Chap3 : Từ Thú Săn Mồi Trở Thành Con Mồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1 Tết.
————————
8:05 am.

Tin..tin...tin..
Yoona đã gữi cho bạn một tin nhắn.

Tôi năm nay 23 tuổi, công việc chính là văn phòng, tôi làm trong phòng Maketing Digital bên mảng Contenr của Công ty XXX. Công việc chính của tôi như thế nào thì các bạn cứ lên Google tìm là thấy, còn ở đây tôi gọi nó là tạm ổn, nhưng về mặt thu nhập thì có phần hơi ít, đừng nghĩ tôi giới thiệu sang chảnh về cái tên công việc tôi đang làm thì bạn lại liên tưởng đến cái mức thu nhập tính bằng mện giá tiền đô.

Bạn đã sai rồi, thực ra cái giới Maketing này nó rộng không tưởng, có người mức thu nhập 2000-3000 đô là chuyện bình thường, nhưng đó là thuộc về lĩnh vực khác, còn riêng về cái mảng Contenr tôi đang làm thì, thực tế mỗi tháng tôi chỉ đủ cơm ngày ba bữa, xăng lúc nào cũng đầy bình, sáng một tách cafe nóng, một tô Phở thơm phức, và cuối tuần thì được vài chai bia nhâm nhi tại cái phố Bùi Viện náo nhiệt. Ngoài ra thì tôi chẳng còn được cái gì cả. Tôi là một thanh niên nghèo túi tiền lúc nào cũng rỗng tuếch.

À tôi có may mắn một chút là nhà tôi ngay Sài Gòn, nên mỗi tháng thay vì mất một mớ tiền phòng trọ thì, đổi lại tôi có chút tiền tiếc kiệm để lâu lâu mua dăm cái áo và vài cái quần giá bình dân.

Hiện tại là đang vào Tết nên hiển nhiên tôi được nghỉ phép như bao con người khác . Tôi thuộc loại biết tận dụng cơ hội. Nên đâu dại gì mà tôi không nhân cơ hội này để mà ngủ nướng khét lẹt trên cái giường êm nệm ấm, đặng mà bù lại cho những tháng ngày làm việc dài đàng đẳng, thức dậy lúc 7 giờ chuẩn bị mọi thứ và 8 giờ vào làm.

Những ngày tháng của tôi cứ như một cuốn phim tài liệu cũ, được phát đi phát lại mỗi ngày, đến mức chính tôi còn cảm thấy nhàm chán nữa là....

Cũng vì cái sự "biết tận dụng cơ hội" của tôi mà tôi ngủ một phát tới tận 10 giờ sáng, chẳng cần biết trời trăng mây gió, cũng chẳng buồn quan tâm sáng nay ăn gì, thật ra căn bản tôi ngủ tới tận giờ đó thì có ai mà thèm chừa đồ ăn sáng cho tôi đâu, nên không phải không quan tâm, mà đúng hơn là không có cơ hội quan tâm. :)))

Vừa thức dậy thì cũng như thói quen thường ngày, tôi với ngay cái điện thoại đang đặt trên đầu nằm, bật một bản nhạc cũ, rồi nhắm đôi mắt mà thưởng thức một chút.

Đó là cái thói quen kì lạ của tôi, tôi nghiện nghe nhạc thật sự, mở mắt ra là phải nghe nhạc dù là ngày nghỉ hay đi làm, đến khi đi tắm tôi cũng mang theo chiếc điện thoại cùi mía mà tôi đã dùng mấy năm trời vào, vừa nghe vừa ngân nga như một ca sĩ chính hiệu.

Nhìn sơ thì thấy tôi nghệ* vậy thôi chứ thực ra cái giọng của tôi như vịt, lúc nào cũng quạt... quạt .. quạt , dù là nốt cao hay nốt thấp tôi vẫn chơi luôn một Tông, nó nghe cứ ngang phè phè.

Có nhiều khi tôi lấy điện thoại ghi âm lại để xem cái trình độ nghệ sĩ của mình tới đâu thì,... haizz nghĩ lại mà thấy chán không muốn nói luôn á, nghe xong tôi còn không tin đó là mình hát nữa. Nhanh tay bấm xoá liền, trước khi một người nào đó phát hiện ra.

10:05 am.
Tin..tin...tin...
Yoona đã gữi cho bạn một tin nhắn.

Tôi cầm lấy điện thoại lướt xem tin đấy là của ai.

Ồ là của em à! Tôi cứ tưởng là chỉ một tin, ai nhè em nhắn cho tôi một mớ từ lúc 8 giờ sáng.

Yoona: Dậy, dậy ăn sáng kìa (8:05)
Yoona: Chư dậy nữa hả? Ngủ nướng như heo luôn.(8:10)

Yoona: Eo ơi! Cái giường nó muốn khét luôn kìa.(9:45)

Yoona: Dậy đi chúc tết kìa con heo lười (10:05)

Em cũng chịu khó kêu tôi ghê luôn. Nhưng em nào có biết một khi tôi đã ngủ là không màn chuyện thế sự. Nói đúng hơn là ngủ như chết.

Đương nhiên vì tôi đang trong kế hoạch gạ gẫm em nên tôi phải trả lời em liền, kẻo con mồi lại vụt mất thì sao.

Tôi: Hihi. Chị dậy rồi này. Em thức sớm ghê á. Ăn uống gì chưa?

Em: ( tới đoạn này thì tôi xin phép dùng bằng em nha. Chứ Yoona Yoona quài người ta đọc sơ lại nghĩ tôi đang ảo tưởng.)
Em ăn gì cũng ăn rồi chỉ có chưa ăn chị thôi. Haha.

Trời trời, cái con bé này nó còn bạo hơn tôi nữa. Mới nhắn tin hôm qua, hôm nay đòi ăn tôi rồi. Ây ya không biết là tôi đang đi săn mồi hay trở thành con mồi đây.

Tôi: Thịt chị dai khó nuốt lắm. Không thơm và ngon như thịt em đâu. Hihi

Em: Sao chị biết thịt em ngon cơ chứ?

Tôi: Chị đoán vậy thôi à, mai mốt ăn rồi mới biết được. Hehe

Tôi cũng đâu phải dạng vừa. Em muốn ăn tôi ư, sao dễ vậy được, khi tôi xin ra đời khóc cạn cả nước mắt, thì lúc đó ba mẹ em còn chưa biết là có em nữa. Cái đầu tôi bây giờ là chứa sạn chứ không có còn búng ra sữa như em đâu.

Em: Vậy hẹn một mai ở Sài Gòn, em sẽ cho chị biết thịt em có thơm hay không.

Tôi đang đánh răng vừa đánh vừa tranh thủ trả lời em.

Mẹ ơi! Tôi đọc tới đoạn này mà tôi muốn nuốt luôn mớ kem trong miệng mình. Không tin vào mắt mình, tôi phải đọc đi đọc lại thêm vài lần.

Cái tụi con nít bây giờ nó bạo thực sự, mới nhắn có vài tin, nó còn chưa biết mình ở quận mấy của cái Sài Gòn to lớn này nữa, mà đã đòi cho mình ăn rồi.

Ây ya.. hay là do tôi đã già, cứ mãi mê nghe mấy bài nhạc cũ không chịu cập nhật tình hình, chạy theo su thế gì hết, để bây giờ một con bé 2000 trình độ còn vượt bật hơn cả tôi...

———————
*Nghệ: thực tế là nghệ thuật tôi gọi tắc đó. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro