Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi, tôi là một thằng có ngoại hình đẹp trai, ưa nhìn với chiều cao m82, nhưng lại sống nội tâm và khép kín, lạnh lùng.
Còn cậu, một thanh niên trẻ đẹp, cao m75, mang khuôn mặt tươi tắn rất đáng yêu, vui vẻ hòa đồng, và siêu được lòng lũ con gái cùng lớp, cả những đứa con gái lớp khác cũng chết mê chết mệt vì nhan sắc của cậu. Cậu ấy từng được nổi tiếng nhất trường vì vụ, đã được một cô em gái khối dưới tỏ tình công khai ngay tại trước cửa lớp, cô bé ấy là một người khá nổi tiếng với đường nào ra đường ấy, vẻ đẹp nổi bật điển hình của những nàng thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng. Cậu ấu chỉ từng hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn với lại một cô nàng cùng lớp, là một trong những người đẹp nhất của khối thế nên cậu ta mới đồng ý. Vì vẻ đẹp luôn thu hút người đó mà từ khi nào, tôi đã thích cậu từ lúc nào không hay.
Mấy hôm sau đó là Giáng Sinh, vì vậy mà tôi đã mua một quà, bên trong là một bé người tuyết đáng yêu có màu trắng ngần, quàng một chiếc khăn sọc giữa đỏ và xanh lá, kèm một bức thư nhỏ đính cạnh người tuyết, trên đó ghi "chúc cậu một Giáng Sinh an lành". Vì không muốn bị ai phát hiện nên tôi đã dùng lợi thế của mình là nhà gần trường và tôi luôn đi học khá sớm nên việc tôi bỏ hộp quà vào trong góc hộc bàn của cậu ấy khá dễ dàng khi trong lớp chẳng có một ai ngoài tôi. Sau đó, tại quá chán nên tôi đành làm luôn một giấc vì tối hôm qua tôi đã ôn bài khá khuya nên thành ra ngủ không đủ giấc. Và khi tôi bất chợt tỉnh lại thì thấy cậu ấy đã đến (cậu ấy là người đến trường muộn nhất so với mọi người). Tôi đã thấy cậu ấy mang SGK ra để đặt dưới hộc bài cho tiết sau thì bị cấn bởi một thứ khác dười bàn nên cậu đã bỏ SGK ra để lấy thứ bị cấn dưới hộc bàn mình thì có một sấp thư tình, có cả hộp quà Giáng Sinh, cả những bịch kẹo nhỏ được làm thật xinh xắn ở dưới bàn. Cậu đã mở chúng ra và đọc hết một lượt từng bức thư một với biểu cảm không cảm xúc. Từng gói quà được mở ra, tôi cũng nhìn sắc mặt của cậu ấy. Cậu có vẻ không hài lòng lắm với những sản phẩm đó.  Tôi đã lo sợ và nghĩ rằng, chắc cậu ấy cũng không thích món quà của tôi, như những món đồ kia. Nhưng không, hành động tiếp theo của cậu khiến tôi rất ngạc nhiên.
Món quà cuối cùng mà cậu lôi từ trong hộc bàn ra là của tôi, cậu từ tốn mở ra. Tôi còn tưởng, chắc cậu mở từ tốn như vậy, chắc là để bước sau, vứt món đồ đó từ bàn của mình xuống thùng rác (vì cậu ấy ngồi ở cuối lớp, rất gần thùng rác).
Nhưng biểu cảm tiếp theo của cậu làm tôi rất ngỡ ngàng. Cậu không chỉ vứt nó, mà ngược lại, còn mỉm cười thì thấy thứ đồ vật bên trong. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy hôm sau, trong giờ ra chơi, tôi có 1 việc phải làm ở phía cuối lớp (chỗ của cậu ấy), tôi có vô tình thấy, chiếc người tuyết bẻ nhỏ mà tôi đã làm ra chỉ để dành riêng cho cậu đã được cậu làm kèm theo mô hình khung cảnh tuyết rơi, phía góc của chiếc mô hình còn có cả một dòng chữ nhỏ: "chiếc người tuyết của tôi". Má tôi bỗng ửng đỏ.


   "Chít tịt, dethw quáaaa




                "Đồ ngốc, cậu làm tôi thích                                      cậu nhiều hơn rồi này"





     "Má nó, tính cho tui ăn mật ngọt nhìu tới nỗi tiểu đường hay gì???"



     "Aaaaaaa, đáng yêu quá mức





     "Chiếc đồ ngốc dễ thương làyyy"




               Full ảnh: Bồ của Zata (FB) __https://www.facebook.com/profile.php?id=100088800586933&mibextid=ZbWKwL <chưa có tại kh ai đọc>





                  

      (Đjt mie cái thằng simp pồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro