Chương 01: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này! Chúng mày làm gì vậy? Suốt ngày bắt nạt người khác không thấy chán à?”

Tôi chạy đến gốc cây bàng, nơi đám thằng  Khanh đang tụ tập trêu đùa bạn thân tôi-thằng Huy.

“Sao nào? Ly béo đấy à? Đến bảo vệ bạn thân à? Xem mày làm được gì nào?” Thằng Khanh nói với vẻ cợt nhả, đám bạn nó cười ồ theo.

Tôi tức đỏ mặt. Tôi chỉ hơi mũm mĩm mà chúng nó nói tôi béo. Thì sao chứ? Đã bắt nạt người ta rồi còn nói lời khó nghe như vậy.

“Aaaaaa… đau. Thả ra con kia, mày có điên không?”

Thằng Khanh bị tôi cắn vào tay, kêu lên rồi cùng đám bạn nó bỏ đi. Không quên quay lại lườm nguýt tôi. Tôi ngước mắt lên lườm lại, tưởng đông hơn mà tôi sợ chắc.Quay qua thằng Huy đang đứng bên cạnh, tôi nhìn nó rồi ngồi xuống gốc cây bàng. Thấy vậy nó ngồi xuống theo.

“Cảm ơn Ly nhé…”

“Suốt ngày cảm ơn. Tao nói mày phải đánh lại hoặc chạy đi nếu chúng nó bắt nạt mày cơ mà.” Tôi hét lên với nó.

“Tôi xin lỗi. Tại chúng nó đông quá.” Nó gãi đầu.

“Lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi. Tránh ra.” Tôi vùng vằng đứng lên bỏ về nhà.

“Đợi tôi với. Đừng chạy nhanh như thế kẻo ngã.” Nó đứng dậy vội vã chạy theo tôi.

  Huy hơn tôi 1 tuổi, nhà nó là hàng xóm của nhà tôi. Hơn tôi một tuổi nhưng nó gầy gò, ốm yếu, là đối tượng bắt nạt của đám trẻ con chỗ tôi. Trái ngược với nó, chắc do cơ địa nên trông  tôi khá “đầy đặn” vì thế bọn thằng Khanh thường gọi tôi với cái tên Ly béo, tôi không thích cái tên này một tí nào. Trông tôi có da có thịt hơn hẳn thằng Huy nên tôi chẳng bao giờ gọi nó là anh, dù nhiều lần mẹ tôi nhắc nhở. Tôi mặc kệ, nó cứ bé bé đù đù nên tôi sẽ không bao giờ gọi nó là anh.

  Hè năm lớp 4, nhà nó chuyển đi. Nghe nói do mẹ nó chuyển công tác nên cả nhà nó sẽ lên thành phố. Nghe tin này, tôi khóc hết nước mắt. Tôi không muốn nó đi, nó đi rồi thì còn ai đi  chơi với tôi? Nó lên đấy rồi lỡ bị bắt nạt thì còn ai bảo vệ nó? Tôi nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Nó đến tìm tôi cũng mặc kệ, ai bảo nó thất hứa chứ? Nó nói hè này sẽ đạp xe chở tôi đi chơi khắp con đê rồi dán diều cho tôi cơ mà. Sao giờ nói chuyển đi là đi luôn chứ? Tôi giận nó.

“Đi luôn đi. Tao ghét mày” Tôi hét lên rồi òa khóc khi thấy nó đứng trước cửa phòng.

“Xin lỗi mà. Tôi không thể ở đây một mình được. Khi nào rảnh tôi về thăm Ly nhé? Được không? Đừng khóc nữa mà. Hứa đấy” Nó nhìn tôi với ánh mắt buồn, lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt giàn giụa trên mặt tôi.

“Mày nhớ đấy. Mày không về thăm tao thì tao sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa.”

“Được rồi được rồi. Tôi nhớ mà. Đừng khóc nữa nhé.”

Sáng hôm sau, nhà nó lên đường. Tôi và bố mẹ cũng ra tiễn.

“Nào, mang nốt đống đồ này lên xe không muộn mất” Bố tôi cùng vài người đang chuyển nốt số đồ còn lại lên xe.

“Ê qua đây tao bảo” Tôi kéo nó ra một góc.

“Sao thế?”

“Tao có cái này cho mày, giữ cho cẩn thận, mày mà làm mất thì đừng có tìm tao nữa.” Tôi đưa nó cái móc khoá mà tôi thích nhất, trên đó là con gấu nhỏ màu xanh.

“Tôi cảm ơn. Tôi cũng có cái này cho Ly.” Nói rồi nó lấy ra trong túi một chiếc lắc tay bạc.

“Mày điên à? Tao không lấy cái này đâu. Cất ngay đi không mất.”

“Sao thế? Cầm đi mà. Đây là quà của tôi cho Ly, tôi dùng tiền tiết kiệm của mình để mua đấy.”

“Mày cất lấy đi. Đồ đắt như vậy tao không nhận đâu.”

“Ly không muốn nhận đồ của tôi đúng không? Ly không thích nó à?”

“Không phải.”

“Thôi nhận đi. Đi mà”

“Nói nhiều quá.”

Tôi đưa tay ra để Huy đeo chiếc vòng cho mình. Ngắm chiếc vòng trên tay tôi thầm cảm động, nó đẹp quá.

“Đẹp thật! Giữ cẩn thận nhé.” Nó đưa tay tôi lên ngắm nghía.

Tôi cảm ơn nó, trong lòng thoáng buồn. Vậy là tôi phải xa nó, không biết khi nào mới được gặp lại. Cái đứa nhút nhát nhỏ bé ấy không biết xa tôi sẽ ra sao. Mặc dù tôi cũng hay bắt nạt nó nhưng lại khó chịu khi thấy nó bị người khác bắt nạt. Chỉ mình tôi mới có thể khó chịu với nó, không ai được làm vậy với nó cả. Bên cạnh tôi đã lâu mà chưa bao giờ nó cáu gắt hay dám phản kháng lại tôi cả. Giờ phải xa nó tôi thật sự cảm thấy mất mát, cảm thấy buồn. Không biết nó có buồn như tôi không…

“Nghĩ gì mà thần người ra vậy?

“Không có gì. Đi vào đi sắp đến giờ rồi”

Tôi cùng Huy bước đến gần chiếc xe đỗ trước nhà.

“Lên xe thôi con” Bố Huy gọi.

“Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé! Bé Ly ngoan nhớ nghe lời bố mẹ, giữ gìn sức khỏe con nhé!” Cô xoa đầu tôi rồi quay trở lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, tôi quyến luyến nhìn theo. Hắn vẫn cố ngoái lại vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất sau hàng cây ven đường…

Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Ngay cả mấy đứa bạn đến rủ đi chơi mà tôi cũng chẳng buồn đoái hoài tới. Mùa hè năm ấy của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo… Tôi bước vào năm học mới với vẻ mệt mỏi, chán chường. Chẳng còn ai đứng trước cửa đợi tôi mỗi sáng, đèo tôi trên chiếc xe đạp dù nắng gắt hay mưa giông…

Tôi mong đến mùa hè năm sau, khi ấy Huy sẽ quay trở về thăm tôi. Tôi muốn kể nó nghe những điều mà tôi đã trải qua, những ngày đông, ngày hạ, ngày nhớ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro