Chương 1: Khởi đầu của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trường đại học Luật thành phố H)

  "Thông báo khẩn: Tối nay nhân ngày lễ Tình Nhân trường có hoạt động mở nhưng bắt buộc phải tham gia để đánh giá hạnh kiểm,  trường sẽ tổ chức buổi giao lưu các khoa. Mỗi cá nhân sẽ tự chuẩn bị cho mình một tiết mục văn nghệ để bốc thăm ngẫu nhiên và biểu diễn" Thông báo từ loa của trường vang lên. 
  Trần Ngọc An sinh viên năm ba, khoa tài chính, sở đoản của cô chính là không có khiếu văn nghệ mà bây giờ có thông báo cô cũng chẳng quan tâm, cô chợt nghĩ nếu tối nay có hoạt động bắt buộc vậy sao các cặp đôi hẹn hò đây, cũng may cô đang FA chứ không thì dù có ép cô thì cô cũng vẫn đi chơi với bạn thôi! Mãi suy nghĩ điện thoại trong túi reo "Mẹ mua cho em con heo đất í à í a". Cô nghe tiếng chuông reo mà không khỏi bật cười, tính cô vốn hồn nhiên, vui vẻ, nên cài nhạc bài này cũng thấy hợp với mình. Cô nhấn nút và alô.
  "Mẹ đây! Ông ta và mẹ đã ly dị. Mẹ đang ở sân bay, Mẹ sang Mỹ sống. Con cũng đừng liên lạc với mẹ" Bà Lan lạnh lùng nói với cô.   "Mẹ! Tại sao lại đột ngột như vậy? Vì sao con lại không được liên lạc với mẹ?" An ngạc nhiên hỏi bà Lan với giọng nghẹn ngào.
  "Trong phòng con, mẹ có để lại một quyển nhật ký, con mở ra đọc sẽ hiểu. Con hãy bảo trọng" Nói xong bà Lan cúp máy. 
  An gọi lại cho mẹ cô nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được, thông tin bố mẹ ly dị làm cô không tài nào tin nổi. Tại sao lại như vậy, cô hoang mang thẫn thờ đi về khu ký túc xá. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết mình về tới phòng như thế nào.
"An ơi! Bà đã chuẩn bị được tiết mục văn nghệ nào chưa?" Như Mai bạn thân của cô lên tiếng hỏi khi thấy cô.
An vẫn thẫn thờ không nghe thấy gì. Khi Như Mai hét vào tai cô "thất tình à bà cô của tui?" An mới giật mình phản ứng.
  "Tui không có người yêu thì lấy đâu ra thất tình. Bố mẹ tui ly dị rồi!" An bình thản nói.
   "Cái gì? Sao có thể như vậy? Bố mẹ bà... " Như Mai ngạc nhiên vô cùng.
  "Tui hơi mệt! Tối nay tui cũng không tham gia hoạt động của trường. Bà viết đơn xin nghỉ phép giúp tui hai ngày nha. Tui cần về nhà gấp" An nói với Như Mai sắp xếp vài vật dụng cần thiết vô balô rồi trở về nhà.

  (Nhà của Ngọc An cũng ở thành phố H, cách trường cô đang học khoảng 60km)

  Bố An có một công ty tư nhân bất động sản Thành Danh, cũng chính là tên ông, thời gian gần đây thị trường bất động sản đang xuống dốc, công ty có khó khăn, ông gặp nhiều áp lực làm ông già thêm mấy tuổi. Ông thấy con gái mình trở về mà không báo trước, ông cũng đang lựa lời để nói với cô về vấn đề ly dị. Ông cũng rất thương cô con gái này, cô là đứa con duy nhất. Mặc dù rất thương nhưng ông cũng rất nghiêm khắc, từ nhỏ ông gửi An học ở trường nội trú, một phần để con có khả năng tự lập tốt, một phần để che dấu sự thật về thân phận của An. Ông chưa kịp mở miệng thì An đã hỏi:
  "Bố mẹ ly dị là thật sao? Vì sao lại như vậy? Sao con không biết một chút nào? Có thể giải thích cho con không ạ?" An đau xót nhìn nét mặt nhợt nhạt của của bố. Người cha mà cô thần tượng, tuy ông hơi nghiêm nhưng cách cư xử và tác phong của ông luôn làm cô tôn kính.
Ông lặng lẽ châm điếu thuốc hút, suy nghĩ đắn đo và trả lời: "Bố Mẹ không thể ở bên nhau được nữa con gái à! Sau này khi con yêu ai đó con sẽ hiểu tình yêu không thể miễn cưỡng, nhưng tình yêu cũng thường đi đôi với danh vọng. Bố hy vọng con sẽ vượt qua cú sốc này. Mẹ con đã chọn một hướng đi mới, bố cũng hy vọng bà ấy sẽ hạnh phúc. Còn bố sẽ luôn cố gắng cho tương lai của con. Con mới về nên đi nghỉ sớm. Bố cũng mệt mỏi lắm! Bố cần yên tĩnh"
  Nghe được câu trả lời ngắn gọn của bố, An cũng không gặng hỏi thêm. Cô nghĩ bố mình cũng đang đau khổ. Để ông vơi bớt nỗi đau cô sẽ tìm hiểu rõ hơn. Cô về phòng tắm rửa và ngủ một giấc. Sáng hôm sau cô ngủ dậy thì không thấy ông Danh đâu, ông đã đến công ty từ sớm. Cô nhìn xung quanh căn nhà cảm giác thật trống vắng, căn nhà ở mặt phố hai trăm mét vuông. Cô đã từng có một tuổi thơ đầy đủ, muốn gì được đó nhưng thứ duy nhất cô không thể có đó là cảm giác hạnh phúc một gia đình. Mẹ lúc nào cũng lạnh lùng, bố thì nghiêm khắc. Đầu cấp hai cô đã học ở trường nội trú, cuối tháng mới trở về nhà, hiếm khi cả nhà mới cùng đi chơi sở thú, đi siêu thị, cùng ăn cơm. Dù vậy cô không thấy buồn vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình có bố, có mẹ. Còn bây giờ thì vẫn còn bố, còn mẹ nhưng gia đình thì không. Cô nhớ tới quyển nhật ký mà mẹ nói, cô lục tìm thấy ở trong ngăn tủ nơi lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu, nào là kẹp tóc, ambum ảnh...
Cô cầm lên cẩn thận mở ra, bắt đầu đọc từng trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro