Đôi giày thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ... ngày 11 tháng 01 năm 2014 là ngày sinh nhật thứ 11 của Thuyên!

Đã là năm giờ chiều!

Thuyên im lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng, đọc truyện.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ rất sớm. Đồ ăn mẹ nấu, có Thuyên phụ, thơm lừng. Chỉ chờ các bạn đến là bày ra. Nước trái cây, Thuyên đã cho vào máy ép, bánh kem đặt cũng đã lấy về.

- Hai đứa đến sớm quá! - Mẹ Thuyên vui vẻ chào hai đứa nhóc từ ngoài vào.

- Chào cô ạ! - Hai nhóc tinh nghịch chào.

Xong, Bảo hỏi:

- Thuyên đâu cô? - Bảo bước vô nhà

- À, nó ở trong phòng á con.

- Thuyên! - Tài theo sau gọi.

Mãi đọc sách, cô bé không nghe.

Chờ cho tới khi hai cậu nhóc đi vào phòng, ngồi trên nệm một lúc lâu thì cô bé mới nhận ra rằng có sự hiện diện của chúng.

- Đến sớm vậy?

- Đến sớm để tặng quà cho bà. - Cậu bé có làn da trắng hơi nghiêng về màu nâu vàng khỏe mạnh đưa một hộp quà nhỏ cho cô bé.

- Cảm ơn nha!

- Tặng! - Cậu bé da trắng, đeo kính cận còn lại nói

- Cảm ơn! - Thuyên cười. Tài Tài vẫn kiệm lời như vậy. - Mà, đi bộ xuống hả?

- Ừ.

- Bà mở quà ra đi! - Bảo giục - Giờ có ba tụi mình hà.

Thuyên mở quà của Bảo trước. Nhìn cái hộp quà là biết đó chắc chắn là một cây bút máy rồi. Thuyên cười tít mắt. Bút máy hiệu Thiên Long mà Thuyên hay viết đây mà.

- Tui tặng cây bút này là chúc bà thi tốt đó nha! Ráng viết cho chữ đẹp để đạt giải nhất tỉnh luôn! - Bảo cười nói

Cậu bé đeo kính vẫn im lặng suốt buổi.

- Bà mở quà ông Tài ra luôn đi!

Thuyên nhướng mắt có ý hỏi Tài.

- Để tối mở. Món quà này phải mở sau cùng.

- Biết rồi.

- Thuyên à! Mấy bạn con tới rồi nè! - Mẹ Thuyên từ ngoài gọi vào

- Tụi con ra liền! - Bảo nhanh nhảu đáp

- Đi chơi được rồi, cần gì quà cáp! - Thuyên cười

- Thuyên ơi! Đỡ nè! - Hồng Ân vừa nói vừa ném cho Thuyên hộp quà của từng bạn một.

- Ngọc đâu? - Thuyên thắc mắc

- Xuống phụ mẹ bà dọn đồ lên rồi! - Nhàn nói. - Tặng bà nè! - Nhàn tặng cho Thuyên nguyên một con gấu bông to màu đỏ.

- Thuyên ơi! - Hồng Ân ném gói quà có giấy bóng màu vàng tới chỗ Thuyên.

"Choảng" - Âm thanh từ trong hộp quà phát ra.

Ngọc từ nhà dưới chạy lên. Nhìn thấy hộp quà của mình bị vứt dưới đất, khóc ngất lên.

Mọi đứa trẻ đều nhốn nháo cả lên. Riêng Tài chỉ im lặng trầm mặc.

Xong, những đứa trẻ lại trở lại nét mặt vui vẻ. Cùng nhau chúc mừng sinh nhật Thuyên bằng một bài hát quen thuộc: Happy Brithday.

Dưới những ngọn nến lung linh huyền ảo, cô bé tóc đen dài suông mượt đang ước nguyện. Mọi thứ trở nên im lặng.

Đôi mắt sói màu hổ cáp khẽ khép lại...

"Ước gì, tôi có một đôi giày bằng thủy tinh trong đẹp!"

Đó là lời ước của cô bé!

Mọi thứ trong buổi sinh nhật đều diễn ra suông sẻ, chín giờ tối là thời gian kết thúc sau buổi tiệc bánh ngọt.

Thuyên đã cùng các bạn mở hết các hộp quà. Rất nhiều món đồ rất đẹp!

Riêng,... một hộp quà nhỏ gói giấy màu xanh và hộp quà nằm trên nền đất màu vàng lúc nảy vẫn còn giữ lại.

Chờ các bạn ra về hết, Thuyên mới im lặng ôm hai hộp quà kia vào phòng, đóng cửa lại.

Thuyên mở hộp quà màu vàng ra trước.

Một đống thủy tinh đã vỡ vụn. Lại, không có ghi tên.

Nhưng Thuyên nhớ không lầm là lúc chiều, thấy Ngọc khóc. Nhưng, quà của Ngọc Thuyên đã mở ra rồi, là một thú nhồi bông hình trái tim.

Nhìn những miếng thủy tinh vỡ, Thuyên từ từ nhặt từng mảnh ráp lại, qua hình đã được lắp xong, mặc dù có những đường nét vỡ bể nhưng Thuyên vẫn nhìn rõ được, chắc chắn món quà đó là món quà mà Thuyên trân quý nhất - Một đôi giày thủy tinh rất đẹp!

Mở hộp quà nhỏ màu xanh, Thuyên thấy một cây bút máy hiệu Như Hảo. Phía sau cây bút có một tờ giấy nhỏ:

"Biết cây bút này ghi chữ sẽ sắc nét và đẹp hơn rất nhiều cây bút Thiên Long, nhất là khi viết mực đen. Đôi giày thủy tinh đó, rất hợp. Sinh nhật vui vẻ! Ngày mai thi tốt!"

Thuyên khẽ cười...

Hóa ra, đôi giày thủy tinh kia là của cậu ấy!



....................................................................................................................................................................................


Ngày thi viết chữ đẹp tỉnh, Thuyên đã dùng cây bút Như Hảo để hoàn thành hai bài thi. Cây bút đó, mặc dù Thuyên chưa bao giờ dùng thử qua, tuy nhiên, rất tự tin nên đã trực tiếp viết vào bài không cần kiểm tra trước qua giấy nháp.

........... Nhờ cây bút năm ấy, Thuyên đạt giải nhất tỉnh!

Ngày nhận bằng khen, Thuyên cười!

"Đôi giày thủy tinh vỡ, vì nó làm bằng thủy tinh. Nhưng, đôi giày thủy tinh mà được cây bút cậu vẽ, sẽ không bao giờ, vỡ!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro