Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương II: Bắt đầu của xung đột

8:10 AM, Học Viện Davinci

Cô gái với làn da trắng, mái tóc đen ánh đỏ thẳng dài ngang eo và cái mái xéo ngố, mặc đồng phục trường, từ cái váy ngắn ngang đùi bây giờ thành chiếc váy dài đến chân, đôi con ngươi màu xanh lục, sắc lạnh, một cô gái rất đẹp, rất đặc biệt, nhưng vẻ mặt lạnh như băng của cô làm cho cả lớp không hé nổi một lời và có 2 bộ mặt đang đần ra vì ngạc nhiên (Harii: minna tự tìm hiểu đi nha), và một bộ mặt xanh tái mét cố nén sự ngạc nhiên vì cái sát khí mạnh mẽ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được (Harii: tự tìm hiểu luôn đi nha), thì bỗng.........

- NEECHA....nnn......- Jiro cười toe toét đập bàn đứng dậy vừa cười vừa hét vừa vẫy tay nhưng bỗng lắp bắp khi nhận được ánh mắt sắc lẽm đang liếc mình và lập tức im bặt và ánh mắt đó chính là của cô học viên mới, 60 con ngươi còn lại trong lớp thì trợn tròn mắt vì từ 'neechan' vừa thoát khỏi cửa miệng của bổn thiếu gia.
- GINNNNNNN?!!- Aki w' Soo Jin đứng dậy, trợn mắt ngạc nhiên hét lớn, Gin thì đứng đó gật đầu rồi thôi.
- Ba em quen bạn ấy à? – Cô ngạc nhiên nhìn Jiro, Aki và Soo Jin nói.
- À, nếu không phải nói là rất thân. - Aki lạnh lùng nói, và lần nữa 60 con ngươi của cả lớp lại được một phen trợn mắt ngạc nhiên nhìn Aki tới nổi không thể tin được những vừa nghe.
- Ừm, thôi ba em ngồi xuống đi.- Cô sợ cái vẻ lạnh lùng của Aki nhưng cũng lên tiếng rồi quay lại với Gin thì đôi mắt lạnh giá của Gin cũng làm cô có phần hơi hoảng nhưng cũng vẫn còn nói nên lời - Em tự giới thiệu đi.
Cô học viên mới liếc nhìn quanh lớp sau đó lạnh lùng bước lên bảng ghi 1 dòng chữ với 60 con ngươi lại một lần nữa căng mắt ra như không tin được rằng cô không hé môi nữa lời. Dòng chữ trên bảng của cô chỉ vỏn vẹn 3 chữ 'Vương Thiên Anh'
- Được rồi, bây giờ em tự chọn chỗ của mình đi Thiên Anh – Cô giáo nói.
Cô gái lạnh lùng bước xuống chỗ Jiro, như hiểu ý Jiro cũng nhích ra nhường chỗ sát cửa sổ của mình cho Gin.
- À, Minh Anh, sao em không ngồi chỗ của mình? – Cô giáo ngạc nhiên hỏi dùm cho 30 thành viên trong lớp đang bất ngờ vì hành động của Jiro.
- Không phải chuyện của cô.- Jiro cười nói nhưng đôi con ngươi màu xanh liếc nhìn cô như hăm doạ, Jace ngồi dưới cũng phải trố mắt vì hành động của Jiro vì Jace chưa từng thấy một Jiro như vậy.
- Thôi được rồi, hôm nay xem như để làm quen với bạn mới, cô cho các em tự học.- Bà cô sợ vì lần đầu tiên Jiro như vậy nên chạy trước.
Gin ngồi vào chỗ rồi lôi tai phone đeo lên và chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặc Jiro ngồi kế bên nói luyên thuyên và cái lớp đang nhốn nháo vì cái chuyện Jiro gọi Gin là neechan còn SJ với Aki thì cứ ngồi lườm lườm Jiro, Jace thì lại cứ chú tâm vào Gin mà suy nghĩ cái gì đấy.

10:00 AM "Renggg...Renggg...Renggg" – Ra chơi

- Hey, Jiro, anh hỏi cậu,  Vương Thiên Anh gì đấy ruốt cuộc là gì của cậu? – Jace hỏi khi đang trên đường xuống canteen với Jiro
- Anh cái đầu cậu ấy. Chuyện đấy Không phải rõ như ban ngày rồi sao? Cậu không bị điếc đấy chứ? Có cần tôi đưa cậu đi khám tai không? – Jiro nhìn Jace rồi sang đối diện vỗ vai ra vẻ hỏi han.
- Đừng...đừng...nói với anh là người...yê...yêu của cậu đấy, nếu không anh đây sẽ sốc tới chết mất.- Jace lắp bắp nói.
- HỞỞỞ? Không lẽ cậu bị điếc thật hả Jace? Rõ ràng trong lớp tôi đã hét từ 'neechan' rất lớn sao. Được, như vầy đi, ra về tôi chở cậu đi khám lại tai, xem ra vấn đề về tai của rất nặng rồi, không thể xem thường được, cứ thế mà làm nhé. – Jiro ngạc nhiên nhìn Jace rồi vỗ vai nói. (Harii: Chả là lúc nãy đang ngạc nhiên quá nên Jace chả chú ý đến Jiro nữa)
- À, vậy h..? HẢ? CÁI GÌÌÌÌÌÌ? NEECHANNN? – Jace ra vẻ gật gù rồi giật mình hét toáng (Harii: thiếu điều sập mất cái trường).
- Này, có cần phải hét toáng lên thế không? Tai cậu có vấn đề chứ có phải tai tôi đâu.- Jiro quay sang cóc một cái rõ mạnh vào đầu Jace rồi nói.
- Mà, cậu có chị từ khi nào vậy? – Jace đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cóc mà hỏi.
- À, anh chưa từng kể về chị ấy cho cậu nhỉ, chị ấy ra nước ngoài lâu lắm rồi nên anh không kể thì cậu không biết cũng đúng. Được sau khi đi khám tai về, anh kể cậu nghe nhiều một chút, được không?.- Jiro vừa đi vừa vỗ vai Jace nói.
- Cậu...tôi nói cậu biết, tai tôi có vấn đề không tự tôi biết, không cần cậu quản, là tôi nhất thời không để ý, lại biến thành tai tôi có vấn đề, muốn đi khám cậu đi khám một mình đi, ok? - Jace quay lại, kiềm nóng giận vỗ vai Jiro nói rồi bỏ đi.

Ra tới canteen thì 1 đám nữ sinh quấn lấy 2 anh chàng này như đói thấy thức ăn. Đang cố len lỏi ra khỏi đám đó thì.....
- VƯƠNG MINH ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH – Tiếng hét làm nguyên canteen đang sôi động bỗng nhiên im phăng phắc nhưng sau đó............
- Con nào dám kêu thẳng họ tên anh Minh Anh ra vậy?- Nữ sinh 1
- Con chó nào gan vậy?- Nữ sinh 2
- Con chó này nè, ý kiến không? – Aki lạnh lùng bước lại chỗ con vừa nói câu nói đó mà thụi cho nó 1 cái ngay bụng.
Và hàng ngàn câu bàn luận khác nữa khi thấy Aki thì im bặt...
- Này cho tôi qua, cô đang ngáng đường tôi đấy.- Jace lạnh lùng nói với 1 nữ sinh.
- Ơ, vâng.- Cô nữ sinh kia nghe giọng nói lạnh như tiền kia đành phải rút lui (Harii: ở lại có nước chết).
- Hai cậu nhanh nhấc cái mông đi theo bọn tôi. – Aki nói, có Soo Jin và Gin đằng sau.
- Đi đâu? – Jiro hỏi trong khi đó Jace nhìn về phía Gin nhưng không còn cảm thấy cái luồng sát khí kia nữa.
- Đi thôi, đừng hỏi nhiều. – Aki liếc Jiro nói.
Jiro quay qua nhìn Gin cầu cứu nhưng cô đang đeo tai phone nào có để ý, thế rồi Jace và Jiro đành theo sau.

Tại vườn hoa khu nhà kính của trường.."Cạch" – Tiếng mở cửa...

- Ngồi đi.- Aki làm mặt nghiêm trọng trong khi đó Soo Jin đứng sau lưng còn Gin thì đã an toạ trên cây nghe nhạc một cách thản nhiên nhất chưa từng thấy.
- Jiro, chị hỏi cậu lí do từ hôm qua đến giờ cậu cư xử như một thằng gay là vì chuyện con Gin, chị nói có sai không? - Aki dí sát mặt vào mặt Jiro nghiến răng nói.
- Exactly! - Jiro búng tay nói rồi thản nhiên ngồi xuống - Mà có chuyện gì vậy? – Jiro ngồi xuống nhìn Aki tỏ vẻ ngây thơ.
- Còn chuyện gì khác à, con Gin nó về sao cậu không báo chị biết, còn ra vẻ thần thần bí bí, là vì sao hả? Nói.- Aki quát.
- Thì do chị ta bảo cơ mà? – Jiro đầu hơi nghiêng qua, trố mắt nhìn Aki với bộ mặt cực kì, cực kì ngây thơ.
- Hả? – Aki bị nguyên dấu chấm hỏi to đùng đè lên, há hốc mồm vì không hiểu.
- Không tin tự xem đi nè. – Jiro nói rồi đưa cái điện thoại mình cho Aki xem.
Nội dung tin nhắn:
TN 1: "Sáng ngày mai chị sẽ có mặt tại Việt Nam."
TN 2: "Nhớ giữ bí mật, cũng không cần ra sân bay đón, chị đến thẳng trường."
- GIN, CẬU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI. – Aki tức giận hét to kêu Gin.
-(có chuyện gì?).- Gin leo xuống (Harii: cái trong () mọi người hiểu là Gin sử dụng ngôn ngữ người câm nha).
- Chuyện gì cái đầu cậu ấy, đây là ý gì? – Aki quát đưa điện thoại Jiro ra trước mặt Gin
-(Cái này hả?) – Gin đưa điện thoại ra với 2 dòng tin nhắn y chang.
- Reason? – Aki nhìn bực tức nói.
-(I like it) – Gin.
- Cậu...cậu được lắm, bao nhiêu năm nay mới về Việt Nam, lại không báo trước một tiếng, cậu là đang khiến tôi tức ói máu phải không? – Aki nói
-(Cứ tự nhiên) – Gin nhún vai.
- AAAAA, cậu...chính xác là đang khiến tôi tức chết mà.- Aki hét lên bất lực với sự thản nhiên của Gin.
- Thôi được, được rồi, bớt giận, hôm nay bar đi. – Soo Jin chen ngang vỗ vai Aki nói.
- Cậu có bị gì không? Bây giờ là mấy giờ? Giờ này bar nào lên nhạc? - Jace chỉ vào đồng hồ nói.
- Cái đó không phải lo, có một bar đêm như ngày, ngày như đêm, huống hồ hôm nay có Gin, nhất định sẽ có tiệc, nhất định làm loạn. - Soo Jin khoanh tay nói giọng đắc ý.
- Ý cậu là...bar Hokkaido? - Aki suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi.
- Bingo, từ khi Gin đi đến giờ, chúng ta vẫn chưa trở lại, cũng ngừng hoạt động bẳng đi 3 năm rồi, xem ra giờ phải mở party chứ, nhất trí không? - Soo Jin búng tay nói.
- Được đó, phải ăn mừng chứ nhỉ.- Jiro nói sau đó lại ...– Mà khoan, vậy cúp học hả?
- Chứ gì nữa, hỏi ngu. – Aki cốc đầu Jiro nói rồi lôi đi
- Vậy nhất trí thế, đi thôi. - Soo Jin nói.
- Ok. – Jiro.

Trong khi đó ở sau canteen trường....

- Cậu xem, có thấy con nhỏ vừa chuyển đến lớp anh Minh Anh không?- 1 nữ sinh nói.
  --------------------------------------------- 

Phạm Kim Như (Wily, 17t): nữ sinh học viện Davinci, con của một gia đình quyền cao chức trọng, tự xưng là hot girl thứ 3 của học viện (hồi trước xưng hot girl thứ nhất và cũng vì tội chảnh nên bị đập một trận te tua nên h chỉ dám xưng t3), đẹp cũng đẹp, nhưng mỗi tội không bằng ai, xinh cũng xinh nhưng là trên một người, dưới triệu người. Chiều cao 1m65, đôi con người màu đen, da đen, tóc nhuộm đỏ lửa. (Harii: nhỏ này người VN ạ!)

  --------------------------------------------- 

- Ờ, thì sao? – 1 nữ khác trả lời.
  --------------------------------------------- 

Hà Thị Kim Anh (Simy, 17t): nữ sinh học viện Davinci, con của một tổng giám đốc công ty điện tử, cao 1m65, tự xưng là tomboy thứ thiệt của học viện, mà nói thật thì, xấu không ai bằng, cắt tóc tém, liả chỉa tùm lum, màn hình phẳng sẵn rồi nên không cần bó ngực, đôi con ngươi nâu đậm, đeo mắt kính đỏ, da ngăm, tóc cháy nắng.
---------------------------------------------

- Con nhỏ đó được anh Minh Anh gọi là neechan đó. – nhỏ Wily nói.
- Neechan là cái giống gì vậy? – Simy hỏi.
- Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Tôi cũng không biết, mà thấy tụi S-2 xôn xao dữ lắm. – Wily nói.
- Tiếng nhật hả? Người yêu hả? – nhỏ Simy ra vẻ đăm chiêu lắm.
- Hả? Chắc không phải vậy đâu, nhỏ đó thấy suốt ngày chỉ bơ bơ cái mặt ra làm như hay lắm, anh Minh Anh cười nói với nó mà nó còn không thèm trả lời mà, chắc chắn không thể nào.- Wily nói.
- Kể cả chuyện trong lớp S-2 cậu cũng biết, quả là theo dõi sát sao? – Simy nhìn Wily ngờ ngợ.
- Ừ thì...tôi cũng nghe mấy đứa S-2 nói thôi.- Wily nói.
- A, ra vậy, nhưng mà cái không thể của mày hình như trở thành có thể mất rồi.- Simy nói.
- Ý cậu là sao đây? – Wily không hiểu, hỏi lại.
- Thì anh Minh Anh chẳng phải đang chở nó trên con xe yêu quí của mình kia sao? – Simy đưa tay chỉ về phía chiếc xe ôtô đang chạy ra khỏi cổng trường.
- Không thể nào! Ngoài con Khánh An với Thiên My ra ảnh có bao giờ cho ai đi chung xe đâu chứ, giờ lại thêm nó nữa sao. - Wily hậm hực dậm chân xuống đất nói.
- Đã muốn chơi chưa?.- Simy nói.
- Chơi thì chơi, tôi không chịu thua nó đâu, tôi nhịn con Khánh An với con Thiên My là quá đủ rồi.- Wily nói giọng kiên quyết
- Phải vậy chứ, mai tôi sang giúp cậu một tay, được chứ?.- Simy nói.
- Hứa rồi đấy.- Wily chỉ nghe vậy là tươi tắn hẳn lên vì toàn trường ai cũng biết Simy rất giỏi võ nhưng đối thủ gục dưới chân Simy thì chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay, còn lại là hoà, hoặc đối thủ không muốn đánh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro