Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Hận thù

Wily về tới nhà, vào phòng quăng cặp rồi nằm phịch trên giường.
"Knock. . .Knock. . ."- Tiếng gõ cửa.
- Chuyện gì?. – Wily nói to.
- Cô chủ, ông cho gọi cô. – Quản gia ở ngoài nói vô.
- Cũng tốt, tôi cũng có chuyện nói với bố, tí tôi sang.- Wily.
- Nhưng. . .Vâng, thưa cô.- Ông quản gia nói.

5:00 PM, Biệt thự nhà Wily

'Knock...Knock...'
- Vào đi! – tiếng nói trong phòng vọng ra
'Cạch'
- Con đây. - Wily
- À là con, ngồi đi ngồi đi.- người đàn ông đang làm việc với chiếc máy tính quay lại cừơi hiền
- Bố, kêu con có gì không? – Wily
-----------------------------------------------------------
Phạm Hoàng (45t): Là giám đốc công ty bánh kẹo lớn t3 Việt Nam nói riêng, nằm trong top 20 thế giới nói chung. Bố của Wily.
----------------------------------------------------------------------
- Chắc con đã coi tin tức ngày hôm nay.- Bố Wily nói
- Vâng, xem rồi, mẹ mất rồi. – Wily trả lời giọng buồn.
- Ừ, ta biết con rất buồn, vì con và mẹ con ta nhất định sẽ tìm cho ra thủ phạm - bố Wily tức giận nói
- Là Kanata.- Wily khẳng định
- Con nói gì vậy? Sao con biết về gia tộc Kanata? – Bố Wily ngạc nhiên
- Có người nói với con về cái tên này, thật ra là có chuyện gì hả bố? – Wily hỏi
- Ai lại nói với con điều này vậy? – Bố Wily suy nghĩ một hồi rồi nói - Được rồi, bố nghĩ đã đến lúc kể với con tất cả sự thật, nhưng nếu con nói gia tộc đấy hại mẹ con thì không phải sự thật đâu.
- Tại sao? – Wily ngờ vực
- Vì dòng họ ấy, đã không còn tồn tại nữa rồi. – Bố Wily nói với một nụ cười nhếch mép rồi kể cho Wily nghe tất cả những gì đã xảy ra.

Hôm sau, 8:00 AM, Học viện Davinci.

- Yo, Wily.- Simy đập vai Wily nói
- Hi. – Wily tươi cười nói.
- Sao rồi? Có chuyện gì vui à?. – Simy nói
- Cũng không có gì, còn nhớ hôm qua Aki nói tôi về hỏi bố tôi về ai không? – Wily hỏi.
- Ờ, hình như là....Ka...Ka..Kana.. cái gì ấy nhở?.....- Simy vừa nói vừa gắn nhớ.
- Là Kanata. – Wily nói giùm Ari
- Ờ ờ, đúng rồi, đúng rồi, mà chuyện đó thì có liên quan gì? – Simy không hiểu hỏi lại.
- Thì hôm qua tôi có về hỏi bố rồi.- Wily nói.
- Ờ, rồi kết quả thì sao? – Simy hỏi tiếp.
- Bố nói là gia tộc ấy đã diệt vong cả rồi. – Wily nhếch môi nói, rồi kể lại tất cả cho Ari.
- Ồ, nhưng thế thì tại sao nhỏ Aki lại bảo cậu về hỏi bố? – Simy nói giọng ngờ vực.
- Tôi cũng đang không hiểu đây, không biết nó thì có liên quan gì tới Kanata. – Wily nói.
- Thôi kệ nó đi, cái gia tộc đấy không còn nữa thì không cần quan tâm nó nói làm gì. – Simy nói.
- Ừ, thôi lên lớp – Wily nói rồi bước vào lớp.

"Reng...Reng...Reng...", 10:00 AM, trước nhà kho của trường.
(Dĩ nhiên chỉ có 3 gái nhà mình và 2 gái nhà ngta th)

- Yo – Soo Jin giơ tay chào hỏi Simy, Wily.
- Kẻ thù đấy con điên. – Aki đưa tay bốp đầu Soo Jin.
- Đau đấy con kia. – Soo Jin đưa tay xoa đầu.
- Ra đây nói chuyện hay diễn hề thế? – Simy nói (Harii: giọng nói chuyện muốn cho ăn đấm)
- Xin lỗi nhá, thế kết quả sao rồi, thưa Wily-*sama? – Soo Jin mỉm cười nói.
- À, chuyện hôm qua hả, thì bố tôi chỉ nói một câu thôi.... - Wily đang nói thì bị Simy cắt lời. – Khoan đã, con kia đâu? cả Minh Anh và Thiên Vũ nữa.
- À, xin lỗi, xin lỗi, quên mất, thật ra thì Minh Anh và Thiên Vũ thì thật ra 2 đứa ấy chẳng liên quan gì vụ này, và nếu 1 đứa mà cô nói là Thiên Anh thì nó đang ở trên kia kìa. – Soo Jin tươi cười vô tư nói tay thì chỉ vào Gin đang an toạ trên cây nghe nhạc ấy.
- Soo Jin, bớt xin lỗi đi, 1 câu xin lỗi cả chục lần muốn nhũn tai luôn rồi này, thế tiếp tục được chưa, bố cô nói gì?.- Aki lạnh lùng nói SJ rồi quay sang Wily.
- Ông ta nói cái gia tộc giẻ rách gì mà Kanata mà chị nói ấy rằng là gia tộc ấy đã không còn tồn tại nữa rồi và trên thế giới này cũng chả ai nhớ đến cái tên Kanata thối nát bị 'THẢM SÁT' ấy đâu.- Wily nói cố tình nhấn mạnh 2 chữ thảm sát rồi cười khinh rẻ.
Aki ngước nhìn Gin, lúc ấy môi hơi nhếch lên rồi quay sang Wily cười nói. – Hô, đúng là, suy nghĩ không khó đoán chút nào.
- Ý chị là gì? – Wily, Simy đồng thanh, trố mắt không hiểu.
- Có nghĩa là, câu nói của cô và bố cô đúng như dự đoán của chúng tôi cả thôi, nhỉ Aki? – Soo Jin dí sát mặt Wily mặt cười mang đầy sát khí rồi quay sang hỏi Aki bằng giọng nhí nhảnh.
- Ừ, và cảm ơn cô nhấn mạnh giùm tôi hai chữ ' THẢM SÁT' nhé, làm vậy tôi đỡ phải nhắc lại cho cô và bố cô nhớ. – Aki mỉm cười, một nụ cười mang đầy hàm ý.
- Ý chị là sao chứ, rốt cuộc các người là người thua cuộc tai sao lại đắc ý như vậy?- Wily run bần bật nhưng vẫn lớn tiếng hỏi.
- Này, này, ai bảo cô là chúng tôi thua thế? Chúng tôi vừa có một chiến thắng lớn mới đúng, nhỉ Aki? – Soo Jin cười nói.
- Một chiến thắng lớn nhất từ trước đến giờ. – Aki đứng tay chống lên eo nói.
- Này, cô biết không Wily, trong trường chúng ta có một người mang họ Kanata đấy. – Soo Jin đứng đặt tay lên cây nói rồi quay lại mỉm cười với Wily.
- Là ai? – Simy hỏi giùm Wily.
- À, là ai nhỉ Aki? – Soo Jin cười đẩy câu trả lời sang cho Aki.
- Thôi cái kiểu 'Nhỉ Aki' đó đi. – Aki nói.
- Thôi nào, cho họ câu trả lời đi chứ Ak-chan.- Soo Jin đùa.
- Dẹp ngay kiểu đấy đi. – Aki lạnh lùng.
- Thôi nào, chẳng phải tôi vẫn gọi cậu là Ak-chan sao, Ak-chan?. – Soo Jin đùa.
- Đừng có gọi thế ở đây không tôi cho cậu ăn đấm bây giờ.- Aki nói.
- Đừng ngượng nào, Ak-chan. – Soo Jin nói.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi không có ngượng, cậu có thôi ngay không, muốn ăn đấm thật à?- Aki.
- Thôi nào Ak-chan, một trăm năm sau cậu cho tôi ăn đấm cũng không muộn mà nhỉ, Ak-chan.- Soo Jin nói.
bla...bla....bla...(Harii: thế này là tới sáng, không hiểu sao lại có thể cãi lộn trong lúc này =''=)
- THÔII ĐIII. – Simy hét lớn – có định nói cho tôi là ai hay không?
- Xin lỗi, Ak-chan nói đi. – Soo Jin nói.
- Đành vậy, là thằng Minh Anh đấy. – Aki thở dài nói.
- ANH MINHHHH ANHHHH? – Wily ngạc nhiên la lớn.
- Ừm hứm, Minh Anh họ tiếng Nhật là Kanata, tên chính xác là Kanata Jiro-SAN. – Soo Jin cười nói, cố ý nhấn mạnh chữ *san.
- Không.....Không...Không thể....Không thể nào...Không thể....Đúng rồi....Không thể là thế được......chỉ là trùng hợp thôi..chỉ là trùng họ thôi, cộng thêm nếu gia tộc ấy diệt vong chẳng phải giờ gia sản cũng nghèo xơ nghèo xát rồi hay sao? Trong khi anh Minh Anh nhà giàu như vậy.- Wily nói.
- À mà, quên mất, bây giờ là hai người mới đúng, nhỉ Soo Jin.- Aki nói, mặt co giật.
- Há há, nhiễm rồi nhá, nhiễm rồi nhá, ừ, đúng là bây giờ là 2 người. – Soo Jin cười mãn nguyện.
- Ai nữa chứ? – Simy nói.
- Ô, hai người không biết à,là 'neechan' của Minh Anh ấy. – Soo Jin nói giọng ngây ngô.
- Không lẽ... - Wily lấp bấp.
- Cái không lẽ đấy đúng rồi đấy, à mà quên mất phải nói với cô là 'neechan' nghĩa chính xác trong tiếng Nhật không phải là nghĩa kia đâu mà là 'chị' đấy – Aki nói.
- A, ra vậy nhỉ, quên mất là 2 bé này không biết tiếng Nhật nên mới xảy ra cớ sự như hôm qua – Soo Jin làm bộ dạng ngây thơ bước tới chỗ Wily cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Wily cười.
- Không phải việc của cô. – Simy đáp giọng bực tức đến xô Soo Jin ra xa Wily.
- Ô, thôi kệ sao cũng được tôi cũng không quan tâm mấy. – Soo Jin nói đưa tay phủi áo chỗ vừa bị Simy đặt tay lên.
- Mà người mang họ Kanata là Thiên Anh cộng thêm việc Minh Anh nó biết tiếng Nhật có vẻ như có thể chứng minh những điều tôi nói là sự thật rồi nhỉ, tiểu thư Wily. – Aki cười nhếch mép nói.
- Khoan đã, theo lời bố Wily thì 2 người con thuộc gia tộc Kanata là Gin và Jiro thì đã tìm thấy xác rồi mà? Là 2 đứa trẻ sinh đôi 3 tuổi đã chết tại nhà kho cách dinh thự không xa, phải không Wily? – Simy nhớ lại lời kể của Wily rồi hỏi.
- Ừ đúng là vậy mà, vậy 2 người đó chỉ là vô tình trùng họ, trùng tên thôi, dòng họ ấy chẳng tồn tại nữa rồi. – Wily cười đắc thắng.
- Haizz, hai cô đúng là lắm chuyện thật. – Soo Jin thở dài nói.
- Giờ thì sao đây hả Gin, tao nói được không?.- Aki ngước lên hỏi Gin đang ngồi trên cây, đáp lại Aki chỉ là một cái gật đầu nhẹ bởn.
- Được rồi, lắng tai mà nghe cho kỹ đây, khi vụ thảm sát ấy xảy ra, thì Gin và Jiro cũng chỉ mới là 2 đứa trẻ 3 tuổi mà 2 cái xác mà những người đó tìm ra thật ra chỉ còn là 2 bộ xương khô thôi, và cũng không có chứng cứ xác thực đó là xương của Gin và Eru nhưng khu nhà kho đấy thuộc quyền sở hữu của Kanata và hình thù rất giống và đang đứng trong sự lo lắng có kẻ báo cảnh sát nên những kẻ đó mới đi đến kết luận như vậy – điều này cô có thể về hỏi Phạm Hoàng để xác thực. Và thêm một điều nữa, sau ngày hôm đấy 2 hôm lại là sinh nhật Jiro và Jiro đã rời khỏi căn nhà đó trước ngày xảy ra thảm kịch ấy một cách bí mật và theo kế hoạch thì 4 ngày sau mới về tới nên không thể có chuyện có thể tìm thấy bộ xương của Jiro ngay trong ngày hôm đấy được, 2 bộ xương ấy chỉ được dựng lên nhằm để đánh lạc hướng thôi, giờ thì hiểu chưa. – Aki nói giọng bực tức.
- Không thể...không thể....không thể nào. – Wily sợ sệt nói.
- Khoan đã, nếu tìm thấy trong ngày tại sao lại có thể là 2 bộ xương khô? – Simy nói.
- Các người có bao giờ nghe tới một loại axit có thể làm phân huỷ toàn bộ cơ thể con người chỉ trong 30 phút chưa? Mà khoan chắc cô không biết đâu nhỉ? – Soo Jin nói cười lớn.
- Tôi...có nghe qua. – Wily cố nhớ lại rồi nói.
- Hả? Sao cậu biết, loại axit đó làm gì tồn tại? – Simy nói.
- Không, nó có tồn tại, có lần tôi nghe ba tôi nói về nó cách đây khá lâu, nhưng đó chỉ là loại phân huỷ trong 2 ngày còn loại 30 phút thì chưa nghe qua, nhưng nó chỉ có tác dụng với người đã chết thôi.- Wily nói.
- Cô biết nhiều thế là cũng khá khen đấy, mấu chốt là ở loại phân huỷ 2 ngày và loại phân huỷ 30 phút, 1 trong 2 là loại đó có 1 loại do nhà Kanata phát hiện ra và che dấu nó chỉ có những người sống trong dinh thự đó mới biết về sự tồn tại của nó. – Soo Jin nói.
- Loại còn lại là loại được làm ra từ loại đầu tiên và loại đó chỉ có 3 người biết. Vậy theo cô, loại nào là loại của gia tộc Kanata?– Aki nói.
- Là loại 30 phút? – Simy nói.
- Hahaha, cô đúng là bị đần nhỉ. – Soo Jin cười lớn nói.- Loại 30 phút chỉ 3 người biết là 3 người đang đứng trước mắt cô đấy. Loại 2 ngày là loại mà ba cô đã định dùng để phân huỷ xác của Gin và Jiro đấy, cô nghĩ 3 người biết về loại 30 phút có ba cô sao? Đúng là cực ngu xuẩn.
- Chúng tôi lợi dụng điều này, dùng loại 30 phút để qua mặt ba mẹ cô đấy, để họ nghĩ rằng bọn tôi chết trước hôm đấy 2 ngày và bố mẹ cô cũng sai người khác giết hại 2 đứa trẻ mà không tự mình làm cũng vì thế người bị bố mẹ cô làm điều này đã biến mất nên không thể xác thực được, mặc dù có tìm thấy thì tên ấy cũng không còn nữa, thêm nữa vì bố mẹ cô không muốn dính líu thêm nên đã không đem mẫu xương xét nghiệm ADN, nên 2 bộ xương ấy là của ai cũng vẫn là bí ẩn. – Aki nói.
- Chuyện đó...không...không thể nào.- Wily nói.
- Và thêm nữa, cái chết của mẹ cô chính là chứng cứ xác thực và cũng chỉ là màn mở đầu thôi. – Soo Jin nói.
- Không, không thể nào.- Wily quỵ chân xuống không tin vào tai chính mình.
- Cô luôn miệng nói 'không thể nào, không thể nào', thực sự là PHIỀN quá đấy, hãy nhìn nhận sự thật và chấp nhận rằng: chủ gia tộc Kanata vẫn đang đứng trước mặt cô đây.- Aki tỏ thái độ (ngoáy lỗ tai), rồi nhếch môi nói.
- Này, rốt cuộc các người định giở trò gì. – Simy túm cổ áo Aki hét lớn.
- Ma...ai biết đâu chứ, có nhiều thứ hay ho sắp diễn ra trong thời gian tới mà, nhỉ.- Soo Jin mỉm cười nói nhìn Simy nói.
- Hôm nay đến đây là đủ rồi, về thôi.- Aki nói rồi hất tay Simy và ra bỏ đi, Soo Jin đi theo sau.
- 'HISASHIBURI' – Kanata Gin gửi Sakai-SAN.- một giọng thanh, ngắn gọn, lạnh lùng vọng từ trên cao xuống nhấn mạnh chữ SAN, không chỉ có Wily, Ari giật mình mà cả Soo Jin và Aki đều bất ngờ.
- Ai vậy.? Giọng cậu hả Aki? – Soo Jin quay sang hỏi Aki.
- Không, không phải tôi.- Aki nói.
- Không phải hai người thì là ai? – Ari hỏi.
- Khoan đã, giọng này nghe quen lắm nhưng hình như lâu lắm rồi. – Aki nói rồi cố nhớ lại
- Không lẽ......- Soo Jin như nhớ ra điều gì rồi nói nửa chừng đưa mắt lên cây nhìn Gin, Aki cũng tròn mắt nhìn theo nhưng Gin không đáp lại chỉ lặng thinh nhảy xuống khỏi cái cây.
- Haizzz....một thời gian khá dài rồi đấy, Gin.- Aki thở dài nói.
-(Im đi) – Gin tiếp tục dùng ngôn ngữ của người câm rồi bước đi.
- Thế nhé, Wily-sama, gửi lời Thiên Anh vừa nói đến Phạm Hoàng giùm tôi nhé, nhớ cho chính xác: 'Hisashiburi' – Kanata Gin gửi Sakai-SAN. – Soo Jin quay lại nói với Wily và nhắc lại câu của Gin rồi quay bước đi, bỏ lại 2 khuôn mặt không còn tí máu.
- À mà hình như các cô còn rất nhiều hiểu lầm, nên để tôi giải quyết nó luôn nhé - Aki dừng lại nói - Thứ nhất, điều các cô nghe về việc Gin vào được trường này nhờ Học Bổng, chỉ là hình thức thôi, Gin đã tốt nghiệm đại học ngành y tại Đài Bắc, và Đại học Waseda ở Nhật ngoài ra còn có bằng Ngoại Thương, Nghệ Thuật,...tại Đại học Tokyo và tại Úc, kể ra cũng nhiều hơn các cô tưởng tượng được đấy, nên tôi không kể hết đâu. Thứ 2 đồ cậu ta mặc ấy, hoàn toàn là đồ hiệu đấy, bộ đồ hiện tại là: Áo của Gucci, Quần của Dior, khoác ngoài của Prada, giày của Rick Owens, cái đồng hồ của Ogival, nước hoa của Versace, đồ trang sức của Cartier. Cô nhìn kỹ rồi về tìm hiểu đi, tổng cộng lại giá không dưới 400 triệu đâu, còn xe của cậu ta, 3 chiếc Audi, 11 chiếc Lotus, 2 chiếc BMW, 7 chiếc Lexus, còn moto thì 13 chiếc Kawasaki, 4 chiếc Mission, 2 chiếc Yamaha, 2 chiếc Harley-Davidson, 2 chiếc Suzuki. Cậu ta không chỉ dừng lại ở chữ giàu, mà là một tỷ phú chính hiệu. E rằng, chỉ dựa vào bản lĩnh của bố cô và cô thì có cố gắng cả đời cũng không đua kịp cậu ta. - Aki nói xong bỏ đi thẳng.

4:00 PM, tại biệt thự nhà họ Phạm.

- Quản gia. – Wily hét lớn.
- Vâng thưa cô. – Quản gia từ sân chạy vào thở gấp.
- Lên nói bố tôi, tôi cho ông ấy 5 phút để qua phòng tôi, tôi có chuyện quan trọng và khẩn cấp cần nói. – Wily mặt đanh lại rồi bỏ lên phòng.
- Vâng. – Quản gia nói vọng theo.
-------------------------------------------------------------

*san: hậu tố để thể hiện sự tôn trọng, giống như cách gọi: anh, chị,..etc.., hoặc để gọi nếu không biết gọi làm sao
*sama: hậu tố dùng để gọi chủ nhân, như: cô chủ, cậu chủ, ông chủ, tiểu thư...etc.., hoặc để xưng hô với người tôn kính.
*hisashiburi: nghĩa là 'lâu rồi không gặp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro