Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má của mình lạ lắm, má của thằng Hùng hay con Dân hàng xóm sẽ ước gì ông chồng mình giống ông chồng của cô Năm cuối xóm. Không rượu chè, cờ bạc thuốc lá, không chửi vợ mắng con, không sẵn sàng bộp tai đứa nào có ý kiến khác với mấy ổng. Má hay thủ thỉ với mình, dù lúc đó mình còn nhỏ lắm nhưng mình nhớ rất rõ vì nó kì. Má nói ước gì má có chồng giống.....cô Sáu.
Má nói vài lần, lơ đễnh, thốt ra, hoảng hốt xong, lại thở dài. Má nhìn mình thật lâu, lắc đầu vì má nghĩ chắc mình nhỏ xíu biết cái gì đâu. Chắc mình sẽ quên. Xui cho má, mình không quên. Làm sao quên được khi mỗi chiều má lại chạy ra cầu ngồi lặt rau ngó ngó qua bên sông, coi coi cô Sáu với chồng ngồi ăn cơm với nhau có vui vẻ không rồi vô nhà với đôi mắt đỏ hoe nếu bữa đó chồng cô sáu buồn buồn đập chén tô quăng xuống sông chơi vì món đó nêm thiếu muối. Sáng sớm dắt mình đi chợ không bữa nào quên "lỡ tay" mua dư mấy bó rau, mấy trái mít, ăn hổng hết cho cô Sáu. Làm sao quên được khi nghe má khóc nức nở vào cái đêm cô Sáu qua thăm má "Chị đi đi, em không xứng, em có con rồi, em không bỏ nó được, nó cũng không thể không có ba".
Đáng lẽ ra mình nên chạy ra đó mà hét lớn, má đi đi theo cô Sáu lên thành phố đi má, sống cuộc đời của má, đáng lẽ mình phải là người tháo đống xiềng xích số phận gắn lên trên lưng của má. Vậy mà không, trong lòng đứa có nít 10 tuổi đó chỉ có sự sợ hãi, sợ hãi má bỏ nó mà đi, sợ ba má xa nhau, sợ bị mọi ngưòi trêu chọc ghê quá má nhỏ đó..... bê đê. Thứ duy nhất mình không sợ: Sợ má khổ.
Rồi má mất. Mình gặp chị. Mình yêu. Mình gạt hết mọi ngăn chặn của ba bỏ theo chị. Chỉ vì một câu đi đi của đứa bạn, đứa bạn thân thiết của mình người mình tin tưởng sau má. Trời ơi, mình tệ biết chừng nào. Hồi đó chắc chỉ cần một câu đi đi của mình biết đâu, biết đâu má sẽ đi. Má sẽ là má, là người yêu cô Sáu, sáng sáng chiều chiều ra vào một mái nhà, má sẽ cười, cũng sẽ khóc vì hạnh phúc. Thứ mà cái gia đình "bình thường" như ý của mình chưa bao giờ cho được má. Má đâu có cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm, cái hôn của ba như mình tưởng. Má ở đây nhưng trái tim, tâm hồn của má ở nơi khác. Sống như vậy cũng có khác chi chết đâu.
Sao má không can đảm hơn, hả má? Mà con, con không đủ thương má đúng không má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro