Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh chị Thanh về!! Chị Thanh về nè tụi bây ơi.
Mấy đứa nhỏ đang chơi chọi lon ngoài sân thấy cô mừng rỡ la hét om xòm. Mỗi lần cô từ Sài Gòn đều cho mỗi đứa một bịch kẹo dẻo hình cá sấu, thứ mà con nít dưới quê thèm nhỏ dãi còn tụi con nít thành phố ăn thừa mứa. Lúc trước cô đem về nhiều món lắm, nào là bánh tây, bánh tàu rồi kẹo sô cô la, kẹo dâu tây không hiểu sao tụi nhỏ chỉ mê mỗi món này. Tụi nhỏ cứ nghĩ cô là tiên ở trên trời phái xuống cho tụi nó toàn món ngon đã vậy cô còn đẹp lắm, nhìn đẹp như ca sĩ trên vô tuyến nên tụi nó thương cô dữ lắm. Tụi nó đâu có biết, cô là ăn trộm, trộm mất trái tim chị Út. Sau mỗi lần cô ghé thăm, tụi nó được ăn kẹo thả ga, thì chị Út của tụi nó lại bị cô ăn đến phát khóc.
Vậy mà lần này cô làm tụi nhỏ thất vọng, không có viên kẹo nào, chỉ có đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, quần áo nhếch nhác, chuyến đi vội vàng bằng 8 tiếng xe khách, thêm 2 tiếng đi đò càng làm cô thêm tiều tụy.
Đây là lần đầu tiên cái xứ khỉ ho cò gáy này làm cô thấy buồn đến vậy. Cái vùng xa lạ hồi trước cô đi từ thiện, ban đầu cô thích nơi này vì cảnh đẹp nên ở lại vài hôm, cuối cùng lui tới thường xuyên vì cô trót yêu. Yêu cái nhà lá sát mé sông có cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ hơn bất kì ai. Bờ vai nhỏ bé đó lầm lũi nuôi hơn 5 6 đứa nhỏ bị má nó đẻ ra vì lỡ dẫm phải dấu chân trên đồng. Có bầu đẻ luôn rồi mà chưa kịp kiếm ra dấu chân đó của ai nên phải bỏ đứa nhỏ lại dưới gốc cây xoài trước nhà Út.
Bước vô trong nhà, nhìn một lượt không có gì thay đổi gì nhiều mà lòng người thì sao đổi thay nhanh quá. Bộ ván mỗi lần cô về ở lại nằm ngủ cùng với Út có nhiều hơn một cái gối. Dép trong nhà nhiều hơn một đôi. Sào phơi đồ có thêm mấy bộ đồ đàn ông. Hồi nãy hỏi mấy đứa nhỏ mới biết chồng Út đi làm. Đi lên tỉnh làm thuê, sáng mai về. Hên quá, anh ta mà ở đây chắc khó xử lắm. Chắc cô sẽ khóc thật to rồi tiến đến ôm Út từ trong lòng ngực người con trai kia van xin em ấy bỏ chồng theo mình hoặc là làm cái gì đó tệ hại hơn thế. Cô biết mình không thể chúc Út hạnh phúc bên cạnh ai đó mà không phải cô, tại Út đã hứa rồi. Út hứa Út thương cô suốt đời.
Đi vòng vòng trong nhà không có ai, bước ra sân sau thì thấy Út. Vẫn dáng người đó, cái nón lá, áo bà ba che đi thân hình gầy yếu, tóc dài chấm eo đen bóng. Cô muốn ôm em, muốn nói với em nhiều lằm, nhưng mà nhìn thấy gương mặt em in hằn năm ngón tay thì cái gì cũng không nói được. Cô khẽ kêu:
- Út!
Đó cũng là tiếng duy nhất mà cô nói với em từ buổi trưa cho tới tối hai người nằm trong mùng. Cô bận khóc, em bận dỗ.
Cô ghét cái gối của người đàn ông kia nên đem xuống đất. Chui vào nằm trong lòng ngực của Út hít lấy mùi thơm của em. Lẳng lặng nghe tiếng tim em đập mà thấy lòng chua xót đến lạ.
- Út
Tiếng cô nhỏ như muỗi kêu, cô sợ. Sợ nói lớn chút nữa thì khóc nữa mất. Cô mà khóc. Út sẽ đau lòng.
- Em đây.
- Còn kịp không em? Chị chậm chân rồi, hả em?
- Hắn uống say, bữa đó em đi qua nhà nhỏ Ngọc về khuya. Em dơ bẩn rồi Thanh.
- Em biết chị không chê em mà Út.
Út nhìn thẳng vào mắt cô, chưa bao giờ đôi mắt xinh đẹp đó chất chứa nhiều đau buồn đến thế, mắt rưng rưng nhưng Út không khóc. Có lẽ Út không còn nước mắt để mà khóc nữa.
- Thanh. Yêu em đi Thanh. Mãnh liệt hơn tất cả những lần trước. Bao nhiêu kỉ niệm của mình, tình yêu của mình để lại chỗ này hết cho em, được không Thanh? Để rồi sáng mai Thanh vẫn là Thanh, còn em sẽ mãi là vợ thằng Sáng-một đứa con gái quê mùa dơ bẩn đã từng phụ bạc người thương.
- Út..
Đôi môi thơm tho nhẹ nhàng ấn lên môi cô. Giờ này phút này cô không cách nào chấp nhận rằng khi nụ hôn này qua đi, cuộc hoan ái này chấm dứt người con gái trước mặt, người đã từng thề non hẹn biển với cô, người dịu dàng ôm lấy cô vào lòng hát mấy bài vọng cổ mà cô không biết tên, người sẵn sàng nhường cô những thứ tốt đẹp trên đời sẽ tiễn cô đi xa nơi này, sẽ xé nát ruột gan cô bằng cái tên em kêu mấy đứa nhỏ gọi: Vợ anh Sáng.
**********
Chú thích:
1. Chọi lon= tạt lon
2. Vô tuyến = TV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro