Chương 3: Tớ sẽ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu đều biết lối ra ở Mê cung mà, chỉ có trở thành Tầm Đạo Sinh tớ mới có thể đưa các cậu ra khỏi đây."

Minho nhướng mày, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ :" Bọn tôi đã tìm hai năm mà không có kết quả, rồi một thằng nhóc vừa xuất hiện đã nói nó biết đường ra ngoài. Điều gì làm cậu khác biệt với bọn tôi tới vậy hả Đầu Xanh? Nếu họ cử cậu tới để giải thoát cho bọn tôi thì không bằng mở luôn cửa đi cho rồi."

" Cậu có thể coi tớ là một sai sót. Nghe này, các cậu muốn biết vì sao mình bị đày tới đây phải không. Tớ có thể kể cho các cậu mọi chuyện, nhưng các cậu phải hứa sẽ để tớ làm Tầm Đạo Sinh, được chứ?"

Thomas quay sang nói với Newt bởi nó biết nếu ở đây có người sẽ tin những lời điên rồ của nó, thì người đó chỉ có thể là Newt.

Quả nhiên cậu chỉ khẽ liếc sang Alby và Minho, rồi gật đầu :" Để cậu ấy nói đi, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. "

***

Thomas kể lại mọi thứ về Hỏa Khuẩn, W.C.K.D, những thí nghiệm, và nó thấy khuôn mặt của ba đứa kia càng lúc càng tái nhợt.

Alby cắn đôi môi khô khốc của mình:" Không thể thế được, nếu những gì cậu nói là thật thì chúng ta thoát ra làm gì, đằng nào cũng chết mà thôi."

Minho không lên tiếng, thở dài ngước nhìn bầu trời, nó khó có thể tin mọi thứ ở đâu đều là giả, mặt trời, những vì sao, ... đều là nhân tạo, chỉ để thử thách bọn nó. Thì ra mình chỉ là một con chuột thí nghiệm. Thật khốn kiếp!!!

Thomas hiểu mọi người đang nghĩ gì , nó chưa kịp an ủi thì Newt đã lên tiếng:" Thì sao chứ? Tớ thà chết ở ngoài kia còn hơn ở trong này bị một lũ thần kinh quan sát hàng ngày."

Minho gật đầu với Newt, Alby không lên tiếng, nó không biết mình cần làm gì lúc này nữa,rồi cả bọn quay ra nhìn Thomas.

Bằng ánh mắt kiên định, nó nói :" Chỉ cần thoát khỏi đâu, những chuyện còn lại không phải nỗi lo đâu. Tin tớ đi."

" Nghe cậu nói kìa, đó là dịch bệnh, nó đã giết hàng triệu người, giờ cậu lại nói không phải nỗi lo sao?" Alby không thể giữ bình tĩnh nữa, tâm trí nó như phát điên lên khi biết đường về nhà đã không còn.

Thomas không muốn tranh cãi về vấn đề đi hay ở với Alby, nó chỉ nói với Newt và Minho:" Các cậu muốn thoát khỏi đây mà, tớ hiểu hai cậu."

Cả hai đứa đều không lên tiếng, nhưng bọn nó biết Thomas nói đúng, bọn chúng muốn thoát khỏi nơi giả tạo này, dù thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào, thì cũng là thật, là những thứ chúng cần đối mặt.

Minho nghĩ thật lâu, rồi nói:" Không hiểu sao, nhưng tớ tin những điều cậu nói. Cậu muốn thành Tầm Đạo Sinh, ổn thôi,quy định là quy định. Chỉ cần chứng minh cậu đủ khả năng, tớ sẽ đồng ý."

" Chứng minh thế nào?"

Theo cái hất đầu của Minho, Thomas nhìn thấy Gally cùng một đám Trảng viên đang chơi đấu vật.

" Nói cho cậu biết luôn, Gally là đứa khỏe gần nhất ở đây, đến Newt cũng bị vật ngã đó, trong khi Newt có thể hạ cậu bằng một cú, nói vậy cậu hiểu vấn đề rồi chứ?" Minho vỗ vai Thomas nói, cố tình lờ đi cái lườm sắc lẹm của Newt.

" Để rồi xem." Thomas nói xong liền chạy đi khiêu chiến Gally.

" Các cậu tin lời tên Đầu Xanh ấy hả?" Alby không vui hỏi.

" Vậy cậu giải thích mọi chuyện thế nào? Cậu ta hiểu bọn mình, những câu chuyện kia tuy điên rồ nhưng nó hợp lý hóa tất cả mọi thứ, bọn mình chả nhớ cái cóc khô gì, mê cung, nhím sầu..." Minho phản bác lại.

" Có thể nó là do bọn Hóa công gài vào, để bẫy bọn mình... hoặc nó bị điên rồi."

" Tớ tin cậu ấy." Không để Alby nói nốt, Newt cất tiếng, nhìn thân hình xa lạ đằng trước :" Cậu ấy không hại bọn mình đâu. "

Nói rồi Newt đi về phía đám đông, Minho cũng chạy theo xem kịch vui, nó muốn biết trừ nói miệng ra thì thằng Đầu Xanh kia còn có khả năng gì.

***

" Uy, Đầu Xanh tới kìa."

" Có muốn chơi thử một chút không? "

" Đừng dọa nó, mới tới nó đã bị Newt đánh ngất rồi, giờ Gally lại vật chết nó thì sao?"

Tiếng cười nhạo vang lên bốn phía, Thomas đã trải qua quá nhiều chuyện nên giờ nó có một cái đầu lạnh hơn bao giờ hết. Những lời mỉa mai chẳng hề làm nó tức giận, ngược lại Thomas cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ ở đây, khi mạng sống của chúng chỉ là thí nghiệm cho kẻ khác.

Thomas gạt những suy nghĩ trong đầu qua một bên, hướng về Gally nói:" Tớ muốn thành Tầm Đạo Sinh, và Minho nói phải thắng cậu là điều kiện đầu tiên."

Gally hơi ngạc nhiên trước sự bạo gan của Thomas, nó nhìn về phía Minho và thấy thằng bé gật đầu.

" Vậy xem cậu làm được gì nào?"

Gally vào thế trong lúc Thomas bước vào vòng tròn:" Luật chơi rất đơn giản, đứa nào bước ra khỏi vòng tròn hoặc mặt tiếp xúc thân mật với đất trước thì thua."

" Tớ cược một cái bánh của Frypan, Gally thắng." Tiếng một thằng nhóc vang lên đầu tiên, và những đứa khác xôn xao theo nó, tất cả đều đặt cược Gally.

Minho khoanh tay lắc đầu:" Thằng ngu nào cược Đầu Xanh thắng chứ? Thế còn cá cái gì?"

" Tớ cược Đầu Xanh thắng."

Một câu nói khiến hiện trường im lặng, Thomas còn chẳng buồn quay đầu cũng biết người nói là ai. Nó nhếch lên một nụ cười tự tin:" Vậy tớ càng không thể thua rồi."

Newt mặc kệ bọn trẻ tròn mắt nhìn cậu, hất đầu nói:" Sao không bắt đầu?"

Gally nhún vai: " Vậy là mỗi sáng cậu đều không được ăn bánh mì của Frypan rồi, trong vòng.. ờ... khoảng 2 tháng đấy."

Minho huých vai Newt:" Cậu thua chắc rồi, nể tình bạn bè tớ sẽ chia cậu cái của tớ."

Newt cũng huých lại nó:" Vì câu nói này tớ cũng sẽ chia cậu một nửa số bánh bọn ngốc kia sắp cống nạp cho tớ."

Mọi người đều bĩu môi nhìn Newt. Wilson giơ tay chém vào giữa Thomas và Gally:" Được rồi, trận đấu bắt đầu."

Ngay lập tức Gally bổ nhào thân hình to lớn của nó về phía Thomas. Thomas liền khom người chống đỡ, kinh nghiệm chiến đấu cả năm trời đã rèn cho nó biết mình phải dùng lực như thế nào cho chuẩn. Nó ôm lấy thắt lưng Gally, khéo léo lách người rồi đạp vào chân trụ của thằng bé.

Không ngoài dự tính, Gally mất đà ngã thẳng xuống đất.

Sự im lặng kéo dài chưa tới ba giây sau đó là tiếng hò hét vỡ òa.

" Quá đỉnh, lần đầu tớ thấy Gally bị hạ."

" Còn nhanh quá thể ấy chứ!!!"

" Đầu xanh! Đầu xanh!"

Tiếng cổ vũ càng làm Gally điên tiết, máu dồn lên não khiến khuôn mặt nó đỏ bừng. Gally lồm cồm bò dậy, hét lên rồi tiếp tục lao về Thomas.

Thomas túm lấy một tay của thằng bé, quay người vật nó xuống, tay còn lại đè lên ngực Gally không cho nhúc nhích:" Còn muốn đấu tiếp sao?"

Thấy thằng bé căm tức nhìn mình, Thomas mỉm cười :" Cậu đúng là thằng nhóc nóng tính."

Sau khi thả Gally ra, Thomas đứng lên giơ tay trước mặt thằng bé:" Dậy đi anh bạn."

Tiếng hoan hô vang lên khi mọi người thấy Gally tuy bực tức nhưng vẫn bám vào tay Thomas đứng dậy.

" Màn trình diễn ấn tượng đấy." Minho nói khi thấy Thomas vừa phủi quần áo vừa đi về phía mình.

Newt thấy Gally vẫn luôn lườm Thomas kể cả khi trận đấu kết thúc :" Ấn tượng tới nỗi cậu đã có kẻ thù ngay khi vừa bước chân tới Trảng."

Thomas khẽ sờ mũi, quay lại liếc Gally:" Không vấn đề, ngoại trừ nóng tính ra thì cậu ấy là một người bạn tốt."

" Hơn nữa tớ cũng không thể thua mà. " Nó quay sang nhìn Newt với ánh mắt như đòi khen thưởng nhưng cậu bơ đẹp nó mà hí hửng nói to:" Đừng quên vụ cá cược nha, mai tất cả nộp bánh cho tớ đấy."

Thomas không giấu nổi vui vẻ khi thấy Newt trẻ con như vậy, nhưng chuyện quan trọng vẫn là phải thoát khỏi đây, vì vậy nó vỗ vai Minho:" Từ mai tớ sẽ đi cùng cậu ra Mê Cung, được chứ?"

" Được, tớ thật sự muốn thấy lối thoát mà cậu nói đấy." Minho thoải mái gật đầu.

***

Thomas ngắm nhìn bầu trời đêm ở Trảng. Một màu đen tĩnh mịch, xa xa nó vẫn thấy nhấp nháy vài ánh sao. Thomas không khỏi bật cười khi nghĩ W.C.K.D đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra mê cung này, nhưng tất cả đều là vô ích.

Thomas đã nghĩ tới một vài biện pháp để nói với Ava Paige rằng bà ta đã đi sai hướng, chẳng phải bọn trẻ ở mê cung mà nó mới là thứ bà ta cần.

Nhưng việc đó khó khăn hơn nó tưởng.

Bọn chúng bị quan sát nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ những lời Thomas nói chỉ là một mánh khóe nhằm thoát khỏi đây.

Nó muốn viết thư ném vào Hộp khi bọn trẻ gửi yêu cầu, nhưng Chuck nói cho nó biết Hộp đã di chuyển rồi, lần tiếp theo mới có thể làm thế. Nhưng làm gì có lần tiếp theo, Thomas biết rõ khi Hộp đi lên lần nữa, nó chỉ mang theo Teresa và cô bé là điều cuối cùng.

Vậy chỉ có thể làm theo cách cũ, xử một con Nhím sầu cướp chìa khóa.

Nhưng điều đó không thể đảm bảo tất cả đều an toàn, Thomas muốn nghĩ một kế hoạch hoàn thiện hơn trước khi hết thời gian.

Bỗng sau lưng nó vang lên tiếng bước chân, Thomas cảnh giác quay người lại và nó phát hiện người tới là Newt.

" Không ngủ sao Đầu Xanh? Mai cậu sẽ chết vì mệt đấy, làm một Tầm Đạo Sinh không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Newt thoải mái ngồi xuống bên Thomas nói.

Thomas hơi ngẩn người, nó nhìn khuôn mặt trẻ con của Newt, thật lòng cảm ơn ông trời đã cho nó cơ hội bắt đầu lại, để nó có thể một lần nữa ngồi cạnh Newt, nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc - điều mà nó tưởng mình đã đánh mất.

" Tên tớ ấy..." Thomas không trả lời câu hỏi của Newt, khẽ lẩm bẩm.

" Cái gì cơ?"

" Tớ tên Thomas, không phải Đầu Xanh."

" Được rồi, Thomas hả? Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Tommy." Newt nghĩ thằng bé không thích bị gọi là Đầu Xanh, nên nhún vai nói, khóe miệng hơi nhếch lên khi nghĩ ra một biệt danh mới cho nó.

" Nghe ổn đấy." Thomas cũng vui vẻ đáp lại.

" Vậy, sao cậu không đi ngủ đi hả?" Newt quay lại vấn đề mình thắc mắc, liếc một bên má còn hơi sưng của Thomas:" Đau sao?"

Thomas hơi xấu hổ xoa xoa má:" Đỡ nhiều rồi, là lỗi của tớ mà."

" Vậy cậu hành động như vậy vì trước kia tụi mình biết nhau hả?"

" À ờ, có thể nói như vậy." Thomas không muốn nói dối Newt nhưng nó cũng không thể kể rõ mọi chuyện cho cậu, nó sợ cậu sẽ nghĩ nó bị điên hay gì đó đại loại như vậy.

Sau khi chết liền quay lại một năm trước, nói ra ai mà tin được chứ, nó còn chẳng tin nổi cơ mà.

Newt nhận ra Thomas né tránh câu hỏi của mình, cậu chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

" Vậy thế giới ngoài kia kinh khủng như vậy thật à?" Trầm mặc một lúc, Newt liền đổi đề tài.

" Ừm, nếu so với cuộc sống bên ngoài, nơi này thật sự là thiên đường đấy." Thomas cầm một nắm cát lên, khẽ thả tay, từng dòng cát rời khỏi tay nó, theo gió bay đi:" Nhưng thiên đường giả tạo này cũng sớm kết thúc thôi, chuyện gì đến vẫn sẽ phải đến."

" Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đấy." Newt còn đang chìm trong thế giới kinh khủng Thomas kể , nói thật cậu cảm thấy hơi sợ nếu những thứ ấy là thật: Hoả khuẩn, Hỏa thi, W.C.K.D... thì bên tai vang lên một giọng nói.

Ấm áp.

Đáng tin.

Newt không biết phải diễn tả giọng nói ấy thế nào, chỉ biết khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ trong lòng cậu như biến mất hoàn toàn.

Che giấu sự lúng túng, Newt làm bộ nghiêm túc, nhướng mày nói:" Cậu lo thân cậu ấy, tớ không cần đâu."

Xong Newt ném một cái chăn vào người Thomas:" Ngủ đi, muộn lắm rồi."

Thomas nhìn Newt vội vã chạy đi, nó nằm xuống nền cỏ khô ráo, phủ chăn lên người nhắm mắt nghĩ.

Tớ biết cậu không cần ai bảo vệ, cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai Newt ạ. Nhưng tớ thì không, nếu cậu lại xảy ra chuyện, tớ nhất định sẽ phát điên mất..

***

Trời chưa sáng Minho đã đến đánh thức Thomas, chuẩn bị cho chuyến đi vào Mê Cung.

Minho dặn nó một vài chuyện căn bản như đánh dấu lối về, vẽ lại những điều kì lạ, ghi nhớ mọi thứ...

Thomas đương nhiên rõ những điều đó nhưng nó vẫn kiên nhẫn nghe Minho nói hết.

Khi vào mê cung, Thomas vừa đi theo Minho vừa theo dõi xem có điều gì thay đổi so với kí ức của nó không.

" Vậy lối ra cậu nói ở đâu?" Sau khi chạy một hồi, hai đứa dừng lại nghỉ một chút lấy sức, Minho liền hỏi.

" Tường dao ở chỗ nào?"

" Sao cậu biết...?" Minho càng lúc càng thấy Thomas kì diệu, đến tên bọn nó tự đặt cho các nơi cậu cũng biết là thế nào. Nghĩ nghĩ nó lại nói:" Nhưng sau tường dao là ngõ cụt, tớ đã tìm kĩ lắm rồi."

" Là do cậu chưa có chìa khóa thôi." Thomas tu một ngụm nước, vừa lau mồ hôi vừa đáp.

" Chìa khóa nào kia?"

" Là bọn nhím sầu ấy..." Thomas đang muốn kể kế hoạch cho Minho thì nó nhớ ra một chuyện.

Vào ngày thứ hai nó tới Trảng, một thằng bé tên Ben đã bị chích giữa ban ngày rồi tấn công nó.

Nó nhớ lúc ấy là Newt sai nó đi lấy phân bón trong rừng.

Nếu bây giờ nó đang ở đây thì có thể một đứa khác sẽ bị tấn công.

Thomas bật người dậy, hốt hoảng nói:" Phải mau trở về Trảng, có chuyện rồi."

Minho không kịp hỏi chuyện gì đã thấy Thomas chạy đi, nó đành dồn sức chạy theo.

Về tới Trảng, Thomas vội chạy tới nông trại hỏi một đứa bé ở đấy:" Có ai đi vào rừng không?"

Thằng bé bị điệu bộ hung hãn của Thomas dọa sợ, lắp bắp trả lời:" Không có, à có, Newt đi vào lấy phân bón rồi."

" Chết tiệt." Thomas sợ xanh mặt khi nghe vậy, nhưng nó vừa quay người định chạy vào rừng thì Minho túm lại:" Chuyện quái gì với cậu vậy? Nổi điên cũng phải có nguyên do chứ?"

" Không có thời gian giải thích đâu, Ben bị chích rồi, cậu ấy sẽ làm hại Newt." Thomas vùng khỏi tay Minho, nhưng nó chưa đi được mấy bước thì đã thấy một bóng người từ trong rừng đi ra.

Newt bước đi hơi khập khễnh, phía sau đang kéo lê một người bị trói chặt. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thomas và Minho đã chạy về phía mình.

Minho nhìn Ben đang giãy dụa thoát khỏi dây trói, khuôn mặt tím tái, hai mắt vằn lên những ánh đỏ điên dại, là dấu hiệu bị nhím sầu chích, không tin nổi:" Sao có thể thế được? Bọn nhím sầu đâu xuất hiện ban ngày."

Thomas lại không lo nhiều được đến thế, nó giữ Newt lại kiểm tra toàn thân, phát hiện trừ chân trái đang chảy máu ra thì mọi thứ đều ổn, lo lắng hỏi:" Cậu không sao chứ ? Chuyện gì xảy ra vậy?"

" Tớ vào rừng thì Ben đột nhiên xuất hiện. Nhìn là biết cậu ấy không ổn nên tớ định đưa về trại, ai dè Ben tấn công tớ, vật lộn một lúc mới trói được cậu tạ lại kéo về đây." Newt giải thích mọi chuyện, không để ý Thomas đang ở một bên phủi bụi cùng lá cây trên quần áo và tóc của cậu.

" Đưa cậu ấy về trước đã." Minho vẫy một vài đứa lại khiêng Ben đi. Thằng bé định quay lại xem Newt thế nào, đã thấy Thomas kéo tay Newt khoác qua vai mình, tay kia ôm lấy thắt lưng cậu đỡ về.

" Tớ tự đi được mà."

" Đừng cử động, chân cậu vốn chưa lành hẳn, giờ lại bị thương, phải chú ý chút."

Minho nhìn hai thằng bạn dần đi khuất khỏi mắt mình, bên tai còn vang lên tiếng lá xào xạc, gió heo hút thổi.

Sao lại có cảm giác bị bơ đẹp vậy ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro