Chương 9: Kết cục của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newt sửng sốt khi thấy Thomas phản ứng dữ dội như vậy. Ngay sau câu nói của cậu, thằng bé vò đầu một cách đau khổ, khóe mắt nó đỏ lên một cách nhanh chóng.

Thomas hít một hơi thật sâu, hai tay vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với Minho:" Cho bọn tớ nói chuyện riêng một lúc được không?"

Minho nhún vai rồi rời đi, để lại Newt với khuôn mặt tràn đầy khó hiểu.

" Cậu từng hỏi vì sao vừa gặp cậu tớ liền ôm lấy cậu phải không?" Thomas gục đầu vào gối, nhỏ giọng nói, Newt thậm chí có thể nhận ra trong đó là sự run rẩy khó giấu:" Bởi vì tớ không nghĩ có thể gặp lại cậu một lần nữa."

Newt không kìm được, giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thomas, nhẹ nhàng nói:" Bây giờ tớ đang ở đây rồi."

" Nhưng lúc ấy thì không." Thomas ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ:" Cậu nhiễm bệnh, tớ chẳng thể làm gì cả. Rồi...rồi cậu tự giết bản thân mình, để bảo vệ tớ...Newt...cậu mới là thằng ngốc."

" Vậy nên cậu không thể quay lại chỗ đó, tớ sẽ không để cậu mạo hiểm một lần nào nữa. Chỉ có ở Hội Cánh Tay Phải, cậu mới được an toàn."

Newt chẳng biết nói gì để phản bác lời Thomas. Khuôn miệng cậu cứng ngắt, đầu óc trống rỗng khi biết sự thật.

Cuối cùng cậu đành gật đầu:" Được rồi, tớ sẽ không đến đó. Cậu đừng lo, tớ không chết được đâu."

Thomas thở phào khi Newt đồng ý ở lại, nó lục túi rồi nhét vào tay Newt một lọ huyết thanh:" Đừng lo cho người khác nữa, cậu hãy tự bảo vệ tốt bản thân mình ấy. Cái này chỉ là đề phòng thôi, giữ cẩn thận nhé."

Newt nhìn lọ thuốc, kinh ngạc hỏi:" Làm thế nào?"

" Tớ nhờ Teresa chế hai ống, một ống thử lúc nãy, một ống giấu đi. Cái này sẽ bảo vệ cậu khỏi Nhật trùng."

"Còn nữa, giữ cái này giúp tớ." Thomas tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra đưa cho Newt, cậu nhận ra đó là cái mình cho nó ngày trước.

" Rất quan trọng đấy, chờ tớ về trả lại cho tớ."

***

Một năm sau.

" Newt, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tiếng Minho sang sảng vang lên, Newt đang ngẩn người nhìn ra biển giật mình quay lại hét:" Biết rồi, tới đây."

Cậu gập lá thư lại, cẩn thận nhét vào vòng cổ như cũ, phủi bụi đứng lên.

Tommy, bọn tớ đến tìm cậu đây!

Một năm trước, Thomas tìm được nơi trú ẩn của Hội Cánh Tay Phải, một trong những thủ lĩnh của họ là Maria nhận ra nó là người đã cung cấp thông tin giúp giải cứu bọn trẻ, nên đã hoan nghênh tất cả các Trảng viên vào hội.

Sau khi giải thích mọi chuyện cho Maria, đồng thời gợi ý bà chuyển tới một hòn đảo khác an toàn hơn để ẩn náu, Thomas liền rời đi.

Newt không khỏi khâm phục bộ não của Thomas, nó tính toán tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo, chuẩn bị cho sự vắng mặt của mình nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho tất cả.

Tất cả mọi người đều cảm kích những gì Thomas đã làm.

Chỉ có Newt ngày đêm tức giận vì sự ngu xuẩn của nó.

Cứ nghĩ tới Thomas, trái tim Newt lại trống rỗng một cách khó chịu.

Cậu không sao giải thích nổi một đứa chỉ quen chưa tới ba ngày lại có thể ảnh hưởng tới mình nhiều như thế.

Một lần vô tình Newt ngồi nghịch chiếc vòng Thomas giao cho cậu, và phát hiện ra một bức thư.

Thật trẻ con đó Tommy....

" Gửi Newt,

Tớ biết cậu sẽ phát hiện ra cái này sớm thôi, vì trò này cậu nghĩ ra trước mà, đừng chê trò trẻ con nhé.

Có một chuyện tớ không biết mở lời thế nào, chỉ có thể viết ra đây thôi.

Tớ thật sự không biết vì sao tớ lại được sống lại một lần nữa, nhưng tớ cảm ơn ông trời đã cho tớ cơ hội để sửa chữa tất cả chuyện này.

Cho tớ cơ hội gặp lại cậu, để nói cho cậu biết điều tớ tưởng mình không kịp nói nữa:" Tớ yêu cậu."

Cậu sẽ không bao giờ biết bọn mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, và cậu đã vì tớ mà làm rất nhiều thứ.

Khi tớ sợ hãi nhất, thất vọng nhất, cậu đã ở bên tớ, vực tớ dậy, bảo vệ tớ.

Và nếu có cơ hội, tớ tin cậu vẫn làm vậy, bởi đó đều là cậu mà.

Nhưng dù không có những điều ấy, tớ vẫn yêu cậu, từ lần đầu tiên cậu bước vào cuộc đời tớ.

Tớ sẽ về tìm cậu ,sớm thôi. Lúc ấy hãy cho tớ một câu trả lời nhé.

Chăm sóc cậu thật tốt vào, chờ tớ.

Thân gửi,

Tommy."

Lần đầu đọc thư, Newt hoang mang không biết Thomas với mình là sự tồn tại như thế nào?

Khi mới gặp Thomas ôm chầm lấy cậu, sự ấm áp ấy vẫn là niềm an ủi trong một năm qua của Newt.

Ánh mắt chân thành nói sẽ bảo vệ cậu.

Cả sự dịu dàng lúc băng bó vết thương cho cậu.

Bóng lưng che chở cậu, dùng bản thân để cứu tất cả mọi người.

Là những điều Newt chẳng bao giờ quên.

Có lẽ, tớ cũng hơi thích cậu...Tommy ạ....

***

Từ những tin tức nhận được, bọn trẻ biết Hỏa Khuẩn đã được khống chế thành công, những hậu quả sau dịch bệnh đều đã được khắc phục.

Và giờ là lúc tất cả bọn chúng trở về, tìm lại gia đình, quá khứ của mình.

Con thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ phành phạch vang lên trên bầu trời.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, một chiếc máy bay tới gần hòn đảo.

Qua loa một giọng nói quen thuộc vang lên:" Chuck, Alby, Minho, Newt!!!! Là tớ, Thomas! TỚ VỀ RỒI."
*** Hoàn***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro