chap 1 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi! Trang trí lại phòng đi!

   Đó là Linh cô em gái của tôi. Chúng tôi không phải là chị em ruột, Linh là con của dì tôi. Linh bằng tuổi tôi và có cùng một sở thích, cuồng nhạc K-Pop.

- Ừ! Đợi chị dọn bàn cái đã! _ Tôi chạy đi tìm cái giẻ lau bàn.

   Linh thì lôi ra những cái kẹp gỗ, dây len và lomo card mấy nhóm nhạc ra chuẩn bị tân trang lại cái bàn và giá sách riêng của mình. À tôi quên chưa nói, lúc này Linh thần tượng nhất Jeon JungKook BTS.
   Chúng tôi đã dành cả buổi trưa để dọn dẹp và trang trí thế giới nhỏ của mình. Tôi thì chỉ lo treo hình của BTS, Got7 thôi bởi vì tôi yêu thích cả nhóm hơn là bias riêng lẻ từng người. Linh thì khác, em ấy rất thích Jungkook nên hầu như lomo toàn là về Kookie.
    Sau khi đã hoàn thiện "tác phẩm" của mình, chúng tôi ngồi ngắm nhìn lại thế giới nhỏ bé ấy.

- Ớ! Còn dư một card của Jackson! _ Linh cầm card lên _ Ôii! Đẹp trai quá!!
- Ổng đẹp lâu nay! _ tôi không quan tâm đáp
- Nhưng mà hình này ông cười đẹp trai khủng khiếp!

   Tôi ngó sang. Linh cầm hình của Jackson ngất lên ngất xuống.

- Sau này, em sẽ cưới Jackson! Rồi trở thành Wang phu nhân! _ Linh hùng hồn tuyên bố
- Cưới rồi mời Got7 nha! Để chị còn trở thành Tuan phu nhân! _ tôi đùa
- Đương nhiên là phải mời Got7 rồi!
- Mà Got7 là bạn thân của BTS thì cũng phải mời cả BTS nữa í!
- Đòi hỏi dữ zậy má==.
- Trồi trồi! Để lúc không được làm Tuan phu nhân thì còn làm Kim phu nhân, Jeon phu nhân, Park phu nhân, Min phu nhân hay là Im phu nhân... _ Tôi liệt kê
- Để xem người ta có thèm hốt không!

   Hồi ấy chúng tôi 14 tuổi.
   Bốn năm sau...

- Dũng! Ông chạy nhanh lên đi! _ Linh thúc dục, có vẻ đang rất vội _ Con mệ Ly gửi lộn địa chỉ học viện rồi. Ba mươi phút nữa là kết thúc tuyển học viên đấy!
- Biết rồi! Bà cứ thử vác hai cái vali chạy coi! _ Dũng càu nhàu
- Nam nhi đại trượng phu! Yếu như que tăm í!
- Thế bây giờ có vào tuyển sinh không?
- Hỏi ngu, đương nhiên là có! _ Linh ngúng nguẩy bước vào trường.

    Dũng - bạn thân kiêm cu li của Linh. Cậu bạn này cùng Linh đăng kí vào học ở một học viện Hồng Kông. Chủ yếu Linh sang đấy để tìm husband tương lai. Dũng thì...sang học với Linh cho vui thôi chứ ông này có biết tiếng Hồng Kông đếch đâu, nhà giàu như Dũng phẩy đít cái là vào được liền.

- Mai gặp lại nhá! _ Linh vẫy tay bước vội đến chuyến xe số 7
- Ờ! _ Dũng vẫy tay đáp lại

   Trời cứ thế tối sầm lại. Từng hạt mưa chảnh chọe, nhẹ nhàng rơi xuống. Càng ngày càng to. Linh trú mưa ở trạm xe bus.

- Làm sao về nhà đây! _ Linh lẩm bẩm _ Ông trời ơi! Tại sao lại đi đái lúc này!!! _ Lần này thì nó hét lên

   Mái hiên trạm xe bus khá hẹp, nước mưa hắt vào người Linh. Trời khá lạnh lại còn mưa nữa đã thế hôm nay nó lại mặc mỗi chân váy xếp li với cái áo sơmi và áo khoác mỏng điều đó càng làm người nó thêm co rúm. Người Linh run lên từng đợt. Một cái ô không tên từ đâu xuất hiện trên đầu nó. Cái vẻ mặt này, cái dáng người này, cả đôi bàn tay này nữa sao quen quen.

- Người em ướt nhẹp kìa! Mau về nhà đi! _ Chàng trai kia đưa ô cho Linh.
- Chúng ta...quen nhau?
- Không! Tôi chỉ muốn giúp thôi!
- Nhỡ đâu anh có ý xấu, gắn chíp định vị vào ô sau đó bắt cóc tôi sang Trung Quốc! _ Nó lườm anh đầy vẻ nghi ngờ.
- Bộ nhìn tôi giống mấy thằng chuyên đi bắt cóc phụ nữ lắm à?
- Khá giống! _ Linh nhìn một lượt từ đầu đến chân
- Hết nói nổi em luôn!

    Cuối cùng thì anh cũng nhét được cái ô vào tay nó. Trời, cho mượn cái ô thôi cũng tốn nhiều calo ghê gớm.
- À! Tên anh là gì, để tôi trả ô tiện hơn?
- Tôi là Vương Gia Nhĩ! _ Gia Nhĩ kéo mũ sau áo hoodie lên và biến mất sau cơn mưa.
- Vương... Gia Nhĩ? Nghe quen quen..? _ Linh cố tìm lại cái ngăn tủ kí ức về cái tên này. _ Ớ! Vương.. Vương Gia Nhĩ! Jackson Wang!! _ Nó tiếng hét của nó xé toạc cả bầu trời đầy mưa.

     Đấy là lần đầu tiên anh và nó gặp nhau. Khá lãng mạn phải không nào. Gặp nhau trong một thời tiết toàn nước với nước. Trồi trồi y như là phim Kô dê a í. Cơ mà nó không được...duyên cho lắm hì hì...

               To be continued
            ----------------------

   Linh! Nếu em đọc được những dòng này thì đừng trách chị, có trách thì trách cái...bàn phím, chị bị "áp lực" nên viết theo cái bàn phím.

*bàn phím: ta mới là người nói câu đó 😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro