chap 4 : Tụi nó đã đến với nhau như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Linh. Là ngày mà nó quyết định hốt một em mèo về. Nó đã dành dụm tiền từ ve rì lâu rồi á.
Nó phân vân, không biết nên chọn em cực bông kia hay chọn em giống mèo ba tư hay mèo bình thường nữa. Em nào nhìn cũng mầm mập, xinh xinh. Trội trội, muốn nựng vờ lờ ra ý.

- Miao miao... _ Tiếng một chú mèo nào đó vong từ dưới chân nó lên.
- Úi giời ơi! Em mèo nhà ai mà dế thưn thế nài!! _ Nó reo lên rồi nựng chứ mèo đang mải miết cọ cọ vào chân mình.
- Miao miao...
- Chú mèo này bị chủ bỏ rơi ở trước cửa tiệm mấy tháng trước. Nó tội nghiệp lắm em à, không biết vì sao chẳng ai chịu nhận nuôi nó cả. Chị nghĩ là do chân nó ngắn hơn so với những con mèo khác nên nhìn không đẹp bằng. _ Chị nhân viên kể lại sự việc.

Linh vuốt ve chú mèo tội nghiệp rồi bảo :

- Em nhận nuôi bé này được không?
- Được thôi, như vậy thì tốt quá rồi! Em đừng bỏ nó mà tội nghiệp. Nếu em không muốn nuôi nữa thì có thể mang đến trả.
- Vâng! Cảm ơn chị!

*Reng, reng*

Cái chuông nhỏ được treo ở cưa rung lên báo hiệu có khách. Một chàng trai bước vào, từ đầu đến chân như ninja.

- Xin chào! Anh muốn mua thú cưng gì? _ Chị nhân viên nhanh nhẹn
- Tôi chỉ muốn xem qua một chút thôi!

Nó ngóc đầu lên xem. Cái giọng nói này quen lắm luôn á. Chắc chắn là nó đã nghe qua rồi, cơ mà đếch nhớ.

- Ố! Linh à?
- Anh là...?
- Jackson! Bias đẹp trai của em nè!
- Chìn chá! Sao anh lại ở Hồng Kông?
- Anh bận chút, nên đi sau! Em mua thú cưng à?
- Vâng! Anh cũng vậy hả?
- Không! Anh chỉ tính xem qua chút thôi! Mà em không thích cún à?
- Cún thì đương nhiên là thích rồi! Nhưng em thích mòe hơn!
- Vậy em có thích chú cún này không? _ Jackson chỉ tay vào mặt mình bày bộ mặt đáng yêu.
- Trội ôi, thích đến chết đi sống lại luôn ý chứ! _ Nó vui vẻ đùa lại.
- Là em nói đó nhá! _ Jackson nhìn nó mặt đầy gian xảo
- Hả?? _ Nó thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu quần què gì

Jackson thò tay vào túi áo lấy cái điện thoại mình bật sẵn chế độ ghi âm và bật nó lên. Linh của chúng ta sau khi nghe xong ngượng đỏ mặt rối rít phân bua.

- Tại...tại anh hỏi em mà. Cả...cả câu hỏi chả liên quan gì đến chuyện đó. Anh vô lí vừa thôi! Bla bla...

Anh chẳng hiểu lòng Linh mà cứ nhìn hoài à, làm nó bối rối vờ lều ra. Nó cứ nói, anh cứ nhìn. Chả ai động vào chuyện ai. Thế rồi thời gian cứ chậm rãi trôi đi thế đấy. Nó cứ đứng chôn chân tại đấy, mấy người cứ thử được ai đồ của mình tỏ tình coi chắc cũng giống nó thôi.

- Mới có chap bốn sao tỏ tình sớm vậy? _ Linh hỏi
- Thời gian trong truyện với ngoài đời khác nhau gấp trăm lần đấy. Con tác giả mới viết đến chap bốn cơ mà tụi mình đi chơi cũng nhiều lắm đó, lần thứ N luôn mà!
- Ờ ha! Quên!
- Thế túm lại là em có đồng ý không?
- Anh hỏi ngâu vờ lều. Đương nhiên là có!

    Đấy tụi nó đến với nhau đơn giản và dễ dàng vậy đấy, mấy thím cũng thử mượn ô idol nào đó dưới mưa đi nhỡ đâu may mắn...Ani nói vậy thôi chứ nằm mơ trăm kiếp mới được á! Chap này ngắn vậy thôi nha. Bái bai!

           To be continued
       -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro