Người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa giải mùa xuân diễn ra như mong muốn, GenG và T1 vẫn cứ đấu đá nhau trên đỉnh cao danh vọng. HLE không phải một đội tệ nhưng việc phải đối đầu với T1 để giành vé đánh chung kết cũng chẳng dễ dàng tẹo nào.
-Anh sẽ cổ vũ cho tụi nhỏ đúng không?
Anh Sanghyeok đang cắm miếng kem vẫn tiếp tục nhoàm nhoàm. Dưới ánh đèn đường vàng, anh Sanghyeok mua một túi đựng đầy đồ ăn vặt cho em đặt trên ghế đá hai đứa đang ngồi.
-Anh cũng chả biết.
Anh Sanghyeok lơ đễnh ăn nốt miếng kem rồi bỏ vỏ vào túi rác.
-Sao Wangho lại hỏi anh thế? Em không ăn kem nên anh mua snack cho em nè.
Wangho nhận lấy bịch hạt sấy, thuận tay để sang phía bên cạnh.
-Em lo.
-Thế để anh giúp em nhé?
Anh Sanghyeok ôm lấy em vào người, thời gian giải nghệ anh tham gia phòng gym và điều chỉnh chế độ ăn uống nên người cũng bớt gầy hơn trước. Em nhỏ cứ thế dụi đầu vào ngực anh.
-Nếu em lo thì cứ nói cho anh nghe đi. Wangho à, ngày mai cứ thi đấu hết sức nhé.
Giọng anh ấm ấm vang vang trên phía đỉnh đầu em.
-Anh cổ vũ cho tụi nhỏ, thì em cũng là đứa nhỏ mà anh yêu thích nhất.
Đôi mắt Wangho nhắm nghiền tận hưởng cảm giác ấm áp mà anh mang đến. Hai má em được anh nâng lên ngang tầm mắt.
-Anh biết làm anh cả thì phải mạnh mẽ, phải kiên cường. Nhưng Wangho à, bây giờ em không phải anh cả nào cả, em chỉ là Wangho thôi.
-Em vẫn là đứa trẻ của anh. Anh Sanghyeok vẫn luôn tin tưởng em. Ngày mai hãy về nhà ngủ nhé Wangho.
  Khoé môi mèo hôn lên chán, lên má, lên mắt và dừng lại ở chóp mũi em. Nụ hôn nhẹ phớt trên nền da em trắng.
-Vâng, em sẽ không làm anh Sanghyeok thất vọng ạ.
-Ừm.
Rồi một nụ hôn vào môi, một cái ôm nhẹ. Người lớn không gặp nhau nhiều, người lớn bận rộn nhiều việc. Nhưng người lớn luôn dành cho nhau sự quan tâm theo những cách âm thầm.
  -Tối mai gặp lại em. Ngày mai thi đấu tốt nhé!
-Vâng ạ, Urihyeok về cẩn thận.
Wangho quay lại kí túc xá, để lại nơi đáy mắt Sanghyeok bóng lưng em nhạt dần. Sanghyeok rất thích được gọi là Urihyeok, nhất là được em nhà mình gọi như thế.
Chiều thứ 7, Sanghyeok vẫn còn lớp học bổ túc cần tham gia. Sanghyeok mở điện thoại, gần 3 giờ là lúc Wangho sắp thi đấu.
"Wangho thi đấu hết sức nhé!"
Nhưng có lẽ cố gắng là chưa đủ để chiến thắng. Sanghyeok vừa tan học đã mở điện thoại lên xem kết quả, 4-1 cho T1. HLE đã thua và không có vé tham gia chung kết, tin nhắn cũ Wangho không rep mà chỉ thả tim.
"Hôm nay em vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi nhé"
"Vâng, tối em sẽ về nhà"
Wangho tham gia bữa tiệc thịt nướng cùng mọi người tại bếp ăn HLE. Mọi người tuy không vui vì kết quả hôm nay nhưng thắng thua là chuyện đương nhiên, chỉ cần mạnh mẽ tiếp tục là được.
-Anh Wangho hôm nay thật sự rất hay đó, đúng là anh cả của tụi em.
Tuyển thủ Viper hai má ngà ngà có vẻ vì uống vài chén mà đã say lè nhè.
-Đâu có, chúng ta hôm nay đều rất hay rồi!
Doran và Zeka ở phòng khách đang tranh nhau mic để hát karaoke. Delight và Viper vẫn còn uống, say đến mức sắp khóc. Tình trạng hỗn độn vô cùng, làm thầy DanDy phải yêu cầu họ về phòng ngủ.
-Em không về phòng sao Wangho?
-Em định sẽ về nhà tối nay ạ.
Anh In-Kyu thấy Wangho ra khỏi phòng cùng một chiếc túi vải nhỏ, có lẽ là đựng quần áo.
-Muộn rồi, hay để anh đưa về nhé?
-Dạ thôi, anh cũng về đi ạ. Em sẽ bắt taxi.
-Wangho à, đi rừng là một vị trí rất áp lực nhỉ?
  Không gian thang máy yên lặng đã bị ảnh In-Kyu phá vỡ.
-Anh định trả feedback cho em sớm sao In-Kyu huyng.
Hai mắt em cong lên nhoẻn cười.
-Yah, anh đùa thôi. Anh chỉ muốn bảo với em, hãy nghỉ ngơi một chút. Là đội trưởng không có nghĩa là lúc nào cũng phải mạnh mẽ.
-Em biết rồi huyng.
-Vậy nghỉ ngơi đi, anh về trước nhé. Và mai nhớ đúng giờ.
Wangho tạm biệt anh và ngồi một mình ở ghế đá trước cửa KTX. Có lẽ anh In-Kyu nói đúng, trời tối làm việc gọi xe khó khăn hơn nhiều. 15 phút hơn đã qua, nhưng chẳng có chiếc xe nào tới. Wangho có chút mệt và tủi thân khi phải ngồi 1 mình như này lâu, em buồn vì truyện hôm nay, buồn vì lại vắng mặt ở MSI năm nay. Buồn vì không giúp gì cho tụi nhỏ suốt hai năm qua.
-Anh ơi..
-Sao thế Wangho?
-Anh ơi..ư hức... Anh ơi, anh đón em với..
Trong gian phòng tĩnh lặng, Sanghyeok đang ngồi làm nốt bài tập trong lúc chờ em về nhà. Đồng hồ hơn 9 rưỡi nhưng chẳng có một tin nhắn nào từ em nhỏ.
-Em sao thế Wangho, em đang ở đâu?
Sanghyeok hốt hoảng khi nghe thấy tiếng thút thít phía bên kia, vội vã lấy áo và chìa khoá xe rồi phi thẳng xuống tầng.
-Em ở HLE, anh ơi anh đón em với.
  Có lẽ khi nghe được giọng anh, em mới tủi thân mà oà khóc. Anh Sanghyeok lúc nào cũng dịu dàng, chở che cho em. Em lúc nào chả là em nhỏ của anh Sanghyeok.
Chiếc mec dừng trước cửa KTX, Wangho vội cầm túi chạy lại. Cảm giác như đứa trẻ bị mẹ đón muộn vậy.
Anh Sanghyeok còn mặc nguyên chiếc quần đùi, phía trên khoác thêm chiếc áo khoác dài tay. Anh vội lao về phía em, Wangho được đà lao vào người anh.
-Em làm sao thế, ai bắt nạt em?
-Anh Sanghyeok bắt nạt em?
-Hả?
Sanghyeok đứng hình, cả tối ngồi làm bài tập thì bắt nạt em ở đâu ra? Anh Sanghyeok nâng mặt em lên, phía đuôi mắt và đầu mũi còn ửng đỏ.
-Em bé!
-Em lớn rồi. Giờ em đã là anh cả của HLE rồi.
-Nhưng ở với anh thì em vẫn bé. Nếu em có gì buồn thì anh sẽ lắng nghe em. Luôn luôn ở đây, luôn luôn đồng hành với em.
-Vậy anh Sanghyeok đưa em về nhà. Em muốn về nhà!
Sanghyeok hôn phớt lên gò má em, rồi cầm lấy túi của em. Tay kia dắt tay em.
-Đây là gì?
-Là hạt anh mua hôm qua, mang về ăn tiếp.
Sanghyeok phì cười vẻ mặt ngây ngô mà trả lời anh của em.Đứa trẻ này ngốc nghếch, đâu biết ở nhà còn nhiều hạt hơn thế này cho em nhấm. Nhưng mong em vẫn sẽ đứa trẻ ngốc mà anh Sanghyeok luôn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut