Ngày biển ôm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi từ cái ngày gã và em chia tay, gã vẫn nhớ như in khuôn mặt bình thản của em khi đó, em không còn cười với gã như em luôn làm, em nói em cảm thấy bức bối trong mối quan hệ này, thứ em cần là lối thoát và tự do, gã đã chẳng giữ em lại vì có lẽ gã sợ sự lạnh nhạt của em.

Rồi cứ như vậy, gã với em không gặp lại nhau sau đó, gã trải qua mỗi ngày tẻ nhạt, gã hút thuốc dù đó là thứ em ghét nhất, gã gần như đưa mình vào sự bận rộn tối đa nhất để thôi nghĩ về người mà gã yêu. Chắc có lẽ gã chẳng nhận ra bản thân đã tệ hại đến mức nào.

Gã nhớ em gần như là mỗi ngày kể cả khi gã say mèm chân đứng không vững, nhớ em cả trong những giấc mộng dù đau đớn như bóp nghẹn tim gã đến ngừng thở, gã yêu em điên dại.

Có lẽ đến gã cũng chẳng ngờ được ngày gã gặp lại em là ngày mà em thận trọng khoác lên mình bộ đồ thật lộng lẫy, cầm tay người mà em yêu bước lên thánh đường rồi trao cho nhau lời thề suốt kiếp, nực cười, gã đang làm cái quái gì ở đây chứ..nhìn người gã yêu hạnh phúc nhưng không phải bên gã sao. Dù vậy, ánh mắt đỏ ngàu kia vẫn không ngừng hướng về phía em, em ơi gã đau lắm, tim gã dường như chẳng còn đập nữa, em có nghe thấy không em, nghe tiếng lòng gã vỡ vụn.

Gã tham lam nhìn nụ cười em thật lâu, gã nhớ về những ngày tháng nụ cười đó còn thuộc về gã, nụ cười của em gã muốn giữ mãi để mai đây thôi khi hắn rời xa khỏi nơi này, nụ cười của em sẽ là thứ khảm thật sâu trong tim gã.

Gã đứng trước mặt biển rộng lớn, nhìn xa xăm như muốn hiểu rõ từng đợt sóng, gã chầm chậm đi thật sâu vào lòng biển cả, đại dương ôm lấy bờ vai gầy của gã, lạnh lẽo mà ấm áp lạ thường, rồi trước khi mắt nhắm chặt tay buông lơi gã nhờ biển khơi gửi lại em đôi lời.
"Bá Hiền em ơi, tôi tìm được chốn tự do như em đã nói rồi đây, dù lạnh lẽo một chút nhưng nơi đây đã ôm tôi như cách em đã làm, em hãy cười thật nhiều nhé, Xán Liệt luôn thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek