Ngày bình thường hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một thống kê không chính thức của bộ Pháp Thuật, quá nửa mong muốn của mọi người đều là khả năng có thể biết trước được ngày mai thế nào. Nếu ngày mai là một kịch bản có sẵn, những điều xinh đẹp chỉ cần cứ thế mà dựng thành phim.

Bộ phim của tôi là một bản điện ảnh không ngắn, không dài, không đọng lại chút gì sau khi rời ghế. Tôi đã ước tôi có thể tự tô màu cho thước phim đen trắng đời mình.

Nhìn từ tầng 2 xuống sân tập thể dục nhỏ xíu mà vẫn nỡ nhét đầy xe và xe, tôi nhìn thấy cái đầu màu hạt dẻ nhấp nhô giữa đám xe cộ ngả nghiêng màu mè. Hạt Dẻ bất chợt đứng lại kiểm tra điện thoại, tủm tỉm cười rồi mang nụ cười chưa kịp tắt ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt ấy đậu lại dưới đáy con ngươi tôi, làm tôi giật mình. Đã lâu rồi tôi không để con tim mình lỡ nhịp. Trái tim tôi khỏe mạnh một cách vật lý, nhưng về tâm lý thì nó hẳn là một sinh vật đang buồn chán, mệt nhoài.

Tôi là một cô gái bình thường, gia đình bình thường, học tập bình thường, sống một cách cũng không bất thường. Có ai đôi khi cũng cảm thấy bình thường như vậy, nhưng vẫn thấy mệt mỏi đau khổ không? Mẹ tôi hay bảo là sướng quá hóa rồ, nhưng tôi tin là có nhiều người cũng thấy giống như tôi.

Điều tệ hại của một điều bình thường hiển hiện khi thật không may tôi đi học ở ngôi trường năng động, không bất thường, nhưng không nhạt nhẽo bình thường.

Lại trôi qua một ngày ít biến động nữa, tôi lững thững bước dần về phía cổng trường. Tôi bỗng có niềm tin là hôm nay nhiều biến động hơn 1 cú nảy trong tim.

Trên đường về nhà sáng tối nhập nhèm buổi xế chiều, tôi bắt gặp một quyển sổ. Tôi là người bình thường, thấy thế bèn mở ra và lượt qua. Sổ trắng xóa, không một dòng chữ, những tờ giấy chỉ cũ mèm và nhăn nhó như bị trụng nước rồi hong khô, rồi bị vứt ra đường. Là một người không đặc biệt, tôi tính vứt nó vào 1 góc nào đó, nhưng rồi nghĩ sao lại mở ra lần nữa.

Thật bất ngờ, lần này quyển sổ có chữ. "6h chiều mai, quán nước ngã ba đường, ghế bên trái."

Tính tò mò và nghi hoặc nổi lên cùng một lúc trong lòng tôi. Nhưng tôi tò mò nhiều hơn, tôi đang cố không đổ lỗi cho việc làm một người bình thường có tâm lý không khác biệt thêm nữa.

Tôi cất quyển sổ vào túi và đi về nhà, bước chân có nhanh hơn. Tôi bắt gặp anh bạn cùng lớp đại học đi ngang qua bên đường. Cậu ta có nói gì đó, nhưng tôi không mấy để tâm, bước thêm nhanh hơn và đợi đến 6h mai.

***

Chiều cuối hè mưa to, gió mát lạnh hắt mấy giọt nước li ti thấm vào bờ tóc mai của tôi. Tôi đang ngồi ở quán nước ngã ba, ghế trái, nhìn kim giờ nhích đến 6h chiều. Mưa mùa hạ mang cái lạnh ẩm ướt vào không gian tưởng như khô khan và nứt nẻ của tiết trời oi ả, mang cả làn gió mới vào những góc tâm hồn mốc meo.

Tôi chợt nhận ra có những điều từ từ thay đổi trong tâm trí bình thường của tôi. Tôi nghĩ là bộ Pháp thuật đã lắng nghe được lời cầu nguyện không phải là lời cầu nguyện của tôi. Có lẽ họ thấy tôi quá nhàm chán và tẻ nhạt, họ không muốn quá nhiều màu xám trong bức sơn dầu trừu tượng vài trăm nghìn dollar mà họ ký họa cuộc đời.

6h đúng, mưa dần ngớt, ánh sáng ngọt ngào từ đâu tới chiếu ấm áp cả một góc quán nước vỉa hè. Hạt Dẻ và anh bạn cùng lớp tôi đi cùng nhau, cười vui vẻ, ôm quả bóng tròn vừa đi vừa xoay đều trên đầu ngón tay thật điêu luyện. Tôi cầm cốc nước mà không dám uống, cứ nhìn trân trân vào luồng hào quang đang gần đến. Hạt Dẻ ngày càng đến gần phía tôi, tay vẫn nghịch trái bóng. Cậu ta bỗng trượt tay, quả bóng lăn vào tôi, cốc nước vỡ tan. Tôi kêu nhẹ lên một tiếng, Hạt Dẻ lại gần, gương mặt lo lắng:

"Mình xin lỗi, cậu có sao không?"

Thực ra hôm nay sẽ có nhiều sao, sao trên trời, tầm đêm khuya. Đầu tôi nghĩ lung tung, tim đập linh tinh, không nghĩ được gì hơn, cũng không đáp lại cậu ấy. Cậu bạn cùng lớp tôi bỗng từ đâu chạy trở lại, tay cầm một chiếc khăn.

"Cậu ổn không, ướt cả rồi."

Lúc ấy tôi mới nhận ra mình ướt hết một mảng áo quần.

***

Tôi về nhà trong tâm trạng vừa nghi ngờ vừa hồi hộp. Bỏ qua lời mẹ gọi, tôi lao thẳng lên phòng, mở quyển sổ kỳ lạ ra xem. Nó lại thông báo một dòng địa chỉ. Tôi mỉm cười háo hức chờ cho đến lúc. Điện thoại lúc ấy chợt reo lên, tôi thấy Hạt Dẻ nhắn tin thăm hỏi. Cả buổi tối đó mưa rào nhưng có cầu vồng ai tạm vẽ để dành mai.

Bộ Pháp thuật luôn đúng, biết trước tương lai là cái gì đó thật quyền lực, có khả năng thay đổi cả con người.

Vào giờ đó hôm sau, như chỉ dẫn, tôi đứng giả vờ coi sách trong thư viện. Mọi người xì xào nhỏ to về dự án nào đó, về câu lạc bộ nào tuyển sinh. Tôi chỉ ngắm nghía bốn phương tìm điều mình mong mỏi. Còn vài chục phút mới đến lúc, tôi lại gặp cậu bạn cùng lớp. Cậu ta hỏi thăm tôi về ngày hôm qua và rủ rê tôi tham gia một câu lạc bộ. Tôi ậm ừ, đầu thầm nghĩ câu lạc bộ hay cái gì đều nên dành cho những người đừng bình thường như tôi. Vì tôi nhạt nhòa quá giữa vườn cỏ dại nên chỉ mong có ít nắng chiều lại qua, không dám mong cả mặt trời. Tôi đợi điều đã được chỉ dẫn.

Thật đáng tiếc, tôi cứ đợi chờ, nhưng nắng chiều của tôi không xuất hiện nữa. Tôi ấm ức, ghét bỏ quyển sổ nọ.

Vì tôi là một người bình thường, tầm thường đến mức không còn được như ý sẽ sẵn sàng bỏ phí mọi thứ tốt đẹp đã từng xảy ra. Có lẽ cầu nguyện của tôi chỉ là bản thử nghiệm, phải nạp phí XX đồng để có được bản đầy đủ.

***

Mấy ngày sau đó tôi có gặp Hạt Dẻ đi qua trên sân trường. Trời lại nắng chói chang sau mấy cơn mưa rào, chói mắt tôi. Thời tiết làm tôi ốm o mệt mỏi. Móc túi áo thế nào lại có vỉ thuốc cảm, tôi uống tạm rồi vội cất đi.

Hạt Dẻ vẫy tôi, hỏi thăm về ngày hôm đó, hỏi thêm cả kế hoạch tham gia một câu lạc bộ nào đó tôi. Sự mệt mỏi đột nhiên biến mất, tôi không trả lời cậu ấy, mạnh dạn hỏi ngược lại:

"Cậu tham gia cái gì, mình theo với?"

Hạt Dẻ cười tươi, đáp lại.

"Nhưng cậu có thích không, câu lạc bộ thể thao chẳng hạn?"

"Mình không biết thể thao... Nhưng mà thử có khi lại được nhỉ?"

"Đôi khi thử là một cách hay, nhưng cậu đã từng nghĩ đến cái mình tự nhiên phù hợp chưa?"

Phù hợp là một từ mang tính tương đối. Tôi thích Hạt Dẻ nên cố thích thể thao, dần dần không hợp tôi sẽ lại cảm thấy mình thật nhạt nhòa. Lại một vòng luẩn quẩn. Ước gì được biết chuyện ngày mai.

Tôi lại lặng thinh đứng nghĩ về sự bình thường của mình. Vì tôi chìm sâu vào đám đông, nên phù hợp là điều tôi không nghĩ đến. Tồn tại khỏe mạnh là được. Vì tôi không khác lạ, nên đến cả việc được gặp gỡ người mình thích cũng là được chỉ dẫn. Có thể gặp là mừng rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc chủ động làm những việc khác đi để tạo ra những điều mình muốn, tôi còn không có ý định có thể hòa hợp với mong mỏi của mình, nữa là phù hợp với ai, với nơi nào.

Tôi suy nghĩ mông lung, lại gặp cậu bạn cùng lớp đi tới lui. Cậu ta chào tôi, tôi đáp lại bằng một tiếng hắt xì yếu ớt.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu ấy đưa tôi một viên thuốc, một lúc lại dắt tôi đến giao lưu một nhóm bạn mới vì thiếu người. Tôi mỉm cười nhìn mọi người, thử phù hợp xem sao.

***

Mấy hôm sau quyển sổ không còn ghi thêm chữ nữa, lại trắng xóa, cũ mèm và đầy mùi thời gian.

Tôi nhớ lại điều đặc biệt trong đời mình. Ngày mưa hôm đó tôi về nhà muộn, người ngợm ướt nhèm dù vẫn hí hửng mừng vui. Sau đó tôi nhớ bố mẹ tôi rất lo, quát giục đi tắm và thay đồ, tôi không vui nhưng vẫn làm theo, vừa vui, vừa giận dỗi. Đêm đó tôi thấy ai bỏ thuốc vào túi áo tôi.

Hôm nọ, cậu bạn cùng lớp tôi cho tôi giao lưu cùng nhóm bạn ở một câu lạc bộ phim ảnh, mọi người nói với nhau về bộ phim yêu thích. Tôi kể cho họ về một cuốn băng vô danh kể về một cô gái tin vào lời tiên tri ở quyển sổ của bộ Pháp thuật vương quốc nào đó. Thật lạ, mọi người lại nói rằng câu truyện thật sự diệu kỳ và đáng mong đợi.

Thật ra tôi cảm thấy diệu kỳ thật, nhưng những cảm xúc về ngày mai, tò mò về những gì sắp xảy đến, và liệu mình sẽ ra sao, đã khiến tôi vội quên đi những điều thật sự phép màu.

Gia đình bình thường của tôi, bình thường thôi, ấm áp là được.

Cậu bạn cùng lớp với tôi, là người bình thường thôi, nhưng mới là người sát cánh bên tôi mọi lúc tôi cần.

Cuộc đời của tôi, bình thường thôi, không cần biết trước ngày mai lắm nhỉ, phù hợp với tôi là được.

Tôi cầm quyển sổ lên, định trả lại nơi mình tìm thấy. Đi ngang qua ngã ba, nhìn thấy cả Hạt Dẻ và anh bạn của tôi, tôi mỉm cười chào họ. Anh bạn cùng lớp chợt đứng lên, lại gần tôi, mừng rỡ.

"Này, cậu tìm thấy sổ của mình rồi!"

Tôi ngỡ ngàng vài giây, trả lại chủ nhân, vui vẻ nói với cậu ấy.

"Mai sẽ nói về bộ phim nào thế?"

"Không biết, bất ngờ mới vui. Nhưng trước tiên, hôm nay cũng phải vui đã!"

Thôi được rồi, mình hay nhìn thật xa khoảng không trước mặt không rõ, vội quên rằng bên cạnh vẫn hiển hiện đủ đầy. Trước giờ bình thường là điều tốt, giữa cuộc đời nhiều tò mò về tương lai bất định, bình thường gọi cách khác là ổn. Xin chào mình của hôm nay, vẫn bình thường, à, vẫn ổn có phải không?

1h45.20082020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro