NGÀY BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thu mình trong góc giường, lòng cảm thấy buồn bực vô cớ vì sự có mặt của anh chàng nằm ở chiếc giường phía ngoài cùng. Anh ta vừa đến là đã kéo theo bao nhiêu sự ồn ào khó chịu. Chân trái anh ta quấn băng và trên mặt có vài vết xây xước, nghe nói xe của anh ta tông vào cột điện, chẳng biết làm nghề ngỗng gì mà người đến thăm nườm nượp như đi trẩy hội.

Một hồi lâu, nghe chừng bên ngoài đã im ắng, tôi vén tấm rèm nhỏ nhìn ra. Anh chàng đang nằm gác tay lên trán, mắt nhắm hờ. Tôi đoán là anh ta chưa ngủ vì thỉnh thoảng nghe anh ta cất tiếng rên khe khẽ. Tôi chờ hoài mà không thấy con bé Lê về để nhờ nó lấy nước và bàn chải đánh răng. Muộn thế này mà con bé vẫn chưa về. Tôi loay hoay thòng hai chân xuống thành giường... cái bồn rửa mặt chỉ cách tôi vài bước chân, nhưng tôi đành bất lực nhìn nó.

- Cô cần gì để tôi giúp cho. - Người nằm phía ngoài chợt lên tiếng.

Tôi lúng túng lắc đầu:

- Không, tôi không cần gì đâu, cám ơn anh.

Anh ta ngồi dậy và giọng nói vẫn từ tốn:

- Cô đừng ngại, cô muốn uống nước hay là... Tôi giúp cô được mà.

Thấy anh ta có vẻ chân thành, tôi nói tôi buồn ngủ rồi mà chưa rửa mặt đánh răng. Anh ta liền đặt chân xuống đất, đưa tay vịn mấy cái thành giường trống để tới cái bồn rửa mặt mang nước, bàn chải... tới cho tôi. Chờ tôi lau mặt xong, anh ta hỏi tiếp:

- Cô có cần gì nữa không?

Tôi ngần ngại lắc đầu.Con bé Lê này tệ thật, nó đã bỏ tôi một mình từ lúc ăn tối xong. Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bụng tôi anh ách nước... nếu chờ thêm nữa, tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi! Tôi lại nhìn anh ta và lần này tôi thật thà cầu cứu một cách tội nghiệp.

- Anh có thể... đỡ tôi xuống giường được không?

Anh ta gật đầu, đủ tế nhị để giúp tôi trút bỏ cái điều khổ ải kia.

- Cô ngủ chưa? - Từ bên giường mình - cách nhau hai cái giường trống - anh ta hỏi vọng sang.

- Chưa. Sao không có ai ở lại với anh hết vậy?

- Là tôi bảo mọi người về. Vết thương nhẹ thôi mà.

- Tôi tưởng đâu tối nay có cả một tiểu đội ở lại với anh chứ.

Anh ta cười nhẹ. Trên trán và một bên má đính hai, ba miếng băng cá nhân nên tôi không biết anh ta có đẹp trai không, chỉ thấy hàng lông mày đậm và nụ cười thân thiện.

- Cô buồn ngủ thì ngủ đi, khuya lắm rồi. Có cần gì cứ gọi tôi nhé.

Tôi nói cám ơn anh một lần nữa rồi kéo rèm lại.

Tấm rèm ấy ngăn cách tôi với khoảng không gian bên ngoài. Khoảng không gian chỉ chừng vài mét thôi nhưng luôn là nỗi khát khao, là ước mơ từng đêm của tôi trong giấc ngủ nhọc nhằn.

oOo

Hai tháng trước đây cái bánh xe oan nghiệt ấy đã lách nhẹ qua tôi khiến cho tôi chẳng thể làm gì được. Thần chết đã phỉnh phờ rủ rê tôi đến một nơi thật lung linh kỳ ảo, nhưng tôi mơ hồ thấy mình bơ vơ lạc lõng quá nên vội quay về với chiếc giường nhỏ trong bệnh viện. Nằm bất động và chịu đựng nỗi đau với câu hỏi nhức buốt: "Rồi mình có bước đi được nữa không?"

Tôi đã thức nhiều đêm trong cô đơn buồn tủi. Những giọt nước mắt chực trào ra phải nuốt vội vào lòng. Tôi không muốn mình trở nên hèn yếu bạc nhược và đáng thương trong mắt mọi người. Rồi đến một ngày tôi ngồi dậy được, tôi vui mừng không sao kể xiết. Cả ngày hôm đó tôi cứ loay hoay với những tia hi vọng vừa nhen nhóm. Buổi chiều anh đến, tôi nhìn thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của anh, anh chợt khựng lại ngoài cửa. Tôi nói nhỏ:

- Em ngồi dậy được rồi!

- Anh mừng quá!

Tôi đọc được sự xúc động trong anh qua giọng nói run run và đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi biết những ngày này thật không dễ dàng cho anh. Có thể anh đang phải chịu đựng nhiều thứ và thật lòng tôi cũng rất ái ngại cho anh. Nếu giải thích đó là tình yêu liệu có ổn không? Anh đã có một gia đình êm ấm thì còn có chỗ nào dành cho tôi khi khoảng cách không gian cũng xa vời vợi... Anh chợt nhíu mày:

- Sao An không ăn gì hết vậy? Anh đã dặn rồi, phải chịu khó...

Chắc là anh nhìn thấy hộp phô mai và bánh mì còn nguyên trên bàn. Tôi nói nhanh:

- Em biết... nhưng từ sáng tới giờ em chỉ mong gặp anh!

Anh đặt bàn tay lên vai tôi thở dài:

- Tội nghiệp em. Anh pha sữa em uống nha.

- Uống sữa hoài em ngán lắm.

- Nghe lời anh đi. Anh muốn em mau khỏe. Lê bảo là em rất lười ăn.

Anh mở tủ lôi nào ly nào muỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ quan sát những động tác vụng về của anh.

- Anh pha nhiều quá, em chỉ uống được phân nửa thôi.

- Em uống hết cho anh vui lòng. Phải nghĩ tới công lao anh chứ.

Tôi bưng ly sữa hớp từng ngụm nhỏ. Anh xếp lại mấy tờ báo nằm vung vãi, sửa lại tấm drap trải giường rồi kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt đen chợt buồn mênh mông:

- Sau này em có nhớ anh nữa không?

Tôi gật đầu:

- Có chứ, anh rất tốt với em mà!

Giọng anh nhỏ dần, nghe như thì thầm:

- Chỉ tốt thôi sao? Cũng may là em ở xa anh, nếu ở gần anh không biết phải làm sao!

Anh đi rồi, một khoảng trống ập đến với tôi. Gặp lại anh sau bao tháng ngày chờ đợi, chỉ một khoảnh khắc nghiệt ngã và tất cả vỡ tan!

oOo

...Vừa xuống sân bay về khách sạn, tôi liền gọi cho anh:

- Chào anh! Anh có muốn rủ em đi ăn trưa không?

- An đang ở đâu vậy? Chừng nào anh gặp được em?

- Bây giờ là 9 giờ, một tiếng nữa nha. Em đứng bên gốc cây sấu to nhất trên đường...

- Anh biết rồi. Anh sẽ đi đến từng cây sấu. Chờ anh nhé!

Hà Nội mùa đông. Tôi mặc quần jean, áo len màu đỏ, áo khoác da hờ hững trên vai. Anh đến, dáng vẫn cao gầy và vẫn đôi mắt đen từng làm tôi bối rối cách đây hai năm.

Trong quán cà phê, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.

- Hai năm không gặp, em vẫn dễ thương mê hồn!

Tôi cười bẽn lẽn:

- Anh chỉ nịnh em thôi, anh xạo lắm!

- Xạo là gì vậy em?

- Là... tên em mới đặt cho anh đó!

Anh cười có vẻ như không hiểu. Tôi nhìn mông lung ra mặt hồ, ngồi bên anh tôi vẫn còn lơ mơ trong cảm giác vừa hư vừa thực. Anh nói thật khẽ:

- Đêm qua anh không ngủ được. Biết là sắp gặp em nên hồi hộp quá.

Tôi cắn môi:

- Em cũng vậy. Em chỉ muốn gặp anh thôi, đó là lý do duy nhất em có mặt ở nơi đây.

Anh gật đầu:

- Anh hiểu mà.

Rồi anh kể với tôi về những tháng ngày xa xứ, về những chật vật lo toan trên đất Nga. Tôi hỏi đùa: Đã có bao nhiêu mối tình lướt qua trong đời anh. Anh bảo cũng có đấy, nhưng anh phải bay về thôi để gặp một người...

Chúng tôi cố tránh nói đến hai từ muộn màng. Hai năm trước cũng một buổi tối muộn màng, tôi tình cờ gặp anh. Khi nói lời chia tay, lòng tôi đã vướng vất một nỗi buồn. Nhiều đêm tôi thầm mong có một ngày được gặp lại anh.

- Giờ chúng mình đi ăn, anh đưa em đến nơi này hay lắm.

Anh kéo tay tôi đứng dậy. Bên ngoài đã có chút ánh nắng, con đường nhấp nhô vì người ta đào xới và đổ từng đống đá hai bên vệ đường. Bất chợt một tiếng "rít" vang lên, tôi cảm thấy chao đảo và nhói đau như thịt da vỡ vụn, rồi trời đất như quay cuồng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nét mặt anh hốt hoảng, bàng hoàng.

....

Mời bạn tìm đọc phần tiếp theo trong quyển

"Ráng chiều vẫn ửng hồng" - Tác giả: Hồng Thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro