i want him to be mine, but i dont want him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị cô độc vậy?"

"Chị không cô độc."

"Chị luôn một mình. Chị chẳng giữ ai bên cạnh cả."

"Có lẽ."

"Sẽ thế nào nếu một ngày em cũng bỏ chị?"

"Chẳng sao cả. Chị vẫn là chị."

"Em thích chị."

"Chị biết."

"Nhưng chị không cảm thấy như vậy về em, phải không?

Chị chẳng khi nào cố với lấy em cả."

"Chị đã biết tâm tư của em từ những ngày đầu."

"Chị đáng yêu lắm.

Nhưng sao chị lạnh lùng chẳng giống với nụ cười ngọt ngào, và đôi mắt lấp lánh?"

"Vì đó là những điều nằm bên ngoài thôi."

"Em không hoàn toàn giống với vẻ ngoài hay cách em cư xử khi thường."

"Chị biết, chị chưa từng cảm thấy thất vọng về em."

"Làm sao để em có thể bước vào trái tim chị như anh ấy đã từng? Nó khó lắm, dù em đã cố."

"Xin lỗi em. Chị không giống những người em từng thích. Chị không có nhiều tình cảm. Chị lạnh nhạt. Chị không dễ bị rung động trước một người hoàn hảo, như em."

"Anh ấy thế nào?"

"Hả?"

"Người đã từng bước vào trái tim chị. Người đã làm cho nụ cười em rất yêu xuất hiện trên môi chị. Người đã làm những điều em không làm nổi. Anh ấy thế nào."

"Tệ."

"Và gì nữa?"

"Chỉ vậy thôi. Anh ấy bỏ chị. Và chị không cần anh ta nữa, giống như chị chẳng cần bất kì ai bỏ chị đi một lần."

"Em biết chị đang nói dối."

"Kể cả khi chị nói thật, không có ai tin chị. Và kể từ đó chị không tin ai nữa.

Chị không thích phải thanh minh cho chính mình. Chị không cần lòng tin của mọi người. Ai tin chị sẽ ở lại dù mọi người có nói về chị ra sao. Thường sẽ chẳng có ai. Ngoại trừ những người buộc phải đứng về phía chị, vì đơn giản họ là gia đình chị. Chị không yêu ai. Chị chỉ yêu bản nhạc trò chuyện với chị khi chị bước đi một mình. Chị yêu những vì sao, chị yêu gió. Chị thích ăn một mình, chị thích tự chuốc say chính mình, chị thích hút thuốc, chị thích xỏ khuyên. Chị thích đôi mắt xanh, chị thích suối tóc đen. Chị thích bước đi với cái đầu ngẩng cao. Chị thích việc mình không muốn làm vừa lòng ai cả. Chị thích cảm giác là người khác biệt. Chị không tìm kiếm. Chị không níu giữ, không gì cả. Họ bảo chị sống thờ ơ nhưng khi chị cho đi sự quan tâm, họ đạp nó đi. Nên chị không làm thế. Và chị cũng không quan tâm nếu người ta có thích điều đó. Chị là vị thần của chính mình.

Rồi một ngày em sẽ bỏ chị đi. Như mọi người. Và chị hoàn toàn ổn với việc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro