Rằng hôm nay là một ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từ bỏ anh nhé"
"Ừ"
"Em cố gắng nhiều rồi"

Rằng hôm nay, tôi từ bỏ.

Ngồi uống thứ rượu ngoại chát pha với nước chanh nguyên chất, với cái mùi hôi hám ám trên bộ quân phục đã trên người tôi cả ngày xộc vào ống thở thật khó chịu, trên một thảm cỏ héo úa bết bát nơi đồi thấp, trước mặt là bờ hồ phẳng lặng dưới một bầu trời dày sao.

Và người bạn đã đi cùng tôi từ ngày non thơ tấm bé, mũi vắt chưa sạch, dăm ba tuổi đầu, nói chưa sõi đi chưa vững, khóc lóc ăn vạ mấy bà giáo nhẫn tâm với lũ trẻ con là chúng tôi để được về nhà với mẹ, người mẹ mà đã mất từ lâu ấy của tôi, đêm nay.

Họa rằng tôi hiểu cậu lắm, hiểu cậu hơn bất kì ai, cùng cậu lớn lên và già đi, tàn tạ. Tôi lúc nào cũng thế. Tự tin, và tự mãn quá đà rằng cậu chẳng có người bạn nào lâu dài hơn tôi, người đã nói chuyện với cậu khi cậu còn chưa biết nói, người đã bước đi cùng cậu khi cậu hãy còn chập chững, người đã được cậu dạy cách thắt nơ dây váy cho lũ trẻ gái khác với một sự kênh kiệu trong trường mẫu giáo quốc lập tồi tàn năm ấy.

Mà chẳng hề hay biết rằng, cậu ở trước mắt tôi đây chẳng phải người năm ấy nữa.

Rằng mỗi con người đều là nhiều người chết đi và sinh ra trong cùng một hình hài ấy, rằng trông cậu vẫn là cậu, nhưng cậu mà tôi biết thì đã chết đuối trong sự thiếu thốn đất diễn của người bạn lâu đời là tôi đây, và cậu của bây giờ là ai, tôi chẳng còn biết nữa.

Ngày hôm nay duỗi cẳng ra mà trông mắt ra hồ, tôi mới thấy mình đã già.

Già rồi, bước ngoặt lớn nhất đời người cũng sắp đến. Già rồi, đôi đường cũng sắp chia xa. Vì đã già, cậu nói cậu và tôi không còn hợp nhau nữa.

Cậu nói tôi không còn là lựa chọn đầu tiên đến trong suy nghĩ khi cậu ngã xuống với cõi lòng kiệt quệ.

Cậu nói cậu sẽ đi xa, sớm thôi, sau một vài năm nữa, một vài năm nữa có được là bao lâu, và thế là rồi tôi sẽ phải xa cậu, xa rất lâu, có thể là mãi mãi, cậu sẽ đi và có lẽ sẽ dành hết cuộc đời còn lại héo mòn ở phương xa ấy, nơi mà tôi chắc chắn chẳng còn giữ chân được nữa vì việc đó ngay cả khi cậu ở đây thì tôi cũng có làm được đâu. Với gia tài đồ sộ mà ông bố tư sản nhà cậu để lại, và với mỏ than mà cậu được thừa hưởng, cậu muốn bay đến đâu cũng dễ như bàn tay này này, tôi giơ bàn tay ra, lật lại là được.

Rồi tôi thầm hỏi cậu, cậu không còn nhớ đến tôi ư?

Từng lời, từng lời cậu tuôn ra vào bộ mặt trơ trán bóng vô cảm của tôi, tưởng như rằng nó vô hại đến tôi.

Nhưng nó đang giết chết tôi từ phía trong.

Từng nhát, từng nhát găm vào tim.

Cậu đã sẵn sàng hi sinh tôi.

Hi sinh người bạn cậu chỉ tìm về để bù lu bù loa khi ẩu đả với bạn nhậu, khi cậu cho rằng mình chẳng còn đủ đẹp để giữ chân tên người tình thối nát, khi lũ chị họ luôn đẩy cậu ra mọi cuộc chơi vì đố kị với vẻ đẹp và sự kếch xù của cậu.

Ta đã cùng tưởng nhớ về anh chàng lính ấy, người đang ở đầu bên kia trái đất, sống cuộc sống đờ - luých của thượng lưu, người là mối tình đầu của tôi, và từng là bạn thân của cả tôi và cậu. Trong ba người, chỉ có tôi là mạt hạng.

Mấy năm rồi nhỉ, hai ba năm, ta chẳng còn giữ được bao phần kí ức về ngày tôi, cậu cùng anh chàng lính ấy từng bị thước gỗ quật tím tay vì trốn khỏi trường quốc xã vào giờ nghỉ trưa, và khi cái bản mặt điển trai chết tiệt của cậu ấy cười với tôi khi trèo lên trang trí cửa sổ đêm Giáng Sinh, và hồ rằng khi ấy, tôi đã rung động biết bao nhiêu.

Chàng ta nhớ đến cậu, nhưng chàng đã quên tôi là ai rồi.

Tôi bỏ cậu. Dù chưa từng từ bỏ cậu trong suy nghĩ và đám bòng bong huyễn hoặc của tôi về tình yêu này của tôi và cậu, nhưng giờ tôi sẽ bỏ cậu. Và cả anh chàng năm xưa ấy nữa. Hai người tri kỉ chẳng có khi nao hiểu cho nỗi lòng tôi...

Như là từ bỏ việc không từ bỏ cậu. Như là từ bỏ cả thế gian của tôi.

Như là tôi mãi yêu cậu kể cả khi đánh mất...

4/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro