Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Ngày anh đi, em như trong cơn mơ

             Giờ em đã tỉnh giấc nhưng lòng vẫn mang một nỗi mong chờ."

   Đêm về lòng lại thấy buồn.

   Tôi nhớ về kỉ niệm ngày xưa cùng anh. Thật ra tình chúng tôi vẫn chưa cạn hay... do tôi vẫn còn vương vấn những yêu thương ngày xưa.

   Ai yêu đối phương nhiều hơn tình cảm mà đối phương dành cho mình thì người đó sẽ đau khổ hơn. Có lẽ, đúng!

   Sau chia tay, khi mà cái cảm giác thù hận đi qua, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ vô tận.

   Sợ lắm!

   Sợ nhìn lại những cảnh tượng quen thuộc có hình bóng của đôi ta. Đôi khi nước mắt rơi nhưng tôi vẫn không hay biết.

   Trong tim đau âm ỉ nhưng chỉ có thể chịu đựng qua bao đêm dài.

   Tôi biết là tôi không nên tự hành hạ bản thân bằng cách nhớ về ngày xưa. Nhưng tình cảm không nghe theo lý trí. Chỉ cần một chút buồn thì lại nhớ về ngày ấy.

   Nhớ mọi thứ về anh, nhớ những kỉ niệm vụn vặt, nhớ cả những lần dỗi nhau. Nhớ về sự ấm ấp mà anh trao cho em vào những ngày mưa.

   Tuy bên ngoài tôi luôn nói rằng tôi chán ghét anh nhưng mấy ai hiểu được khi ấy tôi đang tự lừa dối bản thân mình. Tôi dùng thù hận để che lấp đi nỗi đau trong lòng.

   Sau tất cả, trong bóng đêm tôi mới có thể tạm thời cởi đi thứ đồ ngụy trang kia, để tôi nhớ về anh.

   Có vài phút yếu lòng, tôi đã muốn gọi cho anh. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chẳng còn là gì của nhau cả, ngay cả bạn bè cũng không phải.

   Vứt hết lòng tự tôn đi để nói "em nhớ anh" ư? Sao tôi có thể làm vậy.

   Những suy nghĩ và tình cảm của tôi cứ mâu thuẫn như thế.

   Nhưng không một ai biết cả.

   Một mình tôi gặm nhắm nỗi đau đến tận cùng trong mỏi mệt.

   Nhìn tôi mạnh mẽ như thế, người ta ví con gái là hoa thì tôi cũng là một cánh hoa, chạm mạnh vào là tổn thương.

   Tôi không mạnh mẽ như bề ngoài.

   Tôi cũng đau đớn và tuyệt vọng sau thất tình.

   Đôi khi tôi sẽ lại nghĩ về anh. Nghĩ anh sẽ có cuộc sống như thế nào sau khi không còn tôi bên cạnh. Có lẽ anh vẫn vậy chẳng có gì khác biệt gì đâu anh nhỉ?

   Yêu nhiều, đau nhiều nhưng đã lỡ yêu rồi giờ chỉ biết đớn đau.

   Nhưng tôi lại không hối tiếc, một phần thanh xuân của tôi có hình ảnh của anh trong đấy, sau này khi nghĩ lại có lẽ tôi sẽ cười sẽ hạnh phúc và cũng sẽ khóc.

   Tình yêu tuổi trẻ là không tính toán quá nhiều, chỉ yêu và yêu.

   Dù có đau thì sao?

   Dù có mỗi người mỗi ngã cũng không hối hận.

   Giờ lòng còn đau là vẫn còn yêu nhưng không còn duyên nợ thì cũng chẳng thể bên nhau nữa.

   Tình yêu là vậy đấy!

                                                                                                AUTHOR: Rose

                                                                                               ( Tác giả: Rose)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro