Cuộc nói chuyện định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày sốc nhất đời tôi (thứ hai ngày 26/11/2018), tôi được nghỉ học do nhà trường thông báo nghỉ vì bão.
Sáng hôm đó lúc 9h, tôi thức dậy sau cơn ngủ nướng. Mẹ tôi bảo:" Phương ơi, dậy rồi đi ăn sáng đi con, 9 giờ rồi đấy", tôi liền thức dậy rồi bước ra khỏi phòng ngủ của mình, làm nhanh việc vệ sinh cá nhân, đi xuống cầu thang một cách lanh lẹ. Tiếp theo sau là mẹ tôi đưa tiền để đi ăn sáng, tôi cầm lẹ rồi chạy đi. Hôm ấy tôi ăn bánh canh gần nhà, vì ở đó đông quá nên tôi phải mua phần thức ăn về.
     Mới bước vào nhà, thì đang nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại với ai đó rất hoảng hốt, hình như là cô chăm sóc ông nội tôi trong bệnh viện (tôi quên nói là ông tôi bị bệnh phải nhập viện từ thứ 7, có mướn người chăm nom). Tôi không biết người đầu máy kia đã nói gì nhưng tôi nghe được câu trả lời của mẹ rằng:" Em nói sao cơ? Ông mất rồi à? Vậy sao chị Hiên không báo cho chị biết! Rồi...rồi, chị sẽ vào ngay đây!"( chị Hiên ở đây là nói về bác tôi-vợ bác kế ba tôi, hôm ấy là ca trực của bác Hiên theo kế hoạch phân chia người nhà nuôi bệnh ông tôi).
    Nếu các bạn muốn biết sau đó thế nào thì cùng đọc tiếp chuyện chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro