ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đồ khốn nạn!Anh là đồ khốn nạn!

Giọng nó lạc đi và chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn tạp của đám đông cuồng nhiệt.Nó cố gắng nhìn qua đôi mắt đã nhòa lệ. Đâu rồi?

Nó đang đứng như trời trồng bên rìa một hội trường nhỏ xíu.Nhiều người ái ngại nhìn nó,nhiều người không.Phía trong kia Big Toe đang biểu diễn.

Mặt nó lem nhem nước,mascara và vô số thứ vô dụng khác mà nó ép mình phải trát lên chỉ để dành cho ngày hôm nay. Đẻ dành cho một thằng đàn ông cách đây vài phút nó mới ngộ ra là một tên đểu giả.

Phải làm gì?Phải làm gì bây giờ đây?

Giờ nó mới thấy ngu khi hỏi mình câu đó.Cuộc đời nó vừa chấm hết hay rẽ ngoặt sang một hướng nào không biết nữa.Vực thẳm ở khắp mọi nơi.Và nó muốn biết mình phải làm gì bây giờ ư?

Nó có thể làm gì?Một đứa con gái tự cho mình là mạnh mẽ,một đứa con gái như thế sẽ làm gì?Sẽ không ngồi bệt xuống đất ngay cái điểm dừng tồi tệ ấy,khóc nấc lên và nghĩ về những điều hoang tưởng.

Ai cũng nghĩ Ngọc là một người mạnh mẽ.Một đứa con gái không như những đứa con gái khác.Một đứa con gái sẽ không bao giờ để cho thằng con trai nào lừa phỉnh.Nóng nảy,thẳng tính và mạnh miệng.

Nó chưa từng biết yêu cho đến học kì 2 của năm đầu đại học.

Nó quá ngây thơ.Một đứa con gái mạnh mẽ và ngây thơ thì vứt.Nó sẽ vỡ vụn ra khi gặp giới hạn,cả đời nó sẽ yếu ớt và u buồn.Không bao giờ nó có thể vượt qua lần đầu tiên này được.

Nó vẫn khóc.Nó không cảm nhận được bên ngoài.Người ta nhìn nó,một số thương cảm,một số dửng dưng.Ai đó đặt tay lên vai nó vài lần.Cảm thông ư?Nó không cần.Nhưng nó không còn sức gạt ra.Thể xác nó đã ở nơi nào xa lắm.

Chìm nghỉm.Vùng vẫy.Thị lực dần quay trở lại.Nó ngờ nghệch rút khăn tay lau hết quá khứ.Mắt nó đỏ hoe.Nó biết thế.Và sưng húp lên.

Vùng dậy.Nó lảo đảo đứng lên,phải ra khỏi chỗ này. Điểm chết của đời nó không thể là một nơi như thế này được.

*************************

Nó lại khóc.Nhiều hơn lúc nãy.Khóc thành tiếng.Khóc dữ dội.Vừa khóc vừa ho vì sặc nước mắt.Toàn thân run bần bật trong cơn bộc phát dữ dội của khoảnh khắc chạm tới số phận.

Không ai nghe thấy ư?

Nó đang co ro trong một góc nhỏ giữa 2 tòa nhà,cách xa âm thanh, ánh sáng,con người.Bản năng muốn nó tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng loại.

Những tiếng thở hắt và rối loạn hô hấp ngắt hết suy nghĩ ra khỏi đầu nó.Nó căng phổi ra mà khóc mà ho.Có lẽ nó sắp chết?!!

Nó quay mặt vào tường,tiếng khóc đã im bặt.Xen trong từng cơn nấc,nó bàng hoàng nghĩ vê cái chết.!

Đêm lạnh quá!Các giác quan trở lại đột ngột,cảm giác ấm áp và hơi đàn ông vây lấy nó.

Một vòng tay rắn chắc siết nhẹ qua vai.Hơi thở đều nhưng tim đập thình thịch.Một giọng nói êm nhẹ thoảng qua tai làm nó suýt ngất:

_Tại sao lại ra nông nỗi này?Tại sao?

Không hiểu vì lí do gì,nó phản ứng dữ dội như một con quái vật.Nó vung tay đánh tới tấp,gào thét và lùi về sát tường khi gã trai nằm dài trên đất.Hắn ta đã không hề kháng cự.Nó biết giọng nói đó,biết người đó là ai mà,một người đàn ông hoàn toàn đáng tin cậy và khác những thằng đàn ông khác.Nhưng bản năng cảnh báo nó có nguy hiểm.Tránh xa đàn ông. Ôi,nó chỉ nghĩ được có thế.

Nó muốn ra đó, ánh sang,nơi Sơn đang đứng, để nói điều gì đó.Nhưng thể xác ngăn cản nó, ép chặt nó vào khoảng tối giữa hai bức tường.

Người bạn cùng lớp thời cấp 3 vẫn đứng đó,thật cẩn trọng, chìa tay ra.

***************************FLASH*********************************FLASH*********

Sơn kiên nhẫn đứng yên tại chỗ,cố gắng tránh cho Ngọc khỏi bị kích động.Nó muốn biết tất cả những chuyện xảy ra tối hôm nay.

Nó đã thấy Ngọc trong đám đông cách đây hai tiếng trước.Nó trở về phòng,thay đồ,bước ra và thấy cô đang khóc trong câm lặng như một tảng đá trước sân thềm hội trường lớn.Nó cố vùng vẫy,chen lấn trong đám đông điên rồ hò hét.

Và Ngọc đã biến mất như một trò đùa.Mà thực ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư.Nó nán lại một phút để hỏi những người xung quanh sự thể.Giác quan thứ 6 cảnh báo nó,thúc giục nó nhanh chóng tìm ra Ngọc,dập tắt cảm xúc của cô.Trong thâm tâm,Sơn vẫn biết Ngọc không đủ mạnh mẽ như những gì cô thể hiện bên ngoài.Nó sục sạo khắp trường cho tới khi đột ngột lên cơn đau tim dữ dội.

Nó đứng đó.Nó như vỡ tung ra vi tiếng khóc tột cùng bi ai ấy.Nó vốn không chịu đựng được tiếng khóc con gái.Một vết thương lòng thời trẻ,một lời nguyền một liều thuốc độc.

Một khoảnh khắc lóe lên khi tiếng khóc im bặt,nó vùng ra khỏi quá khứ đau buồn của riêng mình,chạy lại, ôm lấy cô,thì thầm những lời tự an ủi bản thân.

Lạnh toát. Ở tay, ở gáy.Giác quan thứ 6 muốn nó né tránh.Nhưng nó gồng mình hứng chịu.Ngọc có vẻ ngoài mạnh mẽ.Cô đấm rất đau.

Và giờ nó đưa tay ra.Nó lại nghe tiếng khóc và lại thấy tim mình thổn thức.Một tia nhìn sợ sệt và thăm dò đầy tính bản năng làm nó chùn lại.

Phải làm cách nào đó,phải giải thoát Ngọc khỏi chốn bế tắc này.Phải làm thế nào?

Gần quá!Nó giật mình nhận ra mình đã ngập nửa người trong bóng tối.Ngọc đang ở ngay trong tầm tay.Nếu lần này nó bị cự tuyệt,thì không ai,không thằng con trai nào có thể lại gần cô được nữa.

Nó phải giúp.

Ôi cái năng khiếu tâm lí học chết tiệt này!

Một thoáng rùng mình.Không hề suy nghĩ,nó ôm lấy cô,ôm thật chặt.

Cô gái bắt đầu vùng vẫy dữ dội.Nó thấy đau nhói và dai dẳng ở vai trái.Mặc kệ.Nó đang phải chật vật giữ cô lại,sát hơn với nó.

Thổn thức.Không nói tiếng nào.Nó đã giữ nguyên tư thế này bao lâu rồi nhỉ?Nếu ai đó mà trông thấy thi...

Một giây phân tâm và một cú đấm móc vào ổ bụng phải.Cái bóng tuột ra,loạng choạng vài bước rồi ngã nhào.

_Á!-Tiếng kêu thất thanh nhưng tỉnh táo.

_Là tớ,là tớ đây mà,Ngọc!-Nó nói,cố gắng chặn đứng suy nghĩ của cô.

Gần như cùng một lúc,cả hai bật dậy và chạy về cùng một phía.Sau 5 bước chân,Sơn bắt kịp,kéo tay cô lại và ôm cô lần nữa.

_Là tớ,là tớ đây!Sơn đây! Nó lặp lại một cách ngu ngốc.Não căng ra.Phải nói gì bây giờ?

_Biết rồi,buông tớ ra ngay đi!

Sơn do dự.Nhanh thế sao?Cô ấy đã tự mình thoát khỏi ám ảnh rồi sao?Và một mình.Thật mạnh mẽ đấy.

Một cú vặn tay để chứng minh cho sự mạnh mẽ.Và giọng nói không thể khác được khiến Sơn mừng quýnh:

_Đã bảo bỏ ra mà,đồ dê già,muốn tớ bẻ gãy hết đốt ngón tay không hả?

Sơn không đáp lại.Nó bắt đầu cười bằng đủ những điệu cười nó biết.Nó ngả hẳn vào vai Ngọc,nói khẽ:

_Tớ đã rất lo lắng đấy,biết không hả?

Một cái ôm bất ngờ,nồng nàn khiến nó bỡ ngỡ.Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây?Đêm nay vẫn chưa thể kết thúc ngay được rồi.Tệ thật.

6/4/2010

THIENTAI20.TẶNG NGỌC XINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro