Phần 1: Chào em, anh đứng đây từ chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch bệnh tại Việt Nam đang có dấu hiệu giảm xuống, số người nhiễm bệnh nay đã là 39 bệnh nhân....." Như thường lệ, bữa cơm tối nào cả gia đình tôi cũng đều quân quần bên nhau vừa ăn vừa coi thời sự. Nghe tin dịch bệnh đang có dấu hiệu thuyên giảm tôi vui như hội, vì nếu ngăn chặn được thì tôi lại được tụ họp chị em bạn dì mà hàn thuyên tâm sự. Nhưng trái lại sự vui mừng của tôi và mẹ thì là cái tặc lưỡi của bố. Bố lại buông ra những câu nói nghe mà phát chán:
-Chẳng biết được bao lâu nữa, tại chưa lòi ra đấy thôi chứ làm sao mà ngăn chặn được.
Bố tôi là thế đấy, cứ thích nghĩ mấy chuyện không đâu à. Tôi bỏ lên phòng để bắt đầu 7749 bước skincare trước khi đi ngủ.

"Quạc...quạc....quạc..." tiếng chuông điện thoại con vịt của tôi kêu inh ỏi khiến tôi phát cáu. Cầm lên tôi thấy ngay tên con Hoà, bạn thân đời đời suốt kiếp của tôi.
-Alo, gì con kia, mới sáng sớm mà réo gì
?
-Ê, biết tin gì chưa, anh Minh bị dương tính rồi á!
Lời nói của con Hoà như khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hoang mang Hồ Quỳnh Hương mà hấp tấp hỏi nó vạn câu hỏi:
-Mày nghe tin đâu vậy? Đừng có giỡn mấy trò điên khùng này nha! Mày chắc chưa? Tụi kia biết chưa?
À mà khoan chắc đọc tới đây mọi người lại thắc mắc: " Ủa nó không giới thiệu thì ai biết nó là con nào?" Hihiiii quên chút, thì tôi tên là My, năm nay chỉ mới 18 tuổi, được cái tôi xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu, nết na, đoan trang, thục nữ, công dung ngôn hạnh, hihi nói quá chứ tôi cũng chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà xinh đẹp thì tôi cũng có nha. Tôi có một hội bạn chị em với châm ngôn ế là xu thế nào là con Hoà bạn thân từ bé của tôi, con Nhi, con Thảo, thằng Tuấn và anh Minh. Tụi tôi chơi thân với nhau từ 3 năm trước lúc đi trại hè cùng nhau.
Quay lại câu chuyện nhé! Đáp trả lại vạn câu hỏi của tôi, Hoà chỉ nói:
- Thật đó mày, anh Minh mới nhắn cho tao.
Nghe thấy chính nạn nhân nhắn cho nó thì chẳng còn nghi ngờ gì, tôi vẫn bình tĩnh mà nghe nó nói tiếp:
- Giờ tụi mình ra phường khai báo đi mày, chứ tao sợ quá!
Tôi chợt nhớ ra là 2 hôm trước chúng tôi đã đi uống nước với anh Minh. Nghĩ đến đây tôi sợ mà run bần bật, tôi cũng nói lại:
- Ừa, t cũng nghĩ tụi mình lên nói với người ta để kiểm tra xem thế nào, với lại tự lên chứ không để người ta xuống kêu lên thì nhục lắm!
Hai đứa nhất trí liền nhắn vô group chat mà đá nhau cái hẹn sau 30' nữa. Tôi viện cớ với mẹ là đi qua nhà con Hoà để học bài nhưng thật ra là tôi đi thử nếu người ta bắt đi cách ly thì tôi nói sau. Vậy là đúng 8h tôi, con Hoà, con Nhi, con Thảo, thằng Tuấn ra y tế phường để khai báo là đã tiếp xúc với anh Minh. Sau khi lấy lời khai hết xong xuôi thì con Linh bước vào, chúng tôi ngạc nhiên vì sao nó ở đây thì nó kể là 3 hôm trước nó qua nhà anh Minh để nhờ anh Minh chỉ bài. À mà con Linh là em họ của anh Minh nha chứ chẳng phải em gái mưa đâu nha :))))). Cuối cùng đã xét nghiệm xong và chúng tôi được thông báo là phải đưa đi cách ly, báo với bố mẹ mà chúng tôi đứa nào cũng như sắp khóc tới nơi. Chờ mòn mỏi thì 3 tiếng sau chiếc xe đưa chúng tôi đi cách ly cũng đã đến, và địa điểm chúng tôi cách ly là ở Củ Chi. Suốt đoạn đường đi, tôi vốn là đứa hay say xe mà còn phải đi xe cấp cứu nên xe chạy xóc đến nổi tôi nôn cả ra. Ôi chưa gì tôi đã thấy khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp gì cả.
Đến tới khu cách ly thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối ngày lấp ló qua từng kẽ lá và tạo nên khung cảnh nên thơ. Chiếc xe dừng lại, bọn tôi ngạc nhiên nhưng cũng có chút hào hứng khi đứng dưới xe chúng tôi là những y bác sĩ và các anh bộ đội đứng chào đón. Chúng tôi lần lượt bước xuống và trên mặt không thể thiếu cái khẩu trang. Lướt qua tôi nghe thấy một giọng anh nào trầm ấm nói:
- Chào em, anh đứng đây từ chiều.
[....to ne continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro