Chương 1: Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Lãnh! Anh tưởng thiếu anh tôi không sống nổi hả? Ông đây đếch cần anh vẫn sống thọ được 1000 năm nhé."

"Dương Minh Thành. Em chắc chắn muốn thành một con hồ ly nghìn năm tuổi."

"Anh dám... Ông đây có thành hồ ly nghìn năm thì cũng đếch thèm quan tâm đến anh nữa. Ông sẽ đi tìm những nam nhân soái ca, cường tráng, trên dưới múi nào ra múi nấy..... Á!!! Anh làm gì thế hả?"

....

----------------

"Tiểu Thành, mau dậy đi con, muộn giờ  học rồi."

" Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Dương Minh Thành vươn vai, vẻ mặt uể oải.

"Thưa anh Dương, hiện tại là 8:10 phút, tiết học đầu tiên của anh bắt đầu lúc 8 giờ, vậy có nghĩ là hiện tại anh đã muộn giờ học 10 phút. Tiếp đó anh đánh răng mất 5 phút, mặc quần áo mất 5 phút thì có nghĩa là anh sẽ muộn thêm 10 phút nữa." Dương Minh Viễn đẩy gọng kính, tay cậu vẫn đang cầm quyển Bách khoa toàn thư nói.

"Á! Chết rồi!". Dương Minh Thành luống cuống bò dậy lao vào nhà vệ sinh.

"À, quên chưa tính thêm cho anh 5 phút đi ị là tổng cộng anh muộn giờ học 15p....". Chưa dứt câu thì cái khăn lau bay thẳng vào mặt Dương Minh Viễn.

"Im mồm đi! Thằng chết tiệt!"

-------------------

Dương Minh Thành tôi mới vượt qua kì thi đại học đầy gian khổ. Tưởng đâu được nghỉ xả láng vui chơi một thời gian thì ai ngờ đâu trường tôi lại mở lớp sớm như vậy cơ chứ.

"Này, tớ tên Khải Trạch, cứ gọi tớ là Tiểu Trạch."

"Dương Minh Thành, chào cậu.''

"Lát nữa tớ cùng nhóm mấy bàn trên đi xem trận đấu bóng rổ của đàn anh năm 2, cậu đi cùng không?" Cậu bạn Tiểu Trạch này khá là hòa đồng, thân thiện nên Dương Minh Thành không nỡ từ chối.

"Được, lát nữa cùng đi." Dương Minh Thanh liền đồng ý. Cậu là một người hơi khó hòa nhập mỗi khi chuyển môi trường mới, đó luôn là vấn đề mà cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Cậu không có hứng thú với bóng rổ, coi như đây là một cơ hội để cậu có thể quen được bạn mới vậy.

--------------------

" Vâng, khoa Luật và khoa Kỹ Thuật đang áp sát điểm số nhau. Các chàng trai của chúng ta đang dồn sức ném bóng ăn điểm ... "

"Á aaaaaa. Cao Lãnh vừa thực hiện một cú ném xa ăn trọn 3 điểm mang lại chiến thắng cho khoa Kỹ Thuật, soái quá điiii!!"

"Cao Lãnh - Chàng trai đầy nhiệt huyết thanh xuân của tuổi trẻ, chàng trai ấy đã cống hiến hết mình cho trận đấu ngày hôm nay. Ôi... Chàng trai ấy chính là thần tượng của Trình Hạ Hạ mĩ miều này... AI LỚP DU CHU CÀ MO..."

Chàng trai ngồi bên không nhịn được cho cậu ta một cú vào đầu, "Im miệng ngay, thằng dở người này. người ta nhờ cậu đến làm bình luận viên chứ không phải mời cậu đến đây để thể hiện tình cảm đâu đấy, nếu sợ người ta cười chê thì mau tem tém lại chút đi."

"Ai? Ai dám cười Hạ Hạ này cơ chứ? Tôi nói luôn, tôi chính là BIG FAN của Lãnh Lãnh đấy thì làm sao?". 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn vào phía Trình Hạ Hạ và Đông Nhất Phong. Cả khán đài đều bật cười, còn mọi người trên sân đều lắc đầu cười ngán ngẩm, họ đã quá quen với tên Trình Hạ Hạ mê trai này rồi. 

" Vậy lát nữa chúng ta đến quán lẩu mới mở gần trường xả một bữa đi nào, khoa Kĩ Thuật chúng ta là ai cơ chứ? Tuyệt  đối không ai được vắng mặt đâu đấy."

"Lát tôi có việc, không đi cùng các cậu được, hẹn lần sau." Người duy nhất không để tâm đến tình hình xung quanh nãy giờ lên tiếng. 

"Này! Bữa này chủ yếu là muốn khen biểu hiện ngày hôm nay của cậu...Cao Lãnh, cái tên này." Cao Lãnh lấy đồ bỏ đi mặc kệ lời Vu Dịch nói.

---------

Lang thang cuốc bộ qua mấy dãy nhà mà Dương Minh Thành vẫn chưa tìm được sân vận động của trường. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nghĩ giờ này chắc hẳn trận đấu đã kết thúc từ lâu rồi. Rút điện thoại nhắn tin cho Khải Trạch xin lỗi vì có việc đột xuất nên lỡ hẹn. Không thể để cho một ai biết được cậu chính là cái tên mù đường được, có sân vận động trường mình mà cũng không tìm được, không biết nói gì ngoài một chữ NHỤC.

Vào nhà vệ sinh tính rửa mặt cho thoải mái thì Oh no, cảnh tượng bên trong khiến Dương Minh Thành nín thở. Trước mắt cậu không có gì ngoài múi, một, hai, ba, bốn... không từ gì có thể diễn tả người kia ngay lúc này. Cậu vừa hâm mộ body chuẩn của người trước mặt, nhìn lại người mình cậu lại càng hơi tự ti. Dương Minh Thành chính thức trở thành tên biến thái chính hiệu. Ánh mắt cậu dán chặt vào cơ thể người trước mặt, mặt cười hihi haha như một tên ngốc vậy.

"Nhìn đủ chưa? Mau lau nước miếng trên mặt cậu đi. Cậu có thấy thoải mái không khi tôi cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu như thế." Cao Lãnh nói giọng hơi tức giận nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa phòng thay đồ.

"Xin... lỗi, tôi không có ý nhìn cậu đâu." Dương Minh Thành nuốt nước bọt, căng thẳng nói.

Thấy đối phương không phản ứng gì, Dương Minh Thành lại khe khẽ nói: "Cậu cứ tự nhiên thay đồ, không cần để ý đến tôi đâu. Mà này bạn học, không phải tôi muốn nói cậu đâu. Cậu xem, giữa WC mà cậu lại cởi đồ, có phải là không hay lắm không? Hôm nay may mà người vào là tôi, chứ không là một tên biến thái nào đó thì cậu có phải là không xong rồi không"

"Con mắt nào của cậu thấy đây là WC". Cái tên ngốc này không phải là buồn đi vệ sinh đến mờ mắt rồi đấy chứ. 

"Biến thái? Cậu có chắc là đang nói bản thân mình?" Cao Lãnh tiếp tục mở lời đứng đối diện nhìn thẳng vào người vẫn đang đứng ngây ra trước mắt.

Đùng. Dương Minh Thành cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy, cậu thế nào mà lại đi nhầm vào phòng thay đồ cơ chứ. "Thật ngại quá, cậu cứ tiếp tục đi."

Dương Minh Thành hận chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống ngay bây giờ. Mất mặt quá đi, vừa rồi cậu còn lên giọng nói người ta cơ chứ, thật là muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong T_T. Đều tại cái tật không nhìn trước ngó sau của cậu, 2 phòng sát nhau mà cậu còn vào nhầm được.

"Này... cậu tới gần tôi thế làm gì chứ?"

"Cậu thử nói xem?". Thấy tên ngốc trước mặt bày vẻ mặt khôi hài, Cao Lãnh càng hứng thú muốn đùa cậu ta một chút. Bước thêm một bước, Cao Lãnh thành công dồn sát người Dương Minh Thành vào cửa, mặt từ từ tiến lại gần, chóp mũi hai người gần như sát chạm vào nhau.

Dương Minh Thành cả người co rúm, toát mồ hôi hột, người không dám động đậy, không dám nhìn thẳng mắt người trước mặt, người nhũn như sợi bún. Lạy tổ tông ba đời, tại sao mới ngày đầu đi học cậu đã dây vào tên ma đầu này chứ. Toàn thân cậu nóng bừng bừng, vừa sợ lại vừa hơi ngượng không biết phải làm gì lúc này.

"Reng... reng.. reng." Bỗng chuông điện thoại của Cao Lãnh kêu, cứu nguy Dương Minh Thành đúng lúc. Người kia dừng lại, nhìn Dương Minh Thành xong mới nghe máy.

Phù, may thật, tim Dương Minh Thành dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây. Sao tên này còn chưa đứng lui ra mà còn đứng sát như này thì cậu thoát ra kiểu gì chứ?

Cúp máy, Cao Lãnh cúi đầu thở nhẹ vào tai Dương Minh Thành nói: "Hôm nay, tôi cho cậu nhìn cơ thể tôi, đúng là hời cho cậu quá rồi, lần này coi như cậu thiếu nợ tôi."

Nói xong, Cao Lãnh lấy đồ bỏ đi, mặc kệ Dương Minh Thanh vẫn đang mơ mơ màng màng.

"Rốt cục cậu ta là ai? Tại sao tim mình lại đập nhanh thế cơ chứ?" Dương Minh Thành không thể hiểu nổi tại sao đối diện cậu ta bản thân lại không có chút phản kháng nào. Cậu chỉ biết đứng ngây ngốc ra đó, mềm nhũn trước ánh mắt, hơi thở và giọng nói của người đó. Cậu đúng là điên rồi.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro