Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                              

Những tia nắng bắt đầu luồn qua rèm cửa, tiếng chim hót hòa vang từng con hẻm. Lúc này, cậu thanh niên có mái tóc xanh rêu, bồng bềnh lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy ngáp một cái rồi nhìn vào gương...Tay cậu đưa xuống và mở một cái hộp nhỏ, lột từng miếng băng cá nhân ra và dán lên những vết thương, vết bầm. Sau đó cậu đi vào nhà tắm vệ sinh rồi khoác lên mình bộ đồng phục đen tuyền, đi ra và mang cặp vào như mọi ngày. "cạch...cạch.." cậu khóa cửa lại, vẻ mặt cậu như mong đợi và vui vẻ như đang muốn một thứ gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra. Cậu đi đến trường..bỗng nhiên không chú ý thì va phải vào một ai đó, hoảng sợ nên cậu liền cúi đầu xin lỗi. Một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình nhìn lên..
-Kacchan?!- cậu ngạc nhiên. "Kacchan" đó là cái tên mà cậu hay gọi anh bạn ấy, hay còn được gọi là Katsuki- Katsuki Bakugou.
Katsuki nhìn thấy cậu liền tỏ vẻ mặt khinh thường và đẩy ngã cậu. Anh đi ngang qua cậu và cười khinh nói: - Mới sáng ra đã gặp phải thằng vô năng, xui xẻo thật hahaha....
Vẻ mặt cậu trầm xuống, nhìn Katsuki cho đến khi anh ta đi mất, cậu đứng dậy phủi đất trên quần áo..
- Không sao đâu! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mình không được buồn ehehe vui lên nào Izuku à. Cậu tự trấn an bản thân và cười cho qua rồi xách cặp đi đến trường.

Sau khi học xong, cậu thu dọn xách vở và chạy đi ra ngoài mua đồ. Cậu chạy nhanh đến tiệm bánh..
- Cậu ấy thích loại bánh nào nhỉ? A cái bánh này được nè, chị ơi lấy cho em cái này! Cậu chỉ tay vào chiếc bánh kem chocolate.
Khi thanh toán xong, cậu từ từ cầm bánh đi đến trường vì cậu nghĩ rằng Katsuki vẫn còn ở đó. Đến trường, cậu thấy Katsuki chưa về mà vẫn còn đứng nói chuyện với đám bạn nên mừng rỡ đi đến.
- Ah! Kacchan! May quá, cậu vẫn còn ở đây
Katsuki nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên.
- Mày lên đây làm gì vậy thằng vô năng?
Cậu đưa cái bánh ra và chúc mừng sinh nhật anh trước ánh mắt của mọi người. Katsuki nhìn cậu và cười lớn, anh cầm lấy cái bánh và cảm ơn cậu. Cậu mừng rỡ và cười tưởng chừng như Katsuki đã thân thiết với cậu hơn một chút...Nhưng chưa được vài giây thì anh ta ném cái bánh xuống đất và chà nát nó. Anh nở nụ cười khinh bỉ như trước mắt anh là một thằng ăn xin và một hộp rác.
- K..Kacchan? S...sao cậu lại....Cậu hoảng và nhìn anh ta.
- hể? Deku à, mày tưởng tao sẽ ăn cái bánh kinh tởm này mà mày mua sao? Hahahah mày ngu thật đấy. Xin lỗi nhưng tao không nhận quà từ mấy thằng vô năng đâu. Anh ta cười và nói. Xong rồi anh cùng đám bạn bỏ đi.
  "tại sao cậu ấy lại ghét mình đến thế chứ?" trong đầu Izuku bây giờ chỉ quanh quẩn một câu hỏi. Cậu cuối xuống và nhặt cái bánh lên, những giọt lệ từ đâu rơi xuống không ngừng...
  Cậu dọn dẹp xong và đi đến tiệm bánh lần nữa. Lần này cậu vẫn mua lại chiếc bánh chocolate ấy và đem đến nhà gửi cho mẹ Katsuki rồi bỏ về.
  Về đến nhà cậu không nói gì mà chạy vào phòng đóng cửa mặc cho mẹ cậu có kêu đến đâu. Cậu đi đến bàn và cầm một tấm ảnh lên, một tấm ảnh mà cậu và Katsuki chụp chung từ lúc nhỏ. Cậu nhìn và mỉm cười..."giá như tôi có siêu năng lực nhỉ?..." nếu có siêu năng lực thì có lẽ cậu đã không bị Katsuki ghét bỏ và khinh bỉ. Có lẽ cậu và anh ta sẽ vẫn như trước đây và có lẽ Katsuki cũng sẽ nói chuyện với cậu như những người bạn bè. Đó là kỉ niệm mà cậu không thể nào quên được....cho dù bây giờ có như thế nào đi chăng nữa..
Cậu đặt nhẹ tấm ảnh xuống và khóc...bỗng mẹ cậu mở cửa đi vào. Nhìn thấy cậu liền xoay mặt đi. Mẹ cậu thấy vậy liền hỏi.
- Izuku à..có chuyện gì vậy con? Bà ấy nói
- Không có gì đâu ạ, chỉ là có bụi bay vào mắt con thôi. Cậu cười và lau nước mắt đi.
Bà đi đến và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu và nói:
- Nào..mẹ biết con đang buồn, nhưng có lẽ mẹ sẽ để cho con một không gian yên tĩnh một chút. Nếu có gì thì cứ bảo mẹ nhé. Bà mỉm cười
Cậu gật đầu. Sau khi mẹ cậu đi ra thì cậu liền đi tắm rửa.....tắm xong thì cậu ra ngoài mua ít đồ về.
Trên đường đi đến siêu thị, cậu và Katsuki lại gặp nhau một lần nữa. Cậu nhìn và hỏi anh rằng chiếc bánh đó có ngon không. Anh ta trả lời rằng đã vứt nó cho chó ăn rồi và cười nhạo. Anh bỏ đi, cậu sững sờ đứng nhìn một chập rồi quyết định đi về nhà...và lần này cậu lại gặp một ai đó, hắn ta cho cậu một cảm giác quen thuộc...và rồi......
    .                             .                       .            ★★★.  .              .              .                   .                   .

KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngàyấy