Ngày Cầu Vồng Xuất Hiện - Chương V : Mình Yêu Nhau Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Tiểu thuyết thiếu niên

Bút danh: Đã Từng Yêu Người

Nick name:Milkita

 Nó và anh khác nhau hoàn toàn,nó và anh vốn dĩ không phải là của nhau,thế giới của anh và nó khác xa nhau quá.Nó thì thường chăm chú cho những dòng stt trên fb,trên zing,hay trên những trang mạng xã hội,còn anh thì chẳng bao giờ cập nhật trạng thái.Nó có thể lướt wed,dán mắt vào màn hình máy tính hàng giờ,còn anh thì thích lang thang trên những con phố nào đấy.Nó yêu thích đồ công nghệ,còn anh thì chẳng mấy quan tâm.Nó thích viết tiểu thuyết,ngôn tình lãng mạng,còn anh thì hình như chẳng bao giờ đọc.Nó có thể hy sinh mọi thứ vì anh,còn anh,yêu thì vẫn yêu nó đấy,nhưng chưa đến mức anh có thể đánh đổi mọi thứ vì nó.

Suy cho cùng,nó và anh có điểm chung gì đâu nhỉ,thế mà nó lại yêu anh nhiều đến thế,hai năm gắn bó cùng nhau,anh đã là tất cả đối với nó.Anh là bầu trời,là ánh sáng,là nước,là không khí,là gia đình,là hạnh phúc,là tất tần tật những gì mà nó cần,thế nên cái tuổi 18 đôi mươi xinh như mộng ấy nó đã dành hết cho anh,đổi lại bây giờ nó được cái gì nhỉ,ngoài một ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn và một trái tim không bao giờ muốn mở lần nữa.Giờ nghĩ lại,sao nó thấy ngày đó nó ngốc quá,sao lại yêu anh một cách mù quáng như vậy.

Biết là cũng chẳng bao giờ anh lò mò vào đây để đọc những quyển tiểu thuyết không đầu không đuôi của nó,và trong số những quyển ấy,có một quyển nó viết về anh,về cái tình cảm đau khổ ngần ấy năm nó đã mang.

Nếu thời gian có thể trôi ngược một lần,nó có chọn sẽ lại yêu anh như thế không ?

 Bắt đầu đọc truyện thôi nào!

Chương I – Tình Cờ

 Cái ngày tựu trường đông như kiến cỏ,cả đám học sinh nhao nhao như ong vỡ tổ,quang cảnh trước mắt nó tuy lộn xộn nhưng sao lung linh và đẹp đẽ đến vậy.E hèm! Từ hôm nay ta đã chính thức là một nữ sinh rồi nhén,xem này xem này,tà áo trắng tinh khôi thướt tha này,cái gọng kính xinh xinh nữa này,thêm trên đầu là một con bướm xinh xắn màu xanh nữa này.Ui! Sao trường mình rộng thế nhỉ,hai hàng cây xanh và thẳng tắp,bla bla……...Đang tự kỷ về ngôi trường thân yêu thì “ Cốp” “ Ư,thằng quái nào thế,đau chết đi được”

_ Xin lỗi,bạn có sao không ?

_ Ư,không sao - Nó xoa xoa đầu,cái mặt thì nhăn như khỉ,đau chết người đây này ,đụng vào ngươi như đụng vào gốc cây ấy,ngươi thử đập đầu vào đó xem đau không,mới ngày tựu trường đã gặp rồi

_ Xin lỗi,bạn biết lớp 10C7 ở đâu không ?

_ Không biết,lại bảng thông báo mà coi - Nó hằn học

_ Hmm,cám ơn bạn

Lòng vòng một lúc nó cũng đến được cái bảng thông báo “ Hmm,mình học lớp nào nhỉ ? A,đây rồi,10C7”

“May quá,giáo viên chưa vào” Sau khi đã yên vị trên một chiếc ghế,nó đảo mắt nhìn xung quanh,tìm xem có được học chung với mấy bác nào cấp hai không “Ớ! Lại gặp nữa rồi,tên chết bằm vừa đụng mình” Hắn cười toe toét,giơ hai ngón tay lên “Có quen biết gì đâu mà cười nhăn nhở thế,lại còn giơ hai ngón tay nữa mới ghê chứ”

_ Bạn chung lớp với mình hở ? - Hắn cười thân thiện

_ À,ừ - Nó cười giã lã

“Hmm,tên này,nhìn cũng được nhỉ,hắn ta cao quá,ư,hình như mặt hắn bị móm này,mà sao nhìn cũng thấy đẹp đẹp nhỉ,nói chung là hắn coi cũng tạm được…….mà sao,cái phong cách ăn mặc của hắn trông kì cục thế nhỉ…….” Nó nhìn trừng trừng vào thằng con trai đứng trước mặt nó,như thể vừa thấy một sinh vật lạ ấy.

_ Mặt mình dính gì huh ?

_ Hả,à không,hì hì -  Nó lơ ngơ trả lời

_ Đừng cười thế nữa,trông giống khùng lắm

“Ặc,cái thằng này,muốn kiếm chuyện đây mà,muốn quánh lộn không,nhào vô,cho biết tay này” -  Nó lườm hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

_ À,mà bạn tên gì thế ?

_ Tên Sữa - Hà hà,cái này là do tác giả rất là thích uống sữa,nên cho nhân vật của mình tên Sữa nốt

_ Ớ,tên gì ngộ thế

_ Kệ,ba má đặt

_ Sữa ông thọ hay sữa cô gái hà lan,mình thì thích cô gái hà lan hơn - Hắn giễu nó

_ Muốn quánh lộn hả - Nó hằn học

_ Mà,tên sữa vậy thôi chứ đâu có sữa đâu hở ? - Hắn bồi thêm

_ Grừ….grừ….. “ Vuốt giận vuốt giận,tên này đang chọc ngươi mình đây mà,ngày đầu tựu trường,thôi nhịn,nhịn,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà” Nhìn cái nụ cười trên mặt hắn mà nó muốn đập một cái vào đấy hết sức.

Sau khi nghe giáo viên huyên thuyên mọi thứ,nói chung là công tác tư tưởng ấy mà,bla bla……mọi người được về sớm,hôm sau chính thức đi học.

 “ Sau cái tên chết bằm ấy lại ngồi ngay phía sau mình nhỉ,bực mình mà,nhìn cái mặt là phát ghét”

Giờ Toán

_ Cho mượn cây thước coi mấy đứa - Nó quay xuống bàn dưới,tay chụp cây thước

_ Ớ,cái con bé này,gọi ai mấy đứa đó huh,đây lớn hơn đó một tuổi đấy nhá

_ Học chung thì bằng tuổi chứ lớn hơn cái gì

_ Học chung nhưng đây sinh năm 92,đó sinh năm nhiêu,93 chứ gì,thế gọi bằng anh đi cưng

_ Khỉ - Nó lè lưỡi

Giờ Văn

_ Em,đọc đoạn này cho thầy -Thầy chỉ vào hắn,đang nằm sóng xoài trên bàn,mặt lơ ngơ mới vừa ngủ dậy

_ Hở? Đoạn nào mày - Hắn khều khều thằng bên cạnh

_ Tao cũng có biết đâu,đang ngủ mà

Kết quả là bị thầy bắt đứng tới hết giờ

Nó quay xuống,cười kaka,lè lưỡi làm động tác lêu lêu “Đáng đời”

Giờ thể dục

Tất cả tập họp,khởi động,xoay cổ tay,xoay cổ chân,quay cánh tay………. - Tiếng của nhỏ lớp trưởng lãnh lót.

“Ui,mình ghét nhất trên đời là môn thể dục,trời nắng thế này,da mình đen mất thôi,huhu” -  Nó lầm bầm

“ Hà hà,cái con nhỏ,dám chọc quê mình,anh cho biết tay nhá cưng” - Hắn cười gian xảo,trưng ra bộ mặt cũng không kém phần xảo gian

_ Huuuuuuuuuuuuuuuu - Hắn thẩy cái vật gì đó dài dài,xanh xanh,mềm mềm,quấn trong cái lá vào người nó

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa,sâu – Nó hét lên,âm vực to nhất có thể,mặt tái ngắt,mắt rưng rưng

_ A,mình xin lỗi,mình xin lỗi,bạn có sao không? Mình không biết bạn sợ đến vậy – Hắn hốt hoảng,miệng không ngừng xin lỗi

Mắt ngân ngấn nước,nó bước đi,bỏ lại hắn với một khuôn mặt có lỗi vô cùng.

 “ Haizz,thật ra cũng chỉ là một cái lá thôi mà,tại con bé sợ quá nên……..nhưng mà cũng lỗi tại mình,chọc em ấy làm chi” - Nhìn theo cái bóng của nó mà hắn tự trách.

 _ Này,bạn…… - Hơ,không thèm nhìn mình luôn,tự nhiên bị chọi bơ cả tuần nay

_ Sữa…. - Hắn chụp lấy cổ tay nó

_ Làm gì thế,bỏ tay ra - Nó đáp,mặt không chút cảm xúc

_ Mình xin lỗi mà,đừng giận mình nữa mà,mình đâu biết bạn sợ đến vậy,mà cái đó cũng là lá cây thôi chứ có sâu đâu,đừng giận nữa mà,ăn bơ cả tuần nay,ngán lắm rồi - Miệng hắn không ngừng nói,khuôn mặt có vẻ rất thành thật

Không đợi nó trả lời,hắn tiếp

_ Mình đền cho mà,tối nay đi ăn kem nhen,hay uống trà sữa,mà bạn muốn uống gì cũng được hết,đừng giận nữa nhen,nhen - Hắn nheo nheo mắt,chắp hai tay lại làm động tác xin lỗi

_ Ừa - Nó phì cười vì động tác của hắn

_ Nhưng không có sđt sao liên lạc - Hắn giả bộ lơ ngơ

_ Không có xài điện thoại - A,muốn xin sđt chứ gì,đừng hòng

_ Thế cái gì đang reo ?

“ Hơ,cái điện thoại chết tiệt,sao lại reo vào lúc này”

_ Điện thoại của bạn – Nó chống chế

Hắn lườm nó,hai con mắt mà giờ chỉ nhìn thấy một con

_ 09xxxxxxx - Nó đọc mà mặt ỉu xìu

_ Ngoan lắm,tối 7h anh tới đón cưng

“ Cưng cưng con khỉ,đập phù mỏ bây giờ” – Nó dí dí nắm đấm khi bóng hắn bước đi

Trước cửa nhà nó

 “Ui,hồi hộp quá,lần đầu đi chơi với con gái,mà đây có phải là hẹn hò không nhỉ” - Mặt hắn lơ ngơ

“Á,hôm nay con bé xinh quá,không sexy,nhẹ nhàng nhưng dễ xương,quần sort kìa,áo hở vai màu hồng,sao con gái hay thích màu hồng quá vậy ta”

_ Hi,Sữa,hôm nay xinh quá ta

_ Ngày nào không xinh

“Oạch,con bé này………”

_ Muốn ăn gì nào ?

_ Mm hmm,trà sữa,sinh tố,,chè,cháo,bánh mỳ……..

_ Làm quái gì ăn nhiều thế,bụng lãi huh ?

_ Lãi cái đầu ngươi ấy,đứa nào bảo ăn gì cũng được

Hắn cười hà hà,nheo nheo con mắt.

Hắn đưa nó đến một cái quán nhỏ,xung quanh được trang trí bởi những cây dây leo có những trái gì đó trông rất thích mắt,với ánh sáng màu hồng dịu nhẹ,chủ quán đang bật một bài nhạc nào đấy nhẹ nhàng,sâu lắng.Chọn một chỗ ngồi không quá tối cũng không quá sáng,trước mặt có những chậu cây kiểng.

_ Sữa uống gì ?

_ Sữa bò tươi

_ Chậc,thích uống sữa quá nhỉ

_ Mm hmm,tên Sữa mà

_ Hmm,uống sữa riết,hèn gì,sắp thành…….rồi đó -Hắn cười ha hả

_ Chán sống hả

_ Đâu có - Hắn nói mà hai con mắt vẫn híp lại

_ Thích màu hồng hở?

_ Ừa

_ Nhà có mấy anh em ?

_ Hai

_ Út hở ?

_ Ừa,mà làm quái gì hỏi nhiều thế

_ Thì bạn bè trong lớp phải quan tâm nhau chứ - Hắn cười khì khì

_ Con út,nữa làm dâu út,hà hà

_ Ai làm dâu nhà ngươi

Hắn nhe răng cười,mặt ngơ tợn

_ Muốn ăn gì không ?

_ Bánh mỳ,hai ổ nhén - Nó giơ hai ngón tay,mặt lém lỉnh

_Haizz,con gái gì mà,ăn một lần hai ổ bánh mỳ

_Mua không ? Đừng nói nhiều,phải để ớt nữa đó nhén

……….

_ Nè - Hắn chìa hai ổ bánh trước mắt nó

_ Cám ơn nhén - Nó cười hì hì

Có một đứa con gái tay cầm ổ bánh mỳ ăn một cách ngon lành,vẻ mặt không thể nào sung sướng hơn được nữa,và một đứa con trai đang chăm chú ngồi nhìn đứa con gái ấy ăn,theo dõi từng hành động,thi thoảng hắn ta lau đi vết thức ăn dính trên mặt cô gái,mà sự thật là muốn nựng vào đôi má phúng phính kia.

“ Ui,sao iu quá” - Nụ cười giãn ra trên khuôn mặt hắn.

__________________HẾT CHƯƠNG I___________________

 Chương II – Trung thu trăng rằm

Trời trong,nắng nhẹ,bầu trời xanh như ngọc được điểm xuyến bởi những cụm mây trắng như tuyết ,một vài cơn gió thi thoảng ùa vào mặt nó làm bay bay những sợi tóc con,những chú chim hót líu lo trên cành……Đang thò đầu ra ngoài cửa sổ tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai thì nó nge tiếng của nhỏ lớp trưởng vang lên

_ Trung thu các bạn có kế hoạch gì chưa ?       

“Hở,trung thu,hờ hờ,sắp đến trung thu rồi nhỉ,thế là mình vào học cũng được một tháng rồi hen,quen trường quen lớp rồi,bạn bè trong lớp cũng thân thiện,tuy cũng có vài đứa trẻ trâu thích chơi nổi.Mà nhắc đến trung thu mới nhớ,bánh trung thu là số một,sao trên đời lại có thứ ngon đến thế kia chứ,nhớ lần đầu omma mua về,bảo ăn,mình không thèm,bảo cái gì mà hôi thuốc bắc quá,ép riết,ăn được một miếng,ui! ngon quá đi mất thôi,bùi bùi béo béo,lại thêm trứng vịt muối,đậu phộng,chà bông,vi cá,jam bông,ngon chết đi được ấy chứ.Hà hà,mà nói đến lòng yêu mến bánh trung thu thì omma nhà mình cũng không kém phần sôi nổi,bánh trung thu kinh đô 100k một cái,mà omma mua một lần 10 cái,haizz,omma nhà mình chắc nhiều tiền quá nên không biết làm gì đây mà” – Đang mơ mộng về cái bánh trung thu ngon tuyệt cú mèo kia,thì có cái gì chìa ra trước mặt nó

_ Nè,ăn đi

_ Hà hà,bánh mỳ với sữa,thanks u – Nó đưa tay chụp lấy,không quên khoe cái nụ cười híp mí

Dạo này hắn có thói quen mới là cứ mỗi sáng lại chìa ổ bánh và hộp sữa bảo nó ăn,hmm,thằng này coi vậy mà cũng tốt bụng gớm,mặt mày cũng sáng sủa,người cũng cao ráo,nụ cười duyên thế cơ mà,duy chỉ có mỗi cái tội là phong cách ăn mặc thật kì cục,haiz,đúng là được cái này thì mất cái kia nhỉ.

Giờ thể dục

“Ư,lại đến cái giờ thể dục đáng ghét,nắng chang chang thế này mà bắt chạy vòng sân trường,muốn giết con người ta đây mà,lại thêm cái lão hiệu trưởng hói đầu,bảo tập thể dục không cho mặc áo khoác,không cho đeo khẩu trang gì sất,lão bảo tập thể dục là để tăng cường sức khỏe mà lại trùm kín mít thế kia thì có mà bệnh vào người,phản khoa học quá nên cấm vận nốt.Thật là tội nghiệp cho bọn con gái tụi tui mà,đứa nào cũng có cả lớp kem chống nắng trên tay,thế mà vẫn bị đen đấy thôi,ghét cái lão hói”

_ Huýttttttttttttttt - Tiếng còi của thầy thể dục vang lên 

_ Các em thực hành nhảy xa,chút nữa chúng ta sẽ có một bài kiểm tra

“Oh my god! kiểm tra nhảy xa là mình chết chắc”

Sau khi tên nó được sướng lên,nó vào vị trí,chuẩn bị chiến đấu

“Mày làm được mà,mày làm được mà,cố gắng lên nào……..hây……..hấp………á” - Kết quả là cái thân hình bé nhỏ của nó được nằm trên cái nền cát nóng kia

_ Bạn có sao không - Hắn chạy lại,vẻ mặt vô cùng hốt hoảng

_ Ư……. - Mặt nó mếu máo,không nói nên lời

_ Tay trầy hết rồi này,còn chảy máu nữa - Hắn xót xa

Xin phép thầy đưa nó lên phòng y tế,dòm qua dòm lại,chẳng thấy có bóng ma nào trong phòng,hắn đành tự lục lọc tìm thuốc sát trùng cho nó

_ Ư,rát lắm – Nó nhăn mặt,đẩy tay hắn ra khi hắn chuẩn bị đổ thuốc lên tay nó

_ Tay đầy cát thế này,không sát trùng sao được

_ A…..

Nhìn khuôn mặt mếu máo,ngân ngấn nước của nó mà hắn không chịu nổi,bất chợt,hắn chồm người tới,ôm nó vào lòng,tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nó

_ Đừng khóc,có mình bên cạnh rồi này

Sau khi làm sạch vết thương xong,hắn cẩn thận dán băng cá nhân cho nó,rồi đưa nó về lớp học.Tan trường hắn nhất quyết đòi đèo nó về bằng được,bảo tay nó đau thế làm sao chạy xe.Về riêng phần nó,nó cảm thấy cảm kích hắn vô cùng,làm gì mà đối xử nó tốt đến vậy,nhớ những chai Doctor Thanh hay C2 mát lạnh mà hắn dúi vào tay nó trong những tiết học thể dục nắng chói chang,nhớ những ổ bánh mỳ,gói xôi mặn hay hộp sữa thơm ngon hắn mang cho nó vào mỗi buổi sớm mai,nhớ những hôm hắn biết nó không mang xe đi học nên đã cố lấy xe thật nhanh,vì không muốn nó đứng đợi dưới cái nắng gay gắt và mặc cho chiếc áo hắn đang mặc ướt đẫm mồ hôi,trên môi vẫn nở một nụ cười tươi thật tươi.Điện thoại khẽ rung,báo hiệu có một tin nhắn mới

_ Tình hình thế nào rồi nhỏ,hết đau chưa ?

_ Hmm,bớt nhiều rồi,cám ơn nhiều nhen

_ Biết ơn thì phải trả ơn mới được

_ Trả thế nào ?

_ Xin một cái hẹn đêm trung thu được không ?

_ ……..Ừa

_ Thôi,tối rồi,ngủ ngon nhé bé cưng - Hắn cười giao xảo,nụ cười chứa đầy bí ẩn,thế là kế hoạch thành công bước đầu rồi.

 Hôm nay ông trăng như một quả cầu lửa,thật to,thật tròn,thật sáng,cái màu sắc vàng vàng cam cam đẹp mê hồn người,đúng là đêm trung thu có khác nhỉ.Con phố hôm nay thật nhộn nhịp,đâu đó vang lên tiếng đám con nít lao nhao đang xách lồng đèn đi chơi,lồng đèn hình con cá màu vàng,hình quả đào màu hồng,hình chị Hằng xinh tươi,đủ các hình thù,đủ các sắc màu,vui như tết ấy.Đồng hồ điểm 7h,hắn xuất hiện trước cửa nhà nó

_ Hôm nay đi đâu hở ? - Nó hỏi,tay đội cái nón bảo hiểm lên đầu

_ Bí mật - Hắn nháy mắt,ra chiều bí mật lắm

Hắn đưa nó đến một quán trà sữa,với gam màu cũng vàng vàng cam cam như ánh trăng đêm nay,tiếng nhạc du dương,nhẹ nhàng “ Thằng quái này,kiếm đâu ra những chỗ lãng mạn thế không biết”. Chọn một chỗ ngồi thích hợp,hắn bảo nó nhắm mắt lại,rồi từ đâu hắn đem ra một chiếc bánh kem với những ánh nến,đẹp lung linh,trên cái nền bánh trắng ngần ấy có hình hai chú chó con ngồi cạnh nhau,trên đầu còn cắm một chiếc dù nhỏ,hai trái sơ ri màu đỏ được đặt cạnh bên,xung quanh là những mảng kem màu xanh được trang trí như nền cỏ.Nó mắt tròn mắt dẹp,hết nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc bánh kem xinh xẻo kia,ngạc nhiên hết chỗ nói

_ Hôm nay đâu phải sinh nhật – Nó lơ ngơ hỏi

_ Mm hmm,thì là trung thu – Hắn ngoác miệng,cười toe toét,không quên khoe luôn 32 cái răng

“ Quái,mới nghe trung thu mà ăn bánh kem”.Nhưng dẫu sao nó vẫn vui lắm,miệng cười toe,mắt không ngừng nhìn vào chiếc bánh kia,lòng vui sướng rộn ràng,lần đầu tiên nó ăn bánh kem cùng với một người con trai xa lạ.

_ Hôm nay đằng ấy xinh lắm,xinh như chị Hằng í

Mặt nó đỏ lên,e ấp,ngại ngùng,đôi má phúng phính,đôi môi hồng dẫu ra,làm cho ai kia không thể rời mắt được.Chả là hôm nay nó vận một bộ cánh màu hồng,xếp li thành từng tầng,điểm xuyến trên ấy là vô số những chấm bi nhỏ màu trắng,mà da của nó cũng thuộc hàng trăng trắng,nên càng làm bật lên vẻ xinh xắn,mái ngố thả bồng bềnh.Múc một muỗng kem cho vào miệng

_ Ư,ngon quá

_ Ngon thì ăn nhiều vào

Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười,bất chợt,hắn lấy tay chấm kem,rồi quẹt vào mặt nó.Nó nhăn mặt,chưa kịp phản ứng thì hắn lấy hết can đảm,chồm người tới,hôn vào má nó,đồng thời cũng ăn luôn cái vết kem mà hắn vừa quẹt lên

_ Á – Nó lấy tay che mặt

_ Mới làm gì thế hả tên dê xồm kia – Nó đánh thùm thụp vào người hắn “Dám hôn trộm ta này,hôm nay ăn gan hùm hả,đánh cho ngươi chết này”

Mặc dù bị đấm đá túi bụi,miệng hắn vẫn ngoác ra,cười ngây ngô.Vì sao ư ? Vì hắn vẫn còn đang tận hưởng cái cảm giác bay bổng tận trời xanh kia,cái giây phút môi hắn chạm vào mặt nó,ôi,sao mà lâng lâng khó tả thế này.

_ Đi ngắm trăng không ? – Hắn nheo mắt

_ Mm hmm - Nó gật đầu

Địa điểm mà hắn nói đến là đây,cái cầu dài ngoằng,cao chênh vênh,đứng ở đây tưởng chừng như có thể chạm vào ông trăng luôn ấy chứ,trên cao,gió lạnh,khiến nó rùng mình,hắn kéo nó nép sát vào người hắn,hai tay chống vào thành cầu.Nó đứng trong lòng hắn,cảm thấy ấm áp lạ lùng,mặc dù hắn cũng chẳng che chắn cho nó được bao nhiêu,phải chăng đây là thứ mà người ta thường gọi là rung động đầu đời,hay là do khoảng cách nó đang đứng quá gần với một người khác giới

_ Trăng hôm nay đẹp quá – Nó đột nhiên cảm khái

_ Cũng chả đẹp bằng ai kia đâu

Câu nói của hắn,dù vô tình hay cố ý cũng làm nó lâng lâng,vui lạ.Rồi từ đâu hắn móc trong túi ra một gói quà nhỏ,được gói gém một cách cẩn thận lắm

_ Tặng đấy – Hắn chìa cái gói nhỏ nhỏ,xinh xinh ấy vào mặt nó

“ Ơ hơ,dắt đi chơi,cho ăn bánh kem,rồi còn tặng cả quà nữa,làm gì mà nhiều điều bất ngờ thế”.Nó đưa tay đón lấy gói quà

_ Mở ra đi – Hắn giục

_ Làm gì mà dán kĩ thế này – Nó loay hoay mở gói quà

_ Là mình gói đấy,hôm đi Bạc Liêu thấy đẹp quá nên nghĩ đến sữa,vì sợ nó vỡ nên gói kĩ lắm,mà mình thì lại không biết gói- Hắn cười khì khì

Nó chăm chú nhìn vào khối thủy tinh vuông vuông mà nó đang cầm trên tay,khối thủy tinh màu trắng trong suốt,bên trong là hình cô dâu chú rể được làm bằng lụa hay là một chất liệu nào đấy,trông rất tinh xảo,dưới ánh đèn đường lờ mờ,cái khối hình vuông ấy trông lại càng lung linh hơn

_ Thích không ?

_ Thích lắm – Nó trả lời,miệng cười toe thích thú

_ Phía ấy,là nhà của mình đấy – Hắn chỉ tay về phía trước,nơi con đường có những chiếc xe đang qua lại

_ Hôm nào dẫn ấy về nhà chơi nhén – Hắn cười cười

Nó tròn xoe mắt,nhìn người con trai đang đứng đối diện,với ý định là dẫn nó về thăm nhà hắn vào một ngày không xa.

Xe dừng trước cửa nhà,nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn

_ Hôm nay vui lắm – Nó nhoẻn miệng cười

Hắn đợi cho bóng nó khuất sau cánh cửa,rồi mới nhấn ga,phóng vụt đi mất.

“Một tin nhắn” “Ngủ ngon nhé,angel”

Nó đọc tin nhắn,miệng cười tươi thích thú,tay nâng niu cái khối vuông màu trắng ấy mà ngắm nghía

_ Hôm nay đi chơi còn có quà nữa hở - Con chị thò đầu ra từ phía sau nó

_ Ôi trời ơi! Giật cả mình – Nó hét lên,miệng la oai oái

_ Cái gì thế,cho tao xem

_Không – Nó nhảy tót vào phòng,đóng cửa lại,phủ chăn lên người,ôm con gấu bông,từ từ chìm vào giấc ngủ,mặc cho con chị nó ngoài phòng đập cửa rầm rầm,la lối in ỏi

_ Mở cửa cho tao,cái con heo kia

________________HẾT CHƯƠNG II ^_^______________

Hi,thanks các bạn đã đọc truyện của mình,tình hình là mình sẽ up truyện thường xuyên,nhưng còn phải xem cái tinh thần siêng năng của mình đến đâu nữa,sắp thi rồi T_T Các bạn ủng hộ mình nhen  >_o

 Chương III – Những cơn mưa đầu mùa

Mưa rỉ rả từ suốt đêm qua đến giờ,nó nằm cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp,khẽ mơ một giấc mơ êm ái nào đấy,tiết trời thế này mà ngủ thì sướng phải biết.Mặc cho omma nó ra sức đập thùm thụp vào con heo ngủ kia,mắt nó vẫn nhắm nghiền,cố gắng tận hưởng cái dư vị ấm áp còn sót lại trước khi tung chăn chạy ra nếu không muốn bị đánh thêm nữa

_ Cái con bé này,dậy mau,biết mấy giờ rồi không hả,mưa lớn là mày khỏi đi học luôn - Omma nó hét lên

“Hơ,mới 6h thôi mà”. Cái tháng mưa ẩm ướt,6h rồi mà trời vẫn chưa sáng hẳn,nếu thức sớm chút nữa sẽ thấy màn sương lờ mờ còn giăng đầy cả ngoài đường,cho tay ra ngoài sẽ cảm thấy một cảm giác mát lạnh,tê buốt từ đầu những ngón tay rồi xuyên qua da thịt,nhìn xuống lòng đường qua cái cửa sổ trên cao,có vài đứa rãnh rang giờ này đã bắt đầu đạp xe tàng tàng đi học.Đột nhiên nó nhớ đến cái thời cấp 2 huy hoàng của nó,thành tích học tập thì cũng không tệ lắm,nhưng thành tích đi trễ thì đứng toàn trường,đi trễ gì mà chuông báo tới giờ tụ rồi mới thấy nó lò dò bước vào lớp,bạn bè nó bảo làm quái gì đi trễ mãi thế,nó bảo đó không phải đi trễ,đó là đúng giờ.Haizz,nhớ năm lớp 9,đi trễ đến nỗi mà cô giáo hết chịu nỗi,đành mời phụ huynh tới hỏi thăm tình hình sức khỏe,kết quả là sáng nào tai nó cũng bị tra tấn bởi thanh quản của omma nó được làm việc hết công suất mới có thể gọi được nó dậy.Năm học mới,môi trường mới,cuộc sống mới,nó không muốn có cái thành tích huy hoàng ấy nữa đâu.Vệ sinh cá nhân xong nó lò mò xuống mở cửa,đám chó con thấy nó thì ngoắc đuôi lia lịa,mồm không ngừng sủa,vang cả một góc nhà “ Làm rách cái áo dài xinh xẻo của tao là tụi mày biết tay”. Trời có vẻ đã tạnh mưa,nó khoác thêm áo ấm,lật đật dắt con ngựa sắt màu tím được omma nó tặng hôm tựu trường,nó leo lên,vi vu đến trường,nhớ lúc đầu nó bảo omma mua xe gắn máy cho nó,omma gắt gỏng “Mày dẫn xe còn chưa nổi mà đòi chạy à,cái tướng mày,có mà xe nó đè mày bẹp dí ấy chứ đòi chạy”. Ngôi trường thân yêu hiện ra trước mắt làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó,lững thững dắt xe vào cổng trường thì “ Bộp” một bàn tay đặt lên vai nó,là hắn.

_ Chào buổi sáng,angel đáng yêu

_ Sao gọi thế

 Hắn ngoác miệng,cười ngây ngô,không đáp

“ Angel,tên này,sao tự dưng gọi mình thế chứ” – Nó lầm bầm,mặt bắt đầu ửng lên,khóe môi cong lên thành một nụ cười

  Giờ ra chơi

_ Ê! Dạo này thấy tên ấy quan tâm mày lắm nhén – Tiếng con bạn thì thầm

_ Ai ? – Nó ngu ngơ hỏi

_ Thì cái tên lúc nào cũng đi bên cạnh mày chứ ai

_ Hmm…... - Không đợi nó trả lời,con bạn bồi thêm

_ Nghi ngờ lắm nhé,cảm nhau rồi chứ gì

_ Đâu có – Nó trả lời yếu ớt,mặt đỏ dần lên

_ Thôi đừng có gạt người,có bao giờ hắn mua đồ ăn sáng cho tao đâu,có khi nào hắn đèo tao về nhà đâu,thế mà lại quan tâm mày một cách vô điều kiện.Mày xem,có bao giờ hắn để mày trực nhật đâu,lần nào đến phiên mày hắn cũng làm nốt cho mày,nói hai đứa mày không có gì có ma mới tin ấy – Con bạn tỉ mĩ phân trần

Lúc này thì khuôn mặt nó thật sự là một trái cà chua chín mọng,nó nhớ đến những sự quan tâm,ân cần,dịu dàng mà hắn dành cho nó,nhớ đến cái nụ hôn bất ngờ đêm trung thu

_ Khai thật đi,sẽ được khoan hồng – Con bạn vẫn không buông tha nó

_ Hmm…thì…..tuy hắn không nói ra,nhưng nhìn sự quan tâm đặc biệt hắn dành cho tao,thì chắc là hắn cảm tao rồi,tao thì….cũng có cảm tình với hắn

_  Thế còn đợi gì nữa – Con bạn chen vào

_  Hắn cũng cao ráo,khuôn mặt cũng dễ nhìn,tính tình cũng rất tốt,duy chỉ có mỗi cái phong…cách…ăn…mặc….là….. – Nó nói lí nhí,sợ rằng con bạn sẽ mắng nó về cái chuyện quan tâm hình thức bên ngoài

Tuy nó không nằm trong tứ đại mỹ nhân,cũng chẳng phải là chim sa cá lặn gì,nhưng xem ra nó cũng là một con bé dễ nhìn,nói chung là cũng đáng yêu,nó không mong người đi bên cạnh nó là một người “đẹp rạng ngời nhưng không chói lóa” nhưng nó cũng chẳng mong người đi bên cạnh nó lúc nào “hạt lúa” cũng vung vãi khắp nơi

_ Mày nói tao mới nhớ,hahaha,đau bụng quá đi mất thôi – Con bạn cười ha hả,tay đập rầm rầm lên thành bàn

_ Mày nhớ cái hôm tựu trường không? Hắn – áo sơ mi đen – quần jean,vẫn là áo sơ mi,vẫn là quần jean đấy,nhưng sao cái áo của hắn,hoa hòe hoa sói dữ vậy,y như đi biển ấy,lại thêm có cọng dây xích lòng thòng nữa,còn cái quần thì phết bạc bạc trắng trắng,ống quần rộng đến nỗi cho cả cái đầu tao vào còn được ấy – Nó kể lể

Con bạn ôm bụng cười một cách dã man rợ,cười đến nỗi ruột gan sắp lòi hết ra ngoài rồi mà vẫn còn cười

_ Tao…tao….mắc cười quá mày ơi,không nhịn được – Cái con này,làm quái gì cười mãi thế,bao nhiêu con mắt trong lớp đang đổ dồn về phía hai đứa tôi

_ Mày có im đi không,tao bực mình quá – Nó gắt

_ Ừa,ừa,tao không cười nữa – Con bạn đưa tay bụm miệng

_ Mà,cái ông lão nhà tao,cái gì cũng được,nhưng học đâu ra cái phong cách ăn mặc quái dị thế nhỉ

_ Thì tao mới nói – Nó ỉu xìu

_ Thôi được rồi,chuyện này cứ để tao giải quyết,phải làm một cuộc cách mạng với hắn ta mới    được  – Con bạn ra chiều suy nghĩ lắm

 _ Các bạn có học phụ đạo anh văn không ? – Nhỏ lớp trưởng hỏi

_ Mình – Nó giơ tay

­_ Mình nữa – Hắn quay sang nó,cười híp mí

Nó học anh văn,đơn giản vì anh văn là môn yêu thích của nó,còn hắn,chả biết mô tê gì sất mà cũng đi học,hắn bảo là “thì không biết cho nên mới học” ,mà lí do thật sự là vì do có ai đó trong cái lớp học ấy

Chuông báo hiệu đến giờ vào lớp,học nốt những tiết học dài lê thê,bỗng,mây đen từ đâu kéo đến,làm đen cả một vùng trời,bầu trời xanh trong được thay thế bởi một màu đen xám xịt,gió không ngừng thổi lay động những tàng cây phượng vĩ,bụi cuốn mù mịt,sét đánh liên hồi,bỗng chốc,mưa đổ như trút nước,mưa tầm tã,mưa ầm ầm như phong ba bão táp.Đúng là ông trời,lúc nào nắng nắng,lúc nào mưa mưa,lúc thì nắng như vỡ mật,lúc thì mưa như cuồng phong thế này,mà cũng đến mùa mưa rồi nhỉ,bảo sao dạo này trời cứ mưa suốt,mà lại mưa day dẳng,mưa rỉ rả,mưa không ngớt,mưa đến nỗi ngập hết cả con đường,người và xe cứ nói là lội bì bõm dưới làn nước mưa ấy. Đám học sinh lao nhao vì mưa lớn quá không về được,đứng đầy ra cả hành lang,đầy cả trong nhà giữ xe.Một vài đứa có áo mưa đã kéo nhau ra về,một vài thằng con trai không áo mưa cũng đội mưa về nốt,chỉ còn lại những đứa con gái không áo mưa,lại mặc áo dài trắng nên đành đứng đợi.

Mưa tuy không giòn giã như lúc đầu,nhưng cũng râm ran,chẳng chịu tạnh “Mưa thế này biết thế nào mới tạnh” Nó chép miệng,rồi quyết định đội mưa về

_ Mặc vào đi – Hắn chìa cái áo mưa trước mặt nó

Trên người hắn,chiếc áo trắng đã lấm tấm ướt,khuôn mặt vẫn còn đọng vài giọt nước mưa “Chẳng lẽ hắn vừa đội mưa đi mua áo mưa cho mình ư”

_ Cám ơn – Nó đưa tay đón lấy cái áo mưa rồi bỏ luôn vào rổ xe

“ Quái,mình dầm mưa đi mua áo mưa cho nó,sợ nó ướt,thế mà nó bỏ áo mưa vào rổ chứ không mặc,tức chết mà” – Hắn lầm bầm nhìn theo cái bóng trắng nhỏ xíu khuất xa dần

 Lớp phụ đạo

Vừa mới thấy cái bóng dáng của nó,hắn sấn lại,nghiêm nghị nhìn nó

_ Sao sáng không mặc áo mưa

_ Hơ,tại,thấy mưa cũng bớt rồi nên……với lại cũng nó mặc áo khoác mà…… - Nó lắp bắp

_ Người ta đội mưa đi mua cho mà cũng không mặc – Hắn hậm hực

_ Thôi mà,cũng có ướt gì đâu,cám ơn nhiều nhen – Nó cười xuề xòa

_ Đền

_ Đền ? – Nó tròn xoe mắt

_ Dạy kèm anh văn đi,môn này chẳng biết gì hết

Thế là nó nghiễm nhiên trở thành gia sư của hắn,khỏi nói là hắn thích chí đến mức nào

“Từ giờ tần suất gặp mặt sẽ tăng lên đáng kể,hà hà”

Tiết học anh văn kết thúc,vơ lấy tập sách nó bước vội ra bãi giữ xe vì sợ chốc nữa trời lại mưa,do mưa cứ râm ran suốt từ sáng,nên sân trường nước cứ đọng thành từng vũng lớn,mà với kích thước đôi chân của nó làm sao lại nhảy hết vũng nước này đến vũng nước khác được,đang phân vân chẳng biết làm thế nào thì từ đâu một bàn tay vòng qua eo nó,bế xốc nó lên,nó cảm nhận được cơ thể của nó đang cách mặt đất khá xa và cũng cảm nhận được nốt hơi ấm từ cái người đang bế nó,ngẩng mặt lên,khuôn mặt quen thuộc của ai đó hiện ra

_ Ư,làm gì thế,bỏ xuống,bỏ xuống,người ta nhìn kìa – Nó quẫy đạp lung tung

_ Đừng quẫy nữa,nặng lắm đó

Dưới bóng tối lờ mờ,khuôn mặt của một người nào đấy bắt đầu ửng lên,còn khuôn mặt của một người nữa thì nở một nụ cười nham hiểm

Nó đang ngồi tổng kết những cuốn sổ liên lạc mà thầy chủ nhiệm hôm trước bảo nó thu,lật lật cuốn sổ liên lạc của ai đấy,rồi lật lật cuốn cuốn lịch,miệng lẩm bẩm “ Ớ,vậy là sắp đến sinh nhật,tính từ hôm nay thì còn 3 ngày nữa nhỉ,hmm……xem như là trả lễ những chuyện từ trước đến giờ vậy” -  Nó quay sang hắn,nở một nụ cười bí hiểm,khỏi nói thì mặt hắn ngơ đến độ nào khi thấy tự dưng nó lại ném cho hắn một nụ cười chết người

_ Cái này được không ? – Nó giơ trái cầu pha lê lên cho con chị nó xem 

_ Cũ rích

_ Thế cái này – Nó đưa cái ly sành có hình con mashimaro đáng yêu

_ Khác

_ Vậy cái này – Chìa ra cái móc khóa hình con thú bông

_ Mày có còn cái nào khác hay hơn không? – Mặt con chị nó hậm hực vì bị lôi đi siêu thị mua quà sinh nhật cho thằng bạn nào đấy của con em gái

_ Cái này – Chị nó chỉ tay vào cái lọ điều ước màu tím nhạt,bên trong có ánh đèn chớp nháng trông rất đẹp mắt,phía trên miệng lọ là tấm vải lụa nền tím có hoa văn màu trắng,còn có một sợi dây màu bạc thắt hình chiếc nơ,cột cố định

_ Mày một cái,thằng kia một cái,tụi bây viết giấy bỏ vào đấy,cuối tuần trao đổi cho nhau xem

Mặt nó ngơ nghệch ra vì cái ý tưởng của chị nó “ Chị à! Cuối cùng chị cũng làm được một việc làm có ích cho đứa em gái này rồi,hà hà”

_ 7h tối nay gặp nhau được không? – Nó sent tin nhắn cho ai đó

_ Được,được chứ,nhưng sao tự nhiên đòi gặp mình vậy,bộ nhớ mình hả - Hắn ta cười híp mí,tay replay tin nhắn

_ Không hỏi nhiều,tối đúng 7h đó

Quán trà sữa quen thuộc,ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn trên cao,tiếng nhạc êm ái khẽ vang đều đều,chậu hoa phong lan treo trên giàn cửa sổ khẽ đung đưa khi có gió thổi qua,một vài giọt mưa lất phất trên chiếc đèn đường vàng vọt bên ngoài,hắn ngồi đối diện nó,mắt dán vào người con gái trước mặt,32 chiếc răng lại có dịp lòi hết ra ngoài

_ Làm quái gì cười mãi thế,không sợ gió vô đau bụng hả?

_ Haha,không sợ,mà nói thật đi,nhớ anh nên muốn gặp anh phải không? – Hắn vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên khuôn mặt

_ Dẹp đi,biết hôm nay ngày gì không?

_ Là ngày em hẹn gặp anh

_ Về à

_ Hì hì,thôi,không giỡn nữa,là ngày gì thế – Hắn vẫn không gỡ cái nụ cười ấy xuống

_ Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ hả

_ Ớ,sinh nhật – Hắn móc cái điện thoại ra xem

_ Hờ hờ,đúng rồi hén,nay sinh nhật mình,nhưng sao…..? – Hắn liếc đôi mắt về phía nó,ý muốn hỏi tại sao lại biết ngày sinh của hắn

_ Sổ liên lạc

_ À,hà hà,thì ra thế,thế sinh nhật có quà không hở ?

Nó chìa một chiếc hộp được gói bởi giấy kiếng màu trắng trong có những họa tiết màu đỏ trên ấy,một chiếc nơ màu vàng xinh xẻo được dán vào mặt trước của chiếc hộp

_ Hơ,nói giỡn mà,có quà thật hả - Hắn há hốc miệng ngạc nhiên

_ Không thích hả ?

Hắn trơ mắt trong 1 phút nhìn nó,cuối cùng cũng hiểu,hắn nhe răng ra cười khì khì

_ Thích,thích lắm lắm – Hắn đưa tay đón lấy chiếc hộp,áp lên tai,lắc lắc “Cái gì trong đây thế nhỉ”

_ Muốn biết thì mở ra xem  

Hắn bóc lớp giấy kiếng bên ngoài,tiếng loạt soạt phát ra từ bàn tay hắn,hai chiếc lọ màu tím nhạt hiện ra

_ Đẹp…..đẹp quá – Hắn lắc lắc chiếc lọ,ánh sáng trong ấy phát ra,xanh xanh đỏ đỏ,đẹp mê hồn

_ Mình giữ một cái,bạn giữ một cái,hằng ngày mình viết những suy nghĩ của mình,bỏ vào trong ấy,cuối tuần sẽ trao đổi cho nhau một lần

Hắn giữ khư khư chiếc lọ trong tay,thi thoảng lắc lắc cho chiếc lọ phát ra ánh sáng,mắt chăm chú nhìn,miệng cười ngây ngô,tay bỏ một tờ giấy nhỏ vào chiếc lọ 

“15/10/2008 10:30 pm

Angel à! Anh thích em”

 Chương IV – Rung động sai lầm

 Hôm nay bữa cơm gia đình có thêm hai nhân vật mới,một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi,dáng người cao ráo,vẻ mặt hiền từ,một cậu trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi,dáng người vừa vặn không quá cao cũng không quá lùn,thân hình rắn chắc không ốm không mập,gương mặt cân đối với đôi mắt buồn làm điểm nhấn trên khuôn mặt.Nghe omma nói là bạn của omma lên gửi thằng cháu cho nó học nghề,mà nhà xa quá mắc công ở trọ lu bu nên sẽ ở nhà mình

_ Đây là chú Hùng bạn của omma – Tiếng omma đều đều

_ Dạ con chào chú – Nó gật đầu lễ phép chào

_ Còn đây là Hiếu,cháu của chú Hùng

_ Dạ em chào anh

_ Từ giờ Hiếu sẽ ở lại nhà chúng ta,con nhỏ tuổi hơn phải biết lễ phép đó biết chưa

_ Dạ con biết rồi

Con chị nó ngồi bên cạnh,lâu lâu lại nhìn nó,cười tủm tỉm,vì nó thấy con em gái nó hôm nay sao ngoan lạ,vâng vâng dạ dạ,nghe nổi cả da gà

Bữa cơm kết thúc với những tiếng cười vui vẻ,thi thoảng ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của người lạ mặt,ngại ngùng,nó quay mặt đi chỗ khác,làm cho cái người lạ kia cũng bối rối chẳng dám nhìn lâu

_ Ê,hôm nay nhìn mày vâng vâng dạ dạ mà tao mắc cười quá – Chị nó tay cầm trái táo vừa nhai vừa nói

Nó phóng ánh mắt hình lưỡi dao sắc bén về phía chị nó

_ Làm gì mà nhìn tao ghê thế,haha,tao biết rồi,tại hôm nay gặp “zai” nên mày mới thế,con gái gì mà mê zai ghớm,cái tên hôm trước lên nhà rủ mày đi chơi đâu,đá người ta rồi hả - Chị nó huyên thuyên một tràng

_ Quen đâu mà đá 

_ Aha,mày có zai mới rồi nên muốn ruồng bỏ người ta chứ gì

Quăng nốt cái lưỡi dao còn lại vào người chị nó,nó bước đi,tay bỏ một trái táo vào miệng,nhai rao ráo,bỏ con chị nó ngồi đấy lẩm bẩm một mình

 Nó đang ngồi phía sau xe của một người con trai,tay cầm cây kem nhấm nháp cho vào miệng,vẻ mặt như đang thưởng thức cái vị ngon ngọt mà cây kem sữa mang lại.Dạo này lúc nắng lúc mưa nên nó làm biếng đạp xe đến trường lắm,mà nói cho đúng sự thật là con heo lười trong nó trỗi dậy,sáng ngủ đến tận 6h15 mới dậy,rồi thêm cái khoảng nó ngồi trước gương nữa thì thời gian đâu mà đạp xe đến trường,cái điện thoại của omma nó thì được réo lên thường xuyên,và người gọi đương nhiên là nó,với một lí do “omma xuống trường đón con”. Chẳng thiết tha gì với cái nhiệm vụ ấy nên omma nó chuyển giao cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả kia cho người mới vào nhà – anh Hiếu.Thế là nó chẳng cần treo mình mệt mỏi trên con ngựa sắt ấy nữa mà có thể thong dong gặm cây kem ngọt ngào như bây giờ

_ Em ăn cái gì mà dính tùm lum hết vậy – Hiếu đưa tay chùi vết kem dính trên mặt nó

_ Sáng không ăn sáng mà ăn kem,đau bụng cho coi

_ Em có người mua đồ ăn sáng rồi – Nó trả lời,mặt tươi rói

_ Ai thế? Bồ em hở,mới lớn có bồ rồi,anh méc omma em này

_ Không phải bồ đâu,bạn thôi à

_ Trưa nhớ đón em đó – Nó vẫy vẫy tay rồi đi vào cổng trường 

Nó đâu nào hay biết có một người con trai đứng cách đó không xa,tay cầm ổ bánh và hộp sữa,vẻ mặt vô cùng khó coi,vì hắn ta vừa chứng kiến tất tần tật mọi việc,từ việc cái thằng con trai kia đưa tay chùi vết kem trên mặt nó đến câu nói vô tình từ miệng nó phát ra.Đặt ổ bánh và hộp sữa trước mặt nó,hắn lạnh lùng bỏ đi,mặc cho nó há hốc mồm ngạc nhiên vì chẳng hiểu mô tê gì sất. “Không phải bồ đâu,chỉ là bạn thôi à” Hắn đá binh binh vào góc tường “Mà sự thật đúng như vậy mà,mình chẳng là gì của người ta hết,bấy lâu nay chỉ là do mày sống trong ảo tưởng mà thôi,người ta có người quan tâm chăm sóc rồi,chẳng cần mày nữa đâu,Khánh à! tỉnh lại đi”

_ Hôm nay mình đưa bạn về nhé – Hắn nói với nó,giọng buồn buồn

_ Cám ơn Khánh nhưng Sữa có người đón rồi – Nói rồi nó chạy đi,leo lên xe của một người nào đấy đang chờ ở cổng,cũng chẳng buồn để ý đến tâm trạng hắn thế nào

 Vẫn biết trước câu trả lời của nó là như thế,nhưng sao hắn vẫn buồn như thế này,chẳng lẽ những ngày tháng qua đối với nó không là gì hết sao,chẳng lẽ nó không biết tình cảm hắn dành cho nó sao,hay là nó cũng biết nhưng đã phớt lờ đi mà vô tình phát ra 3 từ “Chỉ là bạn,thật sự đối với em,anh chỉ là bạn thôi sao”

_ Khánh! Sao đứng đây – Con bạn của nó hỏi hắn,khi thấy hắn đứng thừ người ra

Dõi theo ánh mắt mà hắn đang nhìn,nó thấy con bạn thân đang ngồi phía sau một thằng con trai nào đấy,khuất dần trong dòng người qua lại 

_ Không có gì đâu – Hắn đáp,khuôn mặt đượm buồn

 Ngày qua ngày,hình ảnh cái bóng dáng quen thuộc ngồi phía sau người con trai xa lạ làm đau nhói tim một người,dạo này hắn thấy nó cũng ít nói chuyện với hắn,có chăng cũng là những lời nói sáo rỗng,trở nên khách sáo với hắn,và cũng từ chối nốt những sự quan tâm không cần thiết mà hắn dành cho,hắn cảm thấy xa lạ quá,lạc lõng quá,đúng là con gái,buồn buồn vui vui,mưa nắng thất thường “Angel à,anh đang đau vì em đấy”

Nhà chú Hùng hôm nay có đám,omma bận việc không đi được,nên nó và chị nó được thế chỗ,anh Hiếu cũng đi cùng vì là nhà của chú hắn mà.Nhà đông nghịch người,thức ăn đủ thứ các loại,nào tôm lăn bột,gà chiên nước mắm,lẩu cá chua cay,lại thêm xôi,mứt,bánh trái……bla  bla,nhìn thích mê mắt,trong suốt bữa ăn anh Hiếu cứ gắp đồ ăn cho nó,chén nó đầy ắp thức ăn,nó ăn no đến nỗi muốn vỡ tung cái bụng,bà chị nó hôm nay cũng ngoan ngoãn ngồi ăn mà không xăm xia nó nữa.Sau khi được người nhà chú Hùng nhồi nhét đủ thứ thức ăn vào mồm,mặc dù trước đó bọn nó cũng đã đánh chén no say,thì cả 3 đứa chúng nó được thả về,bà chị nó thì được cái anh nào đấy trong đám đưa về,lúc xuống chị nó xuống cùng với anh hàng xóm gần nhà,nhưng hắn đã cáo lui về trước đi chơi cùng bạn hắn,nó thì đang đứng đợi anh Hiếu lấy xe.Hôm nay là ngày rằm,trăng to và sáng thật sáng,dưới ánh trăng hiền hòa bóng người nào đó khẽ nắm lấy tay nó,thoáng giật mình nhưng định hình lại,thì ra là anh Hiếu,đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong bày tay to lớn của người đang đứng trước mặt,người ấy cúi xuống hôn lên đôi má hồng hồng của nó,thì thầm “Anh thích em” mặt nó đỏ lên,nóng ran,ngại ngùng,e ấp,tim nó đập nhanh đến nỗi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực,người trước mặt ôm ghì nó vào lòng,tay khẽ vuốt lên làn tóc êm ái của nó,nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

 Phải chăng đây là thứ người ta hay gọi là tình yêu,ôi! cái tuổi mới lớn,có thể dễ dàng rung động vì một ánh mắt nhìn,một cử chỉ,một hành động nhỏ nào đấy,con tim mỏng manh có thể dễ dàng rung động,đập lỗi nhịp vì một cái “chạm” nhẹ.Nhưng cái sự rung động ấy có thật sự là sự rung động đúng đắn,hay đó chỉ đơn giản là một cơn say nắng,một cảm giác thoáng qua mà cái tuổi mây hồng ấy thường lầm tưởng là tình yêu,vì cái ranh giới giữa thích và yêu rất gần,chỉ là một sợi chỉ mỏng manh,mà ranh giới giữa cái cảm giác say nắng và tình yêu thật sự còn mong manh hơn nữa.Đôi khi,tình yêu thật sự chỉ đơn giản là những quan tâm nhỏ nhất,miếng ăn,giấc ngủ,cái nóng hoặc cái lạnh,tâm trạng vui hay buồn,là người luôn bên cạnh bạn những lúc bạn cần,là người luôn chia sẻ những buồn vui cùng bạn,là người ở bên họ mà bạn không cần phải che giấu tính cách của mình,tình yêu,nó giản dị như thế nên đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra,chứ không hẳn là những “va chạm” có tính rung động cao

 _ Thích em từ lúc nào – Nó ngồi sau xe,tay đang được ai đó nắm chặt kéo ra phía trước

_ Từ lần đầu tiên nhìn thấy em – Anh nâng tay nó lên đặt một nụ hôn vào đấy

_ Xạo quá - Nó khẽ rụt tay lại nhưng không được,anh kéo mạnh tay nó,siết chặt cái ôm hơn

Hơi ấm lan tỏa từ người ngồi phía trước,nó rúc người vào chiếc lưng rộng ấy,tận hưởng cái cảm giác ấm áp,trong cái không khí se lạnh của buổi đêm,được ôm một người như thế này,quả thật là rất ấm áp

_ Muốn đến nhà anh chơi không? – Bất chợt anh lên tiếng

_ Nhà anh ở đâu – Nó chớp chớp đôi mắt

_ Phan Ngọc Hiển

_ Ư,xa quá – Nó nhăn mặt

_ Không muốn đi hả

_ Dạ muốn ạ - Nó cười híp mí,ôm chặt anh hơn

Phan Ngọc Hiển là một huyện thuộc thành phố Cà Mau,cách trung tâm thành phố cũng khá xa,theo đường xe chạy thì mất khoảng 1 đến 1 tiếng mấy,giờ chắc dưới ấy cũng nhộn nhịp chứ không hoang vu hẻo lánh như xưa nữa 

 “ Đứng giữa con đường mưa anh vô tình nhớ một nụ cười

  Đứng giữa con đường mưa anh vô tình nhớ một vòng tay”

_ Hơ,anh hát hả - Mặt nó ngây ngô

_ Ừa,buồn miệng nên hát vậy mà

_ Anh hát hay quá – Nó suýt xoa

_ Anh hát dở mà,hay gì đâu

_ Anh xạo quá đi,hát hay vậy mà còn bày đặt – Nó đưa tay véo mặt anh

_ Hì,ai cũng nói vậy hết á

“Ư,con trai gì đâu mà mặt mềm thế không biết,mà anh Hiếu hát hay thật,ui,sao mình cảm thấy thích anh Hiếu quá đi mất”

_ Từ giờ em là của anh đó biết chưa

_ Dạ - Nó trả lời,mặt ngại ngùng

 ..........

 _ Hôm nay xuống nhà anh Hiếu chơi hả mày – Chị nó đang đắp cái hỗn hợp gì đó trên mặt,miệng hỏi nó

_ Ừa – Nhắc đến anh Hiếu là nó cười tít mắt

_ Đi đường cẩn thận,kẻo bị……đó nhén,hahaha – Chị nó cười ha hả

_ Mà cái thằng Khánh gì đấy,mày bỏ nó thật rồi à

_ Tao đã bảo là có quen đâu mà bỏ với không,mày thật là lì lợm  

_ Lúc nãy nó đến,bảo tao đưa cái này cho mày – Chị nó hướng mắt về phía chiếc lọ đang đặt trên bàn

Nó cầm chiếc lọ màu tím nhạt trong tay,bất chợt nó nhớ đến hắn,người con trai có gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu và chiếc mũi khá cao,không phải nó không biết tình cảm hắn dành cho nó,biết rõ là đằng khác nữa,nhưng từ khi gặp anh Hiếu,nó chẳng còn thiết tha gì với hắn nữa,nó say mê,đắm chìm trong cái thứ mà nó ngây thơ gọi tên là tình yêu.

Lần đầu tiên khi gặp anh Hiếu,thứ cuốn hút nó là đôi mắt buồn xa xăm,cái gương mặt ấy làm nó nhớ mãi,nó muốn đi bên cạnh anh,nó ngại ngùng khi gặp anh,đối diện với anh nó chẳng biết nói cái gì ngoài việc cứ nhìn chăm chăm vào người anh,nó thích cái cảm giác khi được nhìn thấy anh,thích cái cảm giác véo lấy đôi má của anh,nó càng thích hơn khi được ngồi phía sau vòng tay qua eo anh,thích anh,nên nó thích tất cả những gì là của anh,thích chiếc áo caro trắng đen mà anh mặc trên người,thích chiếc quần jean rách thời trang mà anh thường mặc,ngay cả cái tên của anh cũng không nằm ngoài sự yêu thích của nó,nó thích cái vẻ bụi bụi phong trần nơi anh,cũng thích nốt những lời có cánh mà anh rót vào tai nó,đúng là con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt nhỉ,nó chưa từng có cảm giác thích thú,say mê với một người khác giới nào như vậy,ngay cả khi sau này lúc tìm thấy tình yêu thật sự của nó,nó cũng không có cảm giác này,không hẳn là nó yêu anh Hiếu nhiều hơn mà chắc là do sự yêu thích nhất thời thì khác với tình yêu thật sự.Khi nó còn chưa một lần suy nghĩ sẽ có xe riêng thì anh đã cầm Atila trong tay,khi nó chỉ sử dụng máy tính bàn ở nhà,thì anh đã sở hữu một chiếc laptop với D-Com 3G,ngày đó nó thấy anh như vậy là tuyệt lắm,nhưng sau này khi nó đã có laptop riêng,xe riêng và lướt HTC thì nó cảm thấy những thứ anh có cũng bình thường thôi,ai ở cái tuổi sinh viên,cao đẳng,đại học mà không có những thứ ấy. Có lẽ anh nhiều tuổi hơn nó,nên kinh nghiệm sống của anh cũng nhiều hơn nó,ngay cả kinh nghiệm yêu đương anh cũng biết rõ hơn nó,kinh nghiệm ăn chơi thì cũng không cần phải nói nữa rồi,cuồng nhiệt mãnh liệt,nhưng chóng tàn,hay là những cơn say nắng thường như thế nhỉ.Thật ra,sau này khi không còn liên lạc với anh nữa,thi thoảng nó có nhớ đến anh,nhưng chỉ là nỗi nhớ thoáng qua chứ không da diết,day dứt như nhớ người yêu,vì có lẽ đối với anh tình cảm của nó chỉ là “thích” chứ không phải “yêu” nhưng vì tuổi trẻ bồng bột,đã để lại cho nó một bài học sâu sắc vì cái tình cảm ngu ngơ ngày ấy.

 Những cuộn giấy nhỏ màu trắng nằm gọn gàng bên trong chiếc lọ,nó đưa tay lấy một  cuộn định đọc thì nó nghe tiếng anh Hiếu vang lên dưới nhà

_ Em xong chưa

_ Dạ,em xuống liền – Nó đặt lại cuộn giấy vào chiếc lọ,rồi đi xuống cầu thang “Chút nữa mình về đọc cũng được mà”

 Xe bắt đầu chuyển bánh,qua trung tâm thành phố Cà Mau,những tòa nhà cao ngút ngàn với những ánh đèn điện chập chờn,thưa thớt dần rồi mất hẳn,bây giờ là đường nhỏ sỏi đá và ghồ ghề,đúng là xa vời vợi mà,chạy xe cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới,lúc đường to lúc đường nhỏ,lúc đông người lúc lại vắng lặng,rẽ vào con đường nhỏ dưới chân cầu nơi đây không có đèn đường,đường lại nhỏ,chỉ vừa hai chiếc xe chạy thôi,có cảm giác sợ sợ thế nào ấy,lại thêm 2 lần qua đò,vòng vèo mãi,cuối cùng cũng đến nơi.Nó và anh đang đứng bên này sông đợi người nhà sang đón,bất chợt anh kéo nó vào lòng

_ Mệt không em?

_ Ê mông hết rồi này,nhà anh xa quá – Nó dẫu mỏ

_ Tội quá,để anh thưởng cho hen – Nói rồi anh chồm người ra phía trước hôn thật lâu vào đôi má của nó,hai tay thì đang ghì chặt nó vào người

_ Người ta thấy bây giờ - Nó nhăn mặt

Mặc cho nó nhăn nhó như thế nào,người phía sau cũng ôm ghì lấy nó,mãi đến khi thấy thấp thoáng chiếc đò nhỏ anh mới chịu nới lỏng vòng tay,miễn cưỡng buông nó ra

_ Đây là chú anh– Anh chỉ vào người đang đứng dưới đò,khoảng 26 27 tuổi

_ Dạ con chào chú - Nó nhoẻn miệng cười,gật đầu chào

Chòng chành một lúc trên chiếc đò,cuối cùng cũng đến được bờ bên kia,đập vào mắt nó là cây sơ ri to đùng,nhưng không quá cao,với tay lên là có thể hái được rồi,tàng lá sum xuê với nào những trái là trái,trái chín thành từng chùm,nhìn mà muốn bứng cả cái cây mang về nhà trồng ấy chứ,bên hông nhà còn có thêm mấy cây xoài cát xoài tượng nữa,lủng lẳng trái,ôi trời ơi! đúng là hương đồng cỏ nội mà.Anh dẫn nó vào nhà,trông thấy hai vị tiền bối nó cúi đầu lễ phép chào

_ Dạ con chào cô chú

_ Đây là Khánh Thư con của cô Ngọc ở Cà Mau,chỗ con đang ở đó ba má– Khánh Thư là tên thật của nó,còn Sữa là tên thân mật mà bạn bè thân hay gọi

Ba má anh cũng gật đầu chào nó mỉm cười vui vẻ,đương nhiên là ba má anh cũng có biết đôi chút về nó,vì chú anh dẫn anh lên nhà nó gửi gắm mà.Nhìn bề ngoài ngôi nhà không hoành tráng,đồ sộ lắm vì là nhà ở nông thôn nên ngôi nhà cũng đơn sơ giản dị,nhưng nội thất trong nhà thì cũng không thiếu thứ gì,cũng bếp ga,tủ lạnh,quạt máy…….Sau khi trải qua màn chào hỏi rườm rà nó và anh được ra ngoài vườn chơi. Không khí ở nông thôn đúng là thích thật,thoáng đãng và dễ chịu chứ không ô nhiễm như ở thành thị,nó đưa tay hái một trái sơ ri còn hườm hườm cho vào miệng,rồi hai tay nó không ngừng hoạt động 1…2….3….5….7….8  trái

_ Biết em thích nên từ một tuần trước khi về,anh đã tuyên bố với mấy đứa cháu là “đứa nào dám đụng vào cây sơ ri là anh chặt tay đứa đó”

_ Sao anh biết em thích hái trái,có phải anh thường dẫn con gái về nhà rồi cũng cho hái trái     không ? – Nó lườm

_ Làm gì có,chứ nhà có mỗi cây sơ ri,không hái trái thì làm gì bây giờ - Anh ôm nó từ phía sau

 _ Đi chèo xuồng không hả  

 _ Mm hmm – Nó gật đầu,mắt sáng lên

Giờ nó mới phát hiện là nhà anh còn có hẳn một vuông tôm rộng thênh thang,nó đang ngồi trên chiếc xuồng ba lá,anh thì ngồi đằng trước,bơi xuồng,dòng nước mênh mang được ánh trăng rọi xuống,lung linh huyền ảo,đẹp vô cùng,nó ngước mắt lên bầu trời đầy sao,những vì tinh tú hôm nay cũng sáng hơn mọi ngày,khẽ đưa tay xuống dòng nước mát,nghịch nước,rồi đột nhiên nó tát nước vào người anh làm đầu tóc áo sóng của anh đều lấm lem nước cả

_ Dám tát nước anh hả,em giỏi lắm,chút lên bờ chết với anh

_ Haha,lêu lêu

Tiếng cười của nó giòn tan,vang vọng,nó thấy anh cúi xuống nước lấy lên một cái gọng bằng lưới,trong cái gọng ấy có nào tôm nào cua đang nhảy lăn tăn,nó nhìn mà thích mê mắt      

_ Ăn không,chút anh luộc cho ăn

_ Dạ - Nó gật đầu lia lịa,chớp chớp đôi mắt tinh nghịch

Xuồng đi vào một khúc quanh,hai bên toàn là dừa nước,từng buồng từng buồng

_ Em muốn ăn dừa nước – Nó chỉ tay vào buồng dừa

_ Ở lại đến mai đi rồi anh chặt cho ăn

_ Hem – Nó lè lưỡi trêu anh

Lòng vòng một lúc anh đưa nó vào bờ,ngồi dưới gốc xoài sum xuê,anh kéo nó vào lòng,ôm siết,phả hơi ấm vào gáy nó “nãy tạt nước anh hả,cho em biết tay này” anh hôn lên vành tai nó,khẽ nựng gương mặt đang ngại ngùng,hôn nhè nhẹ lên đôi má nó,bất chợt,anh quay người nó lại,nâng cằm nó lên,cúi người xuống,môi chạm môi,lúc đầu mút nhẹ vào môi dưới sau táo bạo hơn ngậm cả vào môi trên,rồi cả đôi môi mềm mại của nó đều nằm gọn trong làn môi anh,nó ngại ngùng cắn chặt răng nhưng chiếc lưỡi tinh quái của anh đâu để cho nó yên,cứ lùng sục mãi,cuối cùng nó cũng phải hé răng cho chiếc lưỡi anh chui vào,như đạt được ý nguyện chiếc lưỡi ma mãnh kia rà soát tất cả khoang miệng,không bỏ qua một ngóc ngách nào,khẽ quấn lấy cái vật thể ẩm ướt trong miệng nó,anh mút mạnh,hôn nó một cách mãnh liệt,một cách tham lam,như sợ rằng nếu nới lỏng một chút thì nó sẽ bay đi mất,anh cứ hôn nó như thế,mãi đến khi nó hết không khí để thở anh mới buông nó ra cho nó thở được một chút,rồi lại quấn lấy bờ môi nó,chặt hơn nữa “ Ư…..em không thở được…..buông em ra” Rời môi nó,anh di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần,hôn nhè nhẹ,rồi mút vào đấy,anh đưa tay khẽ kéo chiếc áo trên người nó xuống,nó đưa tay ngăn lại “ Đừng mà anh” nhưng cái bàn tay kia nào có nghe lời,nó lại tiếp tục làm cái chuyện mà nó muốn làm

_ Hai đứa đâu rồi,vào ăn cua này – Tiếng người nhà anh vang lên

Nó mừng như bắt được vàng,vội vàng đứng dậy,anh kéo tay nó lại “ Cho em nợ đó,chút nữa anh tính tiếp”

Sau khi vào nhà ăn cơm cùng gia đình anh,mà nói đúng hơn là nó ngồi rỉa con cua luộc,còn anh Hiếu thì ngồi nói chuyện phím uống chút bia cùng mấy chú.

Vì trời cũng đã tối nên bọn nó xin phép ra về.Xe đang lăn bánh bỗng dưng anh dừng xe lại

_ Anh sao thế,xe bị gì hả anh ?

_ Làm tiếp chuyện lúc nãy còn dang dở

Anh ôm chặt nó,siết cái cơ thể nhỏ bé ấy vào người,những chiếc hôn đến liên tục,vội vã,đến nỗi nó không thể thở được,chiếc lưỡi hoạt động hết công suất,luồng lách mọi ngóch ngách,môi nó được quấn chặt bởi môi anh,cơ thể cũng nằm gọn trong vòng tay anh,cái hôn cũng trôi tuột xuống vùng cổ trắng,liếm láp,mút mát,bàn tay ma mãnh của anh cũng đâu buông tha nó,tay anh bắt đầu sờ soạng khắp người nó,siết lấy eo,rồi di chuyển dần xuống phía dưới,bất chợt,tay anh luồng vào người nó,lã lướt trên chiếc lưng trần mềm mại,người nó nóng ran lên,tim đập thình thịt,người nó nhũn ra mất,rồi đột nhiên anh cho tay ra phía trước chạm vào hai quả đồi mơ mộng,nó giật mình vì hành động của anh,vội xô tay anh ra

_ Anh Hiếu,anh muốn làm gì vậy hả ?

_ Anh muốn làm chuyện đó,anh muốn em thật sự là của anh – Giọng anh hơi lè nhè,có lẽ vì lúc nãy anh có uống chút bia

_ Anh say rồi phải không,nghĩ sao kêu em làm chuyện đó,em còn là vị thành niên đó

_ Trước sau gì em cũng là của anh mà – Anh nói,tay vẫn ghì lấy người nó

_ Em còn nhỏ như vậy,anh khùng hả,em chưa lấy chồng nữa - Giọng nó hốt hoảng

_ Nay mai anh học xong,về nhà rồi,xem như đây là kỷ niệm của hai chúng ta đi

Anh lại quấn lấy nó,mặc cho nó ra sức giãy giụa,nhưng sức lực yếu ớt của nó làm sao có thể chống đỡ thú tính trong người anh,anh kéo chiếc áo nó hơi tuột xuống,nhấm nháp chiếc lưng,chiếc cổ,rồi di chuyển xuống vùng có hai quả đào non,chiếc áo nhỏ bên trong nó dần tuột xuống,bàn tay anh lần mò xuống chiếc quần nó đang mặc  

_ Buông em ra,buông em ra,em xin anh đó - Nó run rẩy,khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi,nó như một con nai vàng ngơ ngác đang đứng trước một con sói đói khát

_ Anh yêu em,anh yêu em mà Thư

_ Anh yêu em thì anh phải giữ cho em chứ

_ Anh giữ cho em để sau này thằng khác nó lấy mất à

Nói rồi anh kéo nó đến một bụi rậm gần đấy,hôn vồ vập,như muốn đè nó xuống cái nền cỏ rậm rập ấy,kéo chiếc áo của nó hơn nửa người,anh đưa tay kéo cái khuy quần của anh,đồng thời cũng muốn kéo tuột cái quần của nó,nhưng nhác thấy có bóng người qua lại,lại thêm có tiếng chó sủa râm ran đâu đó,anh buông nó ra,quan sát xem âm thanh phát ra từ đâu,rồi như thấy mọi vật đều bình lặng,anh lại quay sang nó,muốn tiếp tục làm cái chuyện khốn nạn kia,như chợt nhận thấy khuôn mặt nó đẫm nước mắt,thân người vô cùng run rẩy,anh khựng lại

_ Em không tin anh sao

  “Tin anh,anh bảo tôi làm sao tin anh,anh lấy gì đảm bảo sau này anh sẽ cưới tôi,anh bảo tôi tin một người đang định cưỡng bức mình với lý do là anh yêu tôi ư,anh yêu tôi hay là anh yêu cái màng mỏng kia” nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ngây thơ,bao nhiêu uất hận nó không nói được thành lời,đây là cái người mà nó từng rất thích đây sao,đây là cái người đã làm tim nó đập không ngừng khi ở bên cạnh đây sao,bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ sụp đổ trước mắt nó,không còn là anh Hiếu mà nó từng yêu quý ngày nào,giờ đứng trước mặt nó là một con thú đang thèm khát xác thịt với ánh mắt rực lửa như muốn nuốt chửng lấy nó,nước mắt nó đầm đìa khắp khuôn mặt,sợ hãi tột cùng,nó muốn khóc,muốn la,muốn hét lên cho mọi người nghe thấy,nhưng ở cái nơi hai bên toàn cây này,nhà cửa thưa thớt,bóng tối lại bủa vây,liệu tiếng kêu của nó có ai nghe thấy,người ta thường nói bóng tối là đồng lõa với tội ác

_ Em xin anh….xin anh đó….đừng có làm chuyện đó với em – Giọng nói nó đứt quãng từng đoạn,thổn thức

Chẳng biết là do nơi đây cũng có người qua lại,hay do nhìn khuôn mặt đáng thương toàn nước mắt của nó,hoặc là tấm lòng từ bi của anh trỗi dậy mà anh buông tha cho nó hoặc cũng có thể anh là một dân chơi đúng điệu,thích thì đến với nhau không thích thì chia tay,chứ không cưỡng bức hay ép buộc,mà cũng có thể là do nó đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh,anh yêu thương nó như vậy không lẽ “cái ấy” mà nó không thể cho anh,yêu nhau ai chẳng làm chuyện ấy,theo cách nghĩ của anh là như vậy.Nhưng dù là lý do gì đi nữa nó cũng rất cảm ơn trời phật,cảm ơn ông bà tổ tiên đã che chở cho nó,đã cứu vớt nó khỏi cảnh khốn cùng,để nó không làm mất mặt nhà họ Lâm.Anh đưa tay kéo nó đứng dậy,lạnh lùng nói

_ Anh đưa em về

Suốt đoạn đường về nó và anh chẳng nói với nhau câu nào,anh chỉ mải miết chạy xe,nó lạnh nhưng có cho vàng nó cũng chẳng dám đụng vào anh,nó nhớ những lúc nó ngồi phía sau anh,ôm lấy anh,tận hưởng hơi ấm từ người anh,nhớ cái nắm tay siết chặt,nhớ cái hôn nhẹ nhàng lên má,nhưng giờ đối với nó tất cả có còn ý nghĩa gì nữa đâu,sao anh không thể yêu nó với một tình yêu trong sáng,sao không thể yêu nó với những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng,mà lại muốn chiếm đoạt nó muốn một tình yêu phải có tình dục.

Con gái thường giữ chân người mình yêu bằng cách ấy,nhưng đối với nó đấy không phải là cách để giữ người đó ở bên cạnh mà đó chỉ làm thỏa mãn cơn dục vọng của hắn ta,để rồi khi có chuyện xảy ra hắn sẵn sàng vứt bỏ trách nhiệm,vứt bỏ cái sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng cô gái.Nó tự hỏi từ trước đến nay anh đã qua đêm với bao nhiêu cô gái mà nói cho đúng là,anh đã từng làm rách bao nhiêu cái màng trinh,một vài,hay là một số n nào đấy mà chính anh cũng không nhớ nổi,bao nhiêu cô gái đã đi qua đời anh,bao nhiêu cô gái đã để lại cái vệt máu hồng trên drap giường và bao nhiêu cô gái anh muốn làm mà không làm được – như nó,hay chỉ một mình nó từ trước đến nay đã may mắn được anh buông tha.

Cũng không hẳn là anh không yêu nó,có lẽ do cách yêu của anh và nó khác nhau,nó thì tình yêu trong sáng chỉ cần một bờ vai ấm,một nụ hôn gió nhẹ nhàng,một cái nắm tay bối rối cũng đủ làm con tim nó xao xuyến rồi,còn anh thì yêu thực tế,yêu thì phải cho,yêu thì phải đi đôi tinh thần lẫn thể xác,yêu là hai cái thứ gì đấy hòa hợp với nhau sẽ tạo nên muôn vàn sự phấn khích.Có lẽ anh đã qua rồi cái tuổi mơ mộng như nó,qua rồi cái tuổi mới tập tành yêu lần đầu nên cái khái niệm về tình yêu trong sáng đã mất từ lâu trong anh rồi.

Cảm xúc của nó bây giờ nên diễn tả như thế nào nhỉ,hận ư,căm ghét,sợ hãi hay là khinh bỉ,tất cả đều không đúng,tâm trạng của nó bây giờ là một màu đen u ám,một nỗi buồn không tên,buồn man mác,trĩu nặng trong lòng,không đau nhưng lại rất buồn,đáng lẽ nó nên vui mới phải vui vì đã thoát khỏi bàn tay ma quái của anh,vui vì đã giữ được cái đáng phải giữ,nhưng tại sao nó lại buồn như thế này,một phần nguyên nhân có lẽ vì nó đã thích anh thật,cảm giác thật sự yêu thích một ai đó không phải đối với người con trai nào cũng có cảm giác đấy,vốn dĩ nó không mong chuyện anh và nó kết thúc sớm như vậy,phải chăng nó buồn vì nó đã thích lầm một người như anh.

Xe đỗ trước nhà,nó bước xuống với vẻ mặt buồn bã pha lẫn sự thất vọng,trước khi phóng xe đi anh buông đúng một câu

_ Xem như anh là một thằng ngu,hết

Về đến nhà,nó nhớ đến chiếc lọ đang đặt trên bàn,nó chạy ùa lên phòng lấy ra cuộn giấy trên cùng

“ 25/10//2008

Người con trai đó là ai thế nhỉ,sao lại có vẻ thân mật với angel của mình như vậy,sao lại đưa đón angel đi học,có lẽ là anh hai chăng,nhưng sao mình lại khó chịu thế này,mình không muốn bất kì người con trai nào khác chạm vào angel”

 “ 10/11/2008

 Dạo này hầu như angel chẳng nói chuyện gì với mình hết,mình không biết mình đã làm sai điều gì,nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở,hạnh phúc của angel khi nhìn thấy người con trai đó đứng trước cổng,mình biết là mình đã thật sự thất bại rồi,mình muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho angel nhưng mình không làm được,mình đã không làm được.Mày thua rồi Khánh à”

 “ 15/11/2008

 Hôm nay mình cố tình lên nhà Khánh Thư,mình cố dối lòng rằng chỉ một lần này nữa thôi,một lần nữa cho anh được nhìn thấy nụ cười thơ ngây,rồi anh sẽ buông tay em ra,cho em sống với hạnh phúc của riêng mình,nhưng hình ảnh đập vào mắt anh là gì em có biết không,em đang ngồi nói chuyện vui vẻ cười đùa với người con trai xa lạ,có vẻ như hai người đang hạnh phúc lắm,chỉ có thằng ngốc như anh mới tìm đủ mọi cách lừa gạt con tim của mình thôi.Tim à! tao xin mày đừng đau nữa có được không,mày không bằng người ta,mày không có xe đẹp mày cũng không có quần áo sành điệu,vậy mày lấy cái gì để giữ em bên cạnh mày,tỉnh lại đi ngốc à”

 “ 23/11/2008

Anh đã thích em nhiều đến mức nào em có biết không,anh yêu cái nụ cười trog sáng của em,yêu cái dẫu mỏ đáng yêu mà em hay làm,yêu cái vẻ mặt nhăn nhó khi em gặp bài toán khó,yêu cả cái sự vụng về của em,anh yêu tất tần tật mọi thứ thuộc về em,anh muốn được quan tâm,chăm sóc em mỗi ngày,muốn được chia sẻ mọi vui buồn với em,muốn cùng em đi qua mọi thử thách trong cuộc sống,muốn là chỗ dựa vững chắc cho em,muốn em luôn vui cười hạnh phúc,nhưng những điều ấy có lẽ là không thể phải không em”

 “29/11/2008

Hôm nay thực sự là ngày buồn nhất trong cuộc đời anh,anh đã quyết tâm bỏ cuộc rồi,em nói cái lọ này mỗi tuần mình sẽ trao đổi một lần nhưng đã một tháng rồi em có đá động gì tới nó đâu,hôm nay anh đến để trả cái lọ này cho em,bao nhiêu yêu thương anh giữ trong đấy anh xin trả lại hết cho em,xem như kết thúc mọi chuyện,xem như những ngày qua anh đã mơ một giấc mơ buồn,nhưng anh lại nhận thêm cái tin là em sắp đi chơi cùng thằng con trai đó,có vẻ em đang rất hạnh phúc Thư nhỉ và anh cũng sẽ không chạm đến cuộc sống của em nữa,để cái được gọi là hạnh phúc của em được trọn vẹn,tạm biệt em,angel của anh”

Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt của nó “Em sai rồi,em sai thật rồi anh à,anh đã yêu thương em nhiều như thế tại sao em không nhận ra,tại sao con tim ngốc nghếch này lại làm anh đau như vậy,tại sao em lại có thể hờ hững lạnh nhạt với anh như vậy,tại sao em lại ích kỷ như vậy,tại sao em chỉ có thể nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà không màng đến anh,có phải bây giờ anh ghét em lắm đúng không,có phải bây giờ trong tim anh đã không cần đến người con gái này nữa phải không”

Nó móc chiếc điện thoại màu trắng hồng trong túi ra,call cho ai đó,vì lúc này đây nó cần một người ở bên cạnh,và người đó không ai khác ngoài hắn

_ Tối rồi con còn đi đâu vậy – tiếng omma vang lên

_ Con ra ngoài chút sẽ về ngay

Bây giờ là khoảng 11h,nó đứng trước nhà,chờ đợi ai đó.

Xe đỗ trước mặt nó.

_ Sữa sao vậy ?  

Nó không nói chỉ lẳng lặng nhìn người con trai đang đứng trước mặt,mắt đỏ hoe,ngân ngấn nước,rồi như không thể kiềm chế được nữa,nước mắt trực trào ra,thi nhau rơi,thành dòng,mặn đắng,bao nhiêu yêu thương vỡ òa trong nó,bây giờ có phải là quá muộn để quay đầu lại.Phải chăng là muộn màng   

Người con trai khẽ ôm nó vào lòng,siết chặt lấy nó,như muốn làm tan đi bao nhiêu nỗi đau thương muộn phiền trong nó,khẽ vuốt nhè nhẹ lên làn tóc mềm mại,hôn lên vầng trán đang lấm tấm những giọt mồ hôi,lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi

_ Có mình ở bên cạnh rồi này,đừng khóc nữa nhé,Sữa khóc Khánh đau lắm

Nó ngước nhìn người con trai qua màn nước mắt,sao hạnh phúc giản đơn thế này nó lại không nhận ra.Khi bạn nói bạn đói có rất nhiều người có thể nói với bạn là bạn đi ăn đi,nhưng có bao nhiêu người có thể mua thức ăn cho bạn,khi bạn nói bạn bị bệnh có rất nhiều người có thể hỏi là bạn uống thuốc chưa,nhưng có bao nhiêu người chó thể mua thuốc cho bạn,khi bạn nói bạn buồn có rất nhiều người có thể kêu bạn đi chơi đi,nhưng có mấy người có thể đến bên cạnh,chia sẻ nỗi buồn đó cùng bạn

 “Rè rè rè”

“ 1 tin nhắn” từ dãy số quen thuộc

“Ngủ ngon nhé angel,hôn gió”    

_________HẾT  CHƯƠNG IV_________

 Chương V – Mình yêu nhau nhé        

 Những cụm mây trắng tròn vo như kẹo bông gòn,nền trời xanh trong vắt như kem sữa bạc hà ngọt ngào.Nắng buông những tia nắng ấm áp soi rọi lên người cô gái,những lọn tóc màu nâu nhạt khẽ đung đưa trong gió,bàn tay nhỏ nhắn chống lên cằm đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đấy

_ Sắp đến tết rồi hen – Hắn bước đến nhét một quả táo vào miệng nó

_ Ếch hả - Cả một quả táo trong miệng làm nó chẳng thể nào nói đúng từ ngữ

_ Ừa,nay 26 rồi,học nốt hôm nay là được nghỉ rồi

_ Đêm giao thừa,hẹn nhé  – Hắn nheo mắt

Rồi không đợi nó trả lời hắn buông thêm một câu,cười khà khà rồi phóng đi mất,bỏ lại nó với khuôn mặt chảy dài đáng sợ

_ Giao thừa anh tới đón cưng

_ Ưa ồng í à – Nó hét với theo đôi chân dài ngoằng với những bước sải chân cũng dài không kém

Sắp đến tết rồi,vậy là cũng lâu rồi nhỉ,từ hôm đó anh Hiếu không ở nhà nó nữa,mẹ nó không hiểu tại sao đột nhiên anh lại mất tích,cứ bảo nó gọi điện thoại cho anh nó miễn cưỡng cũng phải gọi,đầu dây bên kia vang lên một giai điệu xa lạ chứ chẳng phải khúc nhạc chờ quen thuộc mà nó yêu thích  

“Anh yêu em vội vàng bằng một trái tim yêu thương nồng nàn

Mà sao em vô tâm chẳng hiểu con tim của anh hỡi người

Em trao anh những lời đầu môi để con tim anh nát tan

Để rồi ta xa nhau để giấc mơ tan vỡ vì đâu….”        

 Và đương nhiên,anh không bắt máy

 Mấy hôm sau mẹ nhận được điện thoại của chú anh bảo là đã tìm được nhà trọ gần trường nên ở đó cho tiện việc đi lại,tất nhiên nó biết đấy không phải là nguyên nhân chính.Từ giờ,anh có thể trở về với cuộc sống thực của anh,con người thực của anh,nó cũng nên bắt đầu lại cuộc sống,quyển sách đã đến lúc lật sang một trang mới.Cuộc sống ơi! Chào ngươi nhé

Nó ngồi đối diện hắn với nụ cười rạng rỡ trên môi,hôm nay trông nó lộng lẫy lạ,đôi mắt cong cong như vầng trăng,hàng mi dài chớp chớp,hai má phúng phính hây hây,đôi môi hồng chúm chím.Chiếc đầm màu xanh ngọc bích dịu dàng ôm lấy cơ thể làm lộ ra chiếc cổ cao và bờ vai trắng,chiếc đầm không quá ngắn cũng không quá dài đủ để đôi chân thon gọn được dịp phát huy.Hắn hôm nay trông cũng bảnh bao ghớm,cái mạc “Khánh sủn” thường ngày được nó và nhỏ Phương Linh gán ghép bị cuốn đâu mất,đầu đinh vuốt sững trông đẹp zai phết,đôi mắt sâu ẩn dưới hàng lông mày dày,chiếc mũi cao thanh tú làm điểm nhấn cho khuôn mặt,với đôi môi mỏng rất ư là duyên.

Xem ra biệt danh “Khánh sủn” cần phải xem xét lại.Hắn đẩy đến trước mặt nó một trái tim màu đỏ,bằng bông,to đùng với dòng chữ I LOVE YOU màu vàng nổi bật

_ Tặng em trái tim anh đấy – Hắn cười hiền hòa

Không đợi nó phản ứng hắn đặt lên tay nó một chiếc đồng hồ cát,từng hạt cát đủ màu sắc thi nhau tuôn rơi trông rất thích mắt

_ Cái này tượng trưng cho tình cảm của anh dù thời gian có khắc nghiệt như nào,có vô tình ra sao hình ảnh của angel sẽ luôn nằm ở đây,bên trái nơi lồng ngực

Dường như hắn cảm thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục,trên bàn,cạnh ly sinh tố dâu ngọt ngào,có thêm một ngôi nhà bằng gỗ,phía trước có cả ban công lại thêm chiếc xích đu xinh xẻo đặt trước cổng nhà,cạnh ngôi nhà còn có chiếc cối xay gió to đùng khi chạm tay vào còn phát ra những âm thanh vui tai nữa

_ Và đây,ngôi nhà hạnh phúc sẽ luôn ấm áp và rộn ràng tiếng cười,sẽ luôn đong đầy vì nó chứa đựng tất cả tình cảm của anh.Cho anh xin được ở cạnh em là người chia sẻ nỗi buồn cùng em,là người mang lại nụ cười cho em,là người ở bên em những lúc em thấy cô đơn và hụt hẫng,là người sẽ đỡ em dậy những lúc em vấp ngã,là người cùng em đi qua những phong ba bão táp trong cuộc đời này,là người sẽ luôn đi cùng em trên đoạn đường dài phía trước

_ Làm bạn gái anh nhé Thư

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người đối diện,trong đôi mắt ấy là một sự thiết tha khẩn thiết không mảy may có một chút gian dối nào,đôi mắt ấm áp chứa chan bao nhiêu tình yêu thương.Nó cảm nhận được con tim nó đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực,hạnh phúc vỡ òa nơi con tim đang đập lỗi nhịp,suốt thời gian qua,cả nửa năm ròng hắn luôn ở bên nó bất kể ngày nắng hay ngày mưa,bất kể nó thích hay không thích,và bất kể nó làm hắn đau như thế nào,luôn ở bên cạnh nó quan tâm một cách âm thầm và lặng lẽ,luôn cho đi mà không cần nhận lại,chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi nó.Một người tốt như vậy,sao nó có thể làm người đó đau lòng được.

_ Dạ - Nó gật nhẹ đầu,khuôn mặt khẽ ửng hồng

“Đùng,đùng,đùng”

Từng chùm pháo bông trên bầu trời sáng rực,tiếng la hét của dân chúng in ỏi,khoảnh khắc của năm mới,khoảnh khắc của sự khởi đầu mọi điều may mắn,người người tươi vui gương mặt ai nấy đều lộ ra một nụ cười rạng rỡ.Mặc cho phố xá đông người,mặc cho xung quanh ồn ào đông đúc,khi mọi người đều hướng mắt lên bầu trời đầy pháo sáng kia,hắn vươn tay kéo nó vào lòng,siết lấy cái thân hình bé nhỏ,thật chặt,chặt đến mức nó tưởng chừng như thân người mình bị đứt làm hai ấy chứ.Nó vòng tay,đáp trả lại cái ôm nồng nhiệt của hắn

_ Anh tặng em,cả cuộc đời anh đấy

Nó mỉm cười hạnh phúc,vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.Hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy thôi sao,hóa ra bấy lâu nay hạnh phúc nó tìm kiếm đang ở ngay đây

 _ Bộ mới nhặt được tiền hở,mặt sến chảy nước thế kia

Haizz,biết ngay mà,tối hôm qua về nhà bị con Khánh Như tra khảo suốt đêm về ba món quà kia,sáng vừa banh mắt ra lại gặp con Phương Linh.Mới sáng mùng một tết đã ngồi lù lù trong nhà người ta.Ôi,một con chị,một con bạn,tâm lí phết

_ Làm gì mặt đần thối ra thế,hôm qua giao thừa thế nào ?

Nhắc đến đêm giao thừa hôm qua,mặt nó lại biến thành trái cà chua chín mọng,chả là sau khi xem xong màn tỏ tình ướt át (mà mình lại là nhân vật chính) nó được đem về đặt trước cổng nhà với lỉnh kỉnh những món quà trên tay,trước khi quay gót vào nhà nó còn được tặng thêm một món quà tinh thần,và một cái hẹn hết sức hấp dẫn vào ngày mai,cảm nhận được làn môi ấm nóng đặt trên đôi má,mãi một lúc lâu sau nó mới nhận ra gương mặt mình bị thủng mất một lỗ

_ À,hôm qua,giao thừa,mày…..và thằng Khánh,là nguyên nhân mày có gương mặt hề ngày hôm nay đó hở

_ Mm hmm

_ Thế là hai đứa mày yêu nhau hở ?

_ Uhm

_ Hê hê,thằng Khánh là người tốt đấy,ráng giữ nhen cưng

Con Phương Linh miệng ngoác tận mang tai đập thùm thụp vào người nó đau điếng,mà thôi kệ,ta đây lớn rồi không chấp với trẻ nhỏ nữa

_ Em…

_ Huh ?

_ Nay đi biển chơi hen,mình ngắm mặt trời lặn

_ Biển hở,mặt trời lặn hở,ok ok – Nó nhe răng,mặt tí ta tí tởn

 Hì hục cả tiếng chuẩn bị,giờ nó đang yên vị phía sau xe anh.Đường ra biển cũng khá xa,tầm tiếng rưỡi xe chạy,mà phong cảnh thì đẹp lạ đẹp lùng,cây cối hai bên đường xanh um một màu,rợp bóng mát cả một đoạn đường dài,thi thoảng còn có những khóm hoa hồng bụi hoa cúc lác đác trên đường trông đẹp đẽ làm sao,không khí trong lành thoáng đãng,những cơn gió mát thi thoảng ùa vào mặt nó,mát lạnh.

 Càng tiến gần ra biển không khí trở nên loãng và lạnh hơn,nó nghe thấy  tiếng sóng vỗ đì đoàng ngoài khơi,miệng liếng thoắng không ngừng

_ Tới chưa tới chưa

 Bờ biển dài ngút ngàn hiện ra trước mặt,cả một màu trắng xóa của biển đập vào mắt,hương biển,hương muối mặn phả vào mặt nó,nó yêu biển vô cùng,cái không gian bao la của biển đem lại cho con người ta cảm giác bình yên,xua tan đi những muộn phiền trong cuộc sống,cảm giác đi chân trần trên cát hòa mình vào dòng nước biển mênh man thật thích thú làm sao.Xa xa nơi mặt biển êm đềm ngoài khơi từng đàn chim kéo nhau bay về tổ,mấy con chim bói cá gọi nhau nghe huyên náo cả một vùng biển.Nó và anh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu dài được người ta dựng sẵn ngoài biển,nhâm nhi ly nước mía mát lạnh.Ánh nắng của buổi chiều muộn rọi lên mái tóc màu nâu nhạt,óng ánh,lấp lánh

_ Nhìn em như thế này,giống như thiên thần dưới nắng vậy

_ Anh dẻo mỏ thật

_ Hì,thật mà

 Phía xa,ngoài khơi,hoàng hôn đang buông xuống,cả một nền trời ửng hồng quyện thêm sắc cam và vàng óng ả,ông mặt trời đỏ lựng như hòn lửa đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ cuối ngày,thời khắc đẹp nhất trong ngày có lẽ là đây,cả một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ,trên đầu là nền trời ửng hồng,trước mắt là cả một vùng trời bao la trắng xóa,điểm xuyến trên ấy là những cánh chim chao nghiêng cuối chân trời.Ôi,giá được ngồi mãi ở đây thì nó cũng chịu

Trời chiều sụp tối,màn đêm bắt đầu buông xuống bao phủ lên hai cái bóng đang ngồi tựa vào nhau,gió thổi từng đợt làm nó khẽ run,anh vội kéo nó vào lòng siết lấy cái thân hình đang run lên vì gió lạnh,phả hơi thở ấm nóng của mình vào người nó.Nó nhắm hờ mắt cảm nhận hơi thở của ai đó mỗi lúc một gần hơn “ Ư,anh định làm gì,hôn ư,nhưng…mình….chưa chuẩn bị,chưa……Dòng điện 220V xuyên qua người nó vì nó cảm thấy tay anh đang đặt ở eo nó và đúng như dự đoán,anh khựng lại nhìn chăm chăm vào người nó rồi bật cười khả ố

_ Thư,trông em vậy mà có vòng hai “thon gọn” ghớm,Khánh Thư bụng ba ngấn,hahaha

Mặt nó cứng đờ như hòn đá,gõ vào còn nghe cộc cộc ấy chứ,nó mở to mắt nhìn thằng con trai đang ôm bụng cười man rợ trước mặt mà miệng tê cứng chẳng nói được gì.Tuy nó không phải là đứa con gái có thân hình siêu mỏng với phần bụng chẳng có chút mỡ thừa,nhưng cũng chẳng phải là đứa ú na ú nần,bình thường mặc đồ trông chẳng thấy gì chỉ khi chạm tay vào như thằng “Khánh sủn” này đây mới biết được.Đúng là cái thằng vô duyên,nhìn mà muốn đấm thủng cái mặt đáng ghét kia quá

 _Anh có im đi không hả - Nó lừ mắt nhìn thằng con trai bên cạnh

_ Anh chỉ không hiểu tại sao mà……haha….em….

_ Im ngay – thẻo mỏ anh bây giờ

_ Ừ,anh im rồi nè – Nói là im nhưng nó thấy tay anh vẫn bụm miệng,thi thoảng có âm thanh khúc khích phát ra

 Đêm xuống,phố xá lên đèn,khung cảnh náo nhiệt mọi người qua lại đông vui,những chùm đèn được mắc vào những tán cây trông như những con đom đóm đèn đang bay chập chờn.Nơi này trước đây chỉ là một huyện nhỏ nhưng không biết từ khi nào lại trở nên đông vui và nhộn nhịp như vậy.Các gian hàng thức ăn,nước uống,quà lưu niệm được bày hai bên đường đi,còn có cả khu vui chơi nữa

_ Ui,nhà ma kìa – Nó chỉ tay về phía khu vui chơi,nơi một ngôi nhà trông có vẻ rùng rợn được đặt ở đấy

_ Mình chơi đi,mình chơi đi – Chưa nói dứt câu nó đã xách tay anh lon ton chạy đến ngôi nhà ma trước mặt

 Cửa đóng sập lại sau lưng,một cảm giác lạnh toát xâm chiếm cơ thể,bóng tối bao trùm lấy hai con mắt,không gian mờ ảo với những hình ảnh ma quái chợt le lói xuất hiện trong đầu,làn sương khói mờ ảo giăng giăng trước mặt,một cảm giác thật đáng sợ ùa đến,nó nắm chặt tay anh miệng lí nhí

_ Anh ơi,cho em ra đi,em không chơi nữa đâu – Mặt nó mếu máo,giọng run run như sắp khóc

_ Oạch,vào rồi,làm sao ra,thôi nắm chặt tay anh này

Mắt nó đã quen dần với bóng tối,nó lờ mờ nhìn thấy cái hồ nước đang sôi sung sục bên cạnh,đỏ thẳm,còn có những khúc xương trắng trôi lềnh bềnh tạo thêm vẻ hấp dẫn nữa.Đi tiếp thêm một chút nó nhận ra có một người đang nằm bất động dưới đất,chiếc khăn trắng phủ trùm cơ thể,rồi đột nhiên cái cơ thể bất động ấy ngồi dậy vồ lấy những người đi ngang qua,nó tái xanh mặt,muốn co giò lên mà chạy nhưng người thì đông,đường lại nhỏ mà lại rất tối nữa,lại thêm cái xác sống vừa đuổi theo vừa không ngừng gào thét,nó bị ép sát vào trong cùng tay tì vào thành tol,kéo dài,đau buốt “ Ư,sợ muốn vãi cả ra quần,thề không vào đây nữa đâu,huhu”

Chạy một đoạn,nó lại nhìn thấy có một người phụ nữ mặc áo trắng,tóc dài xõa cả xuống khuôn mặt,ngồi trên xe lăn,tiếng kêu gào mỗi lúc một lớn,mặt nó giờ cắt chẳng còn một giọt máu,nó bấu chặt lấy cánh tay anh sợ đến mức chân nhũn ra,không nhấc lên nổi.Chợt người phụ nữ ngồi trên xe lăn ấy hướng về phía nó,miệng bà ta mở to nhưng nó chẳng nhìn thấy cái răng nào trong ấy,nó chôn chân tại chỗ tưởng chừng như tim không còn đập nữa.Anh nắm chặt tay nó chạy thật nhanh thoát khỏi bóng ma xe lăn ấy

Bóng tối giăng giăng trước mắt,chợt có tiếng dây xích va vào nhau leng keng,tiếng kêu gào của những con quỷ đói và cả tiếng con bé đi bên cạnh đang hét vào tai nó nữa,hai cái bóng lờ mờ hiện ra trước mắt,một áo trắng,một áo đen nhưng đều bị dây xích trói lại,dù vậy nhưng cái vẻ hung hăng thì không hề giảm đi,đôi tay quờ quạng trong bóng tối sẵn sang vồ lấy những ai chạy qua

Nó muốn tung người thoát khỏi cái nơi ma quái này,khẽ tìm kiếm anh trong bóng tối nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh dần buông lỏng,nó cảm thấy tay anh đang tuột khỏi tay nó,anh bị dòng người cuốn bay đi mất,khi nó kịp định hình lại thì xung quanh chẳng còn ai “Ư,mọi người đâu hết rồi,sợ….sợ….quá đi…anh ơi….” Thật sự,là nổi sợ khủng khiếp,trước đây chỉ toàn xem phim ma,chứ có đối diện với ma như thế này đâu.Phía sau là ma xe lăn đang đuổi theo phía trước là hai bóng ma đen trắng chắn ngay giữa lối ra.Chợt con ma áo đen túm lấy tay nó “ Á á á,buông ra buông ra” một bàn tay mạnh mẽ kéo mạnh tay nó,rồi đưa nó ra ngoài ánh sáng thoát khỏi không gian ma quái cùng con ma đáng sợ

_ Em có sao không huh,làm gì mà mặt hóp lại xanh như tàu lá chuối thế kia

_ Em….em…sợ quá… - Nước mắt nó lưng tròng,rưng rưng sắp khóc

_ Haha,ai bảo em đòi vào làm gì,mà….tay em….

Anh cầm cánh tay đỏ lừ có vết xô xát chảy dài,rươm rướm máu của nó,giờ nó mới cảm thấy ran rát và tê buốt nơi cánh tay,haizz,tự nhiên lại bỏ tiền ra rồi vào trong ấy chạy thục mạng đã vậy còn trầy da tróc vảy nữa,đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi mà

Nghe con Phương Linh bảo “Nhà ma là một nơi kinh khủng” giờ thì nó đã thấm thía câu nói xương máu của con bạn,nó kể là hôm trước có con bé vào nhà ma chơi sợ quá nên ngất xỉu luôn trong ấy,con ma đang “làm việc” mà phải khiêng con bé ấy ra ngoài.Rồi chuyện của con bé kia còn vui hơn,đi nhà ma rồi bị 2 con ma dây xích giở trò xàm sỡ,nó khóc thét,thằng bồ con đấy vác dao vào rượt mấy con ma,bọn ma chạy tán loạn ra ngoài nhìn vãi khiếp.Rồi chuyện của thằng cha này còn bá đạo hơn nữa,cũng vào trong ấy chơi chẳng hiểu chạy thế nào mà lại làm rơi một chiếc “dép lào” vậy mà hắn ta còn mon men bò vào lụm lại chiếc dép,đúng là không biết chết là gì mà

 Kết thúc cả ngày đi chơi sôi nổi,nó trở về nhà với đôi chân mỏi nhừ và đôi tay tê buốt,nhưng nhìn miếng băng cá nhân trên tay nó và nhớ đến cái vẻ mặt xót xa của anh khi thấy nó bị thương,bất chợt gương mặt nó giãn ra,môi cong lên,vẽ thành một nụ cười

 Ô,tết,vui thật,vui vì suốt tết lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh,đi khắp năm non bảy núi,vui vì có một cái tết đáng nhớ với người mình yêu thương.Tết qua rồi,nhưng dư âm thì vẫn còn đây,kỷ niệm qua rồi,nhưng sẽ luôn khắc sâu trong tim nó

 “ Thời gia trôi qua vẫn vẹn nguyên,những ngọt ngào xưa

Ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy,lúc em thẹn thùng

Sợ anh như mây gió thoảng bay,sẽ khiến em buồn đau

Oh….oh…

I found in love with you….

Ngày xưa em bối rối vì những bí mật tình yêu

Vì câu yêu em anh nói ngọt ngào lắm

Làm trái tim nhớ nhung

Nhìn vào sâu đôi mắt của anh,em muốn nói thật khẽ

Oh….oh…..

I found in love with you….”

Một khúc hát nồng ấm vang lên,nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc,ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần nửa năm rồi nhỉ,ở cạnh anh thời gian trôi qua mau thật,nó nhớ những buổi chiều rong ruổi cùng anh dạo chơi trên phố,những lúc ngắm hoàng hôn ấm áp ngoài khơi xa,nhớ những lúc nó ngồi nép phía sau anh để tránh những hạt mưa đang đổ xuống tấm tã,dù lạnh,nhưng rất vui và ấm áp.

Nhớ lúc anh và nó hái trộm đậu bắp,khoai tây mà nhà người ta trồng trước sân,kết quả là bị chó đuổi sau lưng rồi còn bị gai đậu bắp đâm vào tay nữa.Nó nhớ có một lần anh và nó đi chơi bị giao thông hỏi thăm sức khỏe,mà lúc ấy anh còn vị thành niên làm gì có bằng lái,kết quả là bị giam xe,hệ quả là đôi chân nó mỏi nhừ vì đi bộ gần 60km đến gần 3h sáng mới về đến nhà,bị mẹ mắng té tát,và bị gông cùm cả tháng trời vì cái tội đi chơi về khuya,bị bắt xe mà còn ương ngạnh không chịu đi xe dịch vụ về.

Nhớ lúc anh lặn lội cả một quãng đường dài để gặp nó mặc dù đã là 11h khuya chỉ để nói là “Anh nhớ em”.Rồi nhớ lúc nó nghịch dại đi chọc tổ ong,anh vì đỡ cho nó nên bị dính chưởng,con mắt sưng húp lên trông cái mặt như quỷ dữ ấy,anh vừa đau vừa nhăn nhó,còn nó thì cười nứt mắt ra.

Và nó nhớ có một lần nó hí hoáy cả tháng trời để làm ngôi nhà bằng tăm cho anh,tay bị dính đầy keo 502 nhìn đến tội,hoàn thành tác phẩm nó tặng anh ngôi nhà xiu vẹo với những lớp keo dính đầy,ấy thế mà anh lại hí ha hí hửng,miệng cười toe toét bảo là tối nào cũng ngắm trước khi ngủ.

“ Em,sao không lưu số điện thoại của anh – Tay mân mê chiếc điện thoại của nó,anh giận dỗi

   Em không lưu,vì đã khắc trong tim rồi

   Thật hở - Anh vui ra mặt,nụ cười rạng rỡ nở trên môi”

 Ôi,những kỷ niệm đẹp đẽ ngày ấy nó nguyện lưu giữ thật sâu nơi đáy lòng,khắc sâu vào trong trí nhớ,tình cảm đong đầy nơi trái tim bé nhỏ của nó,giờ trong trái tim nó,chẳng có ai ngoài anh

“ Cầu vồng nay đã trở thành cầu vồng yêu của ngày xưa kia

 Ngày hạnh phúc hai đứa mình,để bây giờ,chỉ mỗi em,chỉ mỗi anh

Thiên đường kìa đó anh,hãy cùng em bước vào thiên đường

Để đôi ta hiểu nhau hơn,yêu nhìu hơn…..”

Nó ngân nga khúc hát mà anh viết tặng,miệng cười tươi xinh xắn,cái cảm giác ngồi phía sau vòng tay qua eo anh thật sự rất là ấm áp.Anh cười hiền đan những ngón tay vào bàn tay nhỏ nhắn của nó.

_ Muốn ăn gì nào ?

_ Bánh mỳ,hai ổ nhén - Nó giơ hai ngón tay,mắt nó long lanh

_ Ừa,biết rồi – Anh cười

Nó lúc nào cũng thế,đi với anh trên tay nó luôn có hai ổ bánh mỳ,cũng phải thôi vì bánh mỳ là món khoái khẩu của nó mà,mà phải mua đúng chỗ đó nó mới chịu ăn,phải để thật nhìu ớt nữa.Nó ăn bao giờ cũng còn dư nửa ổ,nó bảo nó chừa cho anh,mà sự thật là do no quá nhét chẳng nổi nữa.

_ Anh ơi,em ngán quá - Đấy,đã bảo mà

_ Ngán mới đưa anh ăn hả

_ Đâu,người ta chừa cho anh mà – Nó chu chu cái mỏ,cười hỳ hỳ

Sau khi rỉa xong khúc bánh mỳ được nó “chừa” anh cầm chai nước tu ừng ực

_ Sao thế anh ?

_ Cay…quá – Mặt anh nhăn nhó,nhìn đến tội

Sau 1 phút trưng cái mặt đần ra,nó ôm bụng cười ha hả,nó quên là anh đâu biết ăn cay,mà nó lại là một con nhỏ ăn cay siêu hạng,nhìn cái mặt nhăn như khỉ của anh nó không nhịn được cười,tay đập rầm rầm xuống nền cỏ xanh,không quên khoe luôn 32 cái răng ra ngoài.

_ Hắc hắc,em quên là anh không biết ăn cay

_ Dám chọc quê anh hả,cho em biết tay này

Hai cái bóng rượt đuổi nhau trên nền cỏ xanh um,tiếng cô gái cười giòn tan trong nắng,những ngọn gió lao xao đùa giỡn trên mái tóc cô gái.Chợt

_ Á

Cô gái ngã sóng xoài trên nền cỏ,chàng trai cũng không giữ được thăng bằng mà ngã theo,mặt đối mặt,môi kề môi,bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng,gió,mây làm nền cho hai người,cô gái ngại ngùng đẩy chàng trai ra quay mặt đi chỗ khác,nhưng một nụ hôn trên má đã được đặt lên,đôi môi mềm cũng bị ai đó giữ chặt.Không mãnh liệt cũng không vồ vập tham lam,nhẹ nhàng và từ tốn.Hôn

Những tưởng tháng ngày hạnh phúc sẽ kéo dài mãi,những tưởng chỉ cần có tình yêu thật sự thì sóng gió như nào vẫn có thể vượt qua,nhưng…..có buổi tiệc nào mà không tàn,có tình yêu nào mà không gặp trắc trở.Đoạn kết,lúc nào cũng có,chỉ là có hậu hay không có hậu mà thôi

___________HẾT CHƯƠNG V___________

Đón xem chương VI - Sóng Gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro