Ngày chia tay đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"..."

"...kwang soo..."

"...kwang soo ya ~..."

kwang soo khẽ cau mày khi có một giọng nói cứ vang miết bên tai, đâm chọt vào giấc mơ đẹp của mình. cậu rúc vào chăn sâu hơn, cố lờ khi tiếng gọi đang quấy nhiễu. cho đến khi vùng eo cậu bỗng có chút ngứa.

kwang soo khó chịu mà đưa tay mò mẫm, chộp lấy bàn tay đang đùa giỡn nơi eo mình, không nhịn được mà bật cười.

"này- khục, ha ha...đừng- có chọc em nữa..."

"em không tính dậy sao công chúa nhỏ...?"

đáp lại cậu là chất giọng trầm ấm của jong kook, cứ mỗi buổi sáng, anh sẽ luôn là người dậy đầu tiên, cũng như là người kéo kwang soo lười biếng ra khỏi giường bằng giọng nói ngọt ngào của mình. kèm theo một vài lời trêu chọc. đôi khi còn có những lời sến sẩm mà tưởng như anh có chết cũng không dám nói, nhưng chỉ riêng cậu là người duy nhất được nghe từ anh thôi.

"không...có chết cũng không dậy..."

"sao thế, giận anh rồi à...?"

"hôm qua em chỉ bảo là một lần, chỉ một lần đó!! vậy mà anh có thèm nghe đâu, giờ hông em đang đau nữa, lại còn bắt em dậy. anh muốn chết hay gì?!"

thấy cậu vừa mới sáng đã nổi khùng, jong kook không giận, thậm chỉ còn cười khanh khách. điều này nhanh chóng làm cậu thêm bực mình, thật muốn đấm cho con hổ này một cái.

"yash cười cái con hổ nhà anh, bộ vui lắm sao?"

"chà em dễ thương thật đó, kwang soo à"

"dễ thương con khỉ, còn không mau an ủi em"

thấy kwang soo bắt đầu úp mặt vào chăn ăn vạ, jong kook cũng không đùa nữa, đành dịu giọng hiền hành, tay xoa xoa thắt lưng cậu, khiến cậu chóng quên đi cơn dỗi trong người, không kiềm được mà thở dài thoả mãn.

"thôi nào, cho anh xin lỗi nhé, cũng tại em cả mà"

"bây giờ anh là đang đổ lỗi ngược lại em sao?!"

"anh nào dám...xin lỗi em nhé, anh biết lỗi rồi"

"hứ..."

jong kook một tay bóp thắt lưng cho cậu, tay kia thì xoa mái đầu bông xù rối rắm. anh chỉ đang nhường nhịn bé yêu của mình để em bớt giận thôi, chứ anh cũng hơi uất ức đó. ai mượn cậu đẹp quá làm gì, thậm chí cậu còn đòi làm thêm cơ mà, cậu cho phép anh mới dám làm đấy. giờ thì đành phải xuống nước dỗ dành thôi.

"um... xích dưới chút..."

"chỗ này đúng không?"

"a..đúng rồi....."

"cơ mà tự dưng mới 5h sáng mà gọi em làm chi vậy?"

"thì không phải hôm nay là ngày mọi người tổ chức tiệc chia tay running man cho em sao, chúng ta phải khởi hành lúc 6h đó"

khi cậu dần thiếp đi bởi sự dễ chịu, chỉ nghe đến đó thôi khiến kwang soo bật dậy ngay lập tức, hoàn toàn lờ đi cơn đau âm ỉ dưới eo mình. anh thấy vậy cũng giật mình, cậu nhìn anh với ánh mắt hốt hoảng.

"thôi chết em quên mất tiêu!!!"

mắt cậu hướng về chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, còn đúng 30p nữa là tất cả phải tụ tập ở điểm hẹn.

"yahh sắp trễ mất rồi!!"

"sao anh không cứ thế nắm chân em lôi ra khỏi giường luôn đi! ít ra lúc em tỉnh rồi thì nói luôn đi chớ!!!"

kwang soo lật chăn nhảy khỏi giường phóng như bay về phía nhà tắm, bỏ jong kook ngồi im trên giường, đem theo cả tiếng oán trời trách đất.

anh chỉ khẽ cười rồi thở dài, hiện rõ sự hết nói nổi trên khuôn mặt. đúng là kwang soo rồi, cho dù trước hay sau khi rời chương trình, cậu vẫn luôn là cậu.

"nè kwang soo, muốn không bị trễ thì khỏi mặc đồ đi"

jong kook ngồi trên giường xếp chăn, vừa chọc cậu bực tức thét lên trong nhà tắm.

"ya anh im ngay cho em!!!"

***

Trong lúc đợi kwang soo chuẩn bị trong nhà, jong kook tiến vào gara lấy xe, đồng thời chất đồ đạc hành lí vào cốp. Tính ra mà nói thì đây là lần đầu tiên anh sống chung nhà với một ai đó, mà người đó lại còn là người yêu mình. Lúc đầu khi có thêm sự hiện diện của một người, cảm giác thực sự rất lạ lẫm. khi về nhà thì có người chờ sẵn, có cơm sẵn, riêng phòng ngủ thì chỉ dùng một phòng, khác hẳn với khi ở một mình.

khẽ cười khi nhớ lại ngày anh dọn về nhà cậu mà sống chung, những ngày đầu thật vụng về, lối sống gần như bị đảo lộn.

nhưng lâu dần rồi thì thành quen, nhà của cậu giờ thì thành của hai người, người kia vắng nhà thì sẽ có người đợi, có khi cả hai cùng vắng, nhưng cuối cùng cũng gặp nhau mỗi khi công việc xong xuôi. dù có đi công tác, vài tuần, hay vài tháng, mỗi khi mở cửa luôn là một hàng lang sáng đèn và mùi đồ ăn thơm phức.

cậu đến bên đời anh, làm xáo trộn mọi thứ. bóng dáng cao lêu nghêu, vừa ngố vừa dài, vừa đủ để lấp đầy trái tim một người. biết bao người phụ nữ xinh đẹp luôn lượn lờ trước mặt, ấy vậy anh lại đi rung động trước một tên nhóc nhỏ hơn 9 tuổi, có một nụ cười tươi hơn cả nắng, đủ để anh ôm vào lòng mỗi ngày.

cảm giác ấm áp này, thật lạ, nhưng cũng thật hạnh phúc.

jong kook vừa nghĩ vừa cười khúc khích, đành công nhận hồi đó mình ngốc thật mới đi tương tư hươu nhỏ nhà mình, để rồi mỗi ngày thiếu hơi người ta là không được.

tiếng cửa xe bỗng vang lên, đưa anh trở về thực tại. kwang soo nhanh chóng chui tọt vào xe, đóng sầm cửa lại. hôm nay cậu vận trang phục khá đơn giản, chỉ áo sơ mi trắng khoác bên ngoài chiếc áo len dày cộm mùa đông, quần jean kiểu phối với cặp gọng đen mỏng, trông rất chững chạc và thư sinh.

trong khi cậu mãi loay hoay tìm đồ, hoàn toàn không nhận ra jong kook đang nhìn chằm cậu không rời mắt. với một khuôn mặt có thể gây cười trong mọi hoàn cảnh, vẻ bẩn bựa và những trò chơi dơ trên màn ảnh cũng không thể phủ nhận rằng kwang soo là một người mẫu vô cùng đẹp và sắc sảo. trừ những lúc tham gia chương trình, nhan sắc bị mấy ông anh vùi dập không thương tiếc, thì cậu luôn đẹp trong mọi góc nhìn, mọi trang phục nếu có duyên được cậu vận trên người đều trở nên tinh tế, tô điểm thêm cho vóc dáng cao ráo và nhan sắc trời ban.

mỗi lần nghĩ về việc có một bé yêu cao kiều, xinh xắn, hoàn hảo như này khiến jong kook trong lòng vui không kể xiết. anh cố che miệng, nhưng lại không thể nhịn cười nỗi.

kwang soo lúc này mới để ý, tên người yêu cậu từ nãy giờ cứ nhìn cậu không chớp mắt, lại còn bụm miệng cười tủm tỉm nữa, đã che đi rồi còn để người ta nhìn thấy nữa là.

"anh nhìn gì đấy? em mặc đồ này kì lắm sao?"

kwang soo ngây thơ hỏi, ánh mắt cậu ngước lên, vô tình khiến tim jong kook hẫng đi một nhịp. họng anh như cứng lại, một tay đưa xuống áp vào lồng ngực mình, đập mạnh một cách loạn xạ. anh tự hỏi nếu cậu mà còn cười nữa thì liệu anh sẽ ngất ở đây luôn không. thấy cậu dường như khó hiểu hơn vì hành động anh vừa làm, jong kook chỉ gục mặt xuống cười ngượng.

"...em đẹp khiến anh không nói nên lời..."

cậu vừa nghe xong, gò má bỗng chốc đỏ bừng, chỉ tằng hắng vài cái rồi vội quay đi chỗ khác. sự sến súa của anh lúc nào cũng vậy, đến một cách bất ngờ khiến cậu vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

thấy cậu không nói gì thêm, anh khởi động xe rồi phóng đi trước khi bị những người khác cằn nhằn.

***

seoul lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, bình minh chỉ mới bắt đầu ló dạng. kwang soo bấm nút kéo cửa kính xe xuống một chút, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành phả vào mặt mình. anh cũng thò tay nhấn bật radio trên xe lướt ngẫu nhiên một bản nhạc.

tiếng giai điệu vang lên đều đều, thanh âm du dương hoà với tiếng gió và bầu trời dần hửng sáng. hai con người trên một chiếc xe, không nói không rằng, cứ thế im lặng mà đắm chìm trong sự bình yên đơn giản.

phút chốc đã tới địa điểm của mọi người tụ họp, kwang soo lúc này mới nhớ ra, vội lục lọi xung quanh. anh như nhận ra điều gì đó, liền mò mẫm ngăn bên dưới cánh cửa.

"em tìm cái này hả?"

cậu quay lại thì thấy trên tay jong kook một tuýp kem dưỡng da, không khỏi bất ngờ.

"anh biết hay thế?"

"mỗi lần lên xe em luôn tìm nó đầu tiên mà"

"đây anh thoa cho em"

anh thành thạo bóp tuýt kem ra tay mình, chà hai lòng bàn tay với nhau rồi thoa đều lên đôi tay cậu. ngón tay kwang soo rất dài, nhưng vừa trắng lại mảnh khảnh nên so với tay jong kook rất nhỏ bé. những ngày đầu hai đứa quen nhau, anh cứ sợ sẽ làm cậu đau bởi lực nắm của mình, thế nên anh lúc nào nhẹ nhàng.

kwang soo chăm chú nhìn cách con hổ nhà mình cần mẫn thoa kem dưỡng cho cậu, âm thầm vui sướng trong lòng. cả khi còn tham gia running man, cậu thừa biết vì chương trình, anh bất đắc dĩ phải mạnh tay một chút, ngay sau khi hô cắt liền nhanh chóng dỗ dành và hỏi han.

đến khi thoa xong rồi, jong kook vẫn chưa chịu buông đôi tay cậu. nhìn cách chúng nhỏ bé và toả sáng trong lòng bàn tay anh, không nhịn được mà đưa lên môi hôn cái chóc.

kwang soo giật mình vì hành động đột ngột vừa rồi, gò má ngày càng ửng đỏ. dù đã quen nhau một khoảng thời gian khá dài, số lần lên giường cũng không phải là ít, thế nhưng đôi khi những cái ôm bất ngờ, cái hôn, và những lời sến sẩm không lường được, khiến trái tim cậu chỉ muốn tan chảy ra.

"ya...vậy là từ giờ anh không còn được nắm tay em trong chương trình nữa nhỉ?..."

giọng anh lộ rõ chút tiếc nuối. nâng niu đôi bàn tay cậu, đôi tay đã từng đánh anh không biết bao lần, đôi tay đã từng xé bảng tên sau lưng anh, thậm chí đã từng phản bội anh. nhưng với jong kook mà nói, đây là đôi tay đẹp và dịu dàng nhất anh từng nắm, từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy. thế mà giờ phải nói lời tạm biệt, 11 năm đương nhiên không phải ngắn, nên cho dù vẫn bên nhau như thường lệ, nhưng vẫn có chút luyến tiếc không nỡ rời.

thấy anh nãy giờ im lặng, thừ người ra mà nhìn bàn tay cậu không nhúc nhích. kwang soo cũng im lặng, thực chất lại nhịn cười muốn nín thở đến nơi, anh làm như thể đây là lần cuối được gặp cậu ấy.

"jong kook ya ~... anh khóc đấy à?"

"hể? có đâu..."

nghe cậu nói vậy, jong kook vội buông tay cậu ra, lấy ngón tay mình lau mi mắt. anh không nghĩ mình vừa xúc động đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mình. bỗng dưng, thấy anh buông tay mình, kwang soo không chần chừ mà nhoài người lên quàng lấy cổ anh, kèm theo một nụ hôn phớt trên môi. cậu tách ra, nhìn anh rồi cười tươi rói khiến tim anh như muốn bay ra ngoài vì bất ngờ.

"trên chương trình thì mạnh mẽ lắm kìa, có mỗi anh là không khóc. giờ thì có mình em thì lại khóc không hay luôn. mít ướt thấy ghê"

kwang soo vừa nói, đầu dụi dụi vào hỏm cổ của anh. jong kook thay vào đó lại cười khì, tay vuốt mái tóc vốn không ngay nếp của cậu, dựa mũi vào hít lấy để mùi hương.

"anh chỉ mít ướt với mỗi mình em thôi..."

"tự hào quá nhỉ"

"mà chẳng phải lúc đó anh có viết thư cho em mà, cho dù không đồng hành cùng nhau trong chương trình, nhưng hãy đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời, nhé? mấy lời đó tự anh viết mà, em vẫn còn nhớ đó"

"thì... tốt nhất em nên giữ lời hứa với anh đi!"

jong kook một tay nhè nhẹ gỡ cậu ra, tay kia không chịu yên, liền cốc đầu cậu sau câu nói đầy tinh nghịch chữa ngượng vừa rồi. cậu ôm trán vờ suýt xoa, những điều cậu vừa nói là đúng mà, có phải sai đâu, ngượng cái gì mà ngượng không biết.

"nhanh nào, mọi người chờ nãy giờ rồi đó"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro