Ngày chủ nhật vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ quyết định đập căn nhà cũ đi và xây mới lại toàn bộ. Tôi và nhóc Ny sẽ có phòng riêng, được tùy nghi trang trí theo sở thích riêng."Nhà tao sẽ có hẳn một vườn treo Babylon trên sân thượng, có cả ghế đá và những cây dù màu xanh da trời. Cà phê buổi tối ở trên ấy là tuyệt nhất!"-tôi mơ màng.

- Ờ. Thế trong thời gian xây nhà, cả gia đình mày sẽ ở đâu? Linh buột miệng hỏi, chán đung đưa trên chiếc xích đu bạc màu ở góc trái sân, chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi.

- Thì đi mướn nhà để ở chứ sao nữa. -Tôi đáp lại.

- Eo, vậy là tao lại dãi nắng dầm mưa cùng mày rồi. -Linh le lưỡi.

Buổi chiều ngày hôm đó, Linh chở tôi trên chiếc  Max lùn xủn của nó, lòng vòng Quận 3 sang Phú Nhuận, suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra được căn nhà theo đúng tiêu chí của ba:Thoáng-đẹp-rẻ. Luồn lách vào những con hẻm chỉ vừa vặn cho một chiếc xe, tối thui và chật ních người, lần đầu tiên, tôi được tận mắt nhìn thấy những phòng trọ được dựng lên bằng ván ép ọp ẹp, nóng và nhợp kinh nhưng lại hét giá tới cả triệu bạc, chưa kể chi phí điện nước. Vòng vèo thêm một chặp nữa, Linh đỗ xịch xe trước cửa quán chè rồi nhanh nhảu trấn an tôi:

- Vô đây nạp năng lượng cái đã. Rối nay tao và mày sẽ lên mạng tìm thông tin nhà trọ. Đầy ra đấy, yên tâm!

- Tao chỉ có đúng một tuần thui đấy. Trăm sự nhờ mày! -Tôi thở hắt.

Tối khuya, Linh háo hức nhắn tin cho tôi, một địa chỉ khá gần nhà, có kèm cả số điện thoại.

- Gọi ngat đi, không người ta mướn mất đấy! -Linh hối.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 12 gioqf khuya. Gọi giờ này thì vô duyên quá. Nhưng nếu để sáng mai thì... chẹp... chắc gì đã còn nhà. Tôi đánh liều bấm số. Vài phút sau, khi tôi còn chưa kịp "alo" thì một giọng nói ngái ngủ ồm ồm ở đầu bên kia cất lên:

- Mướn nhà hả bạn?

- À... ờ.

- Bạn ở mấy người?

- Cả nhà, gồm bố tớ, mẹ tớ, em tớ và cả tớ nữa. -tôi thật thà.

- Vậy là 4 người. Giá là 2, 5 triệu đồng, chưa kể điện nước. Mà gia đình bạn tính ở lâu dài chứ?

- À, không. Khoảng nửa năm thôi. Nhà tớ chuẩn bị xây í mà.

- Thế thì không được rồi. Nhà này cho mướn ít nhất cũng phải một năm trở lên. Vậy thôi, chài bạn nhé!(rụp)

- Ơ? Từ từ đã... Này bạn ơi!!! Tôi hốt hoảng.

Thế là toi. Linh bảo nhà này ngon lắm. Nó đi ngang qua hoài mà.

Tôi nhắn tin cho Linh, nói rằng cái gã cho mướn nhà chảnh lắm. Một năm là đúng một năm, không cần nói nhiều.

- Mày dại quá! Chưa gì đã nói chỉ mướn có bửa năm. Giờ nfhe tao, cứ nhắn tin năn nỉ gã đó, và nói thật là thảm thiết rằng chỉ còn vài ngày nữa là nhà mày bị đập tan nát rồi, cả nhà chẳng còn chốn nương thân. Đấy, cứ thử nói thế xem gã có động lòng tí nào không. Nhắn đi!

Tôi lật đật làm theo lời Linh. Tin nhắn dài thượt, kèm theo ba cái mặt méo xệch nữa. Hiệu nghiệm tức là thì. Chỉ 30 giây sau, tôi có ngay câu trả lời:"Okie. Hẹn bạn 6h sáng mai tới coi nhà nhé! Ưu ái lắm rồi đó!".

Cái gì??? 6h sáng mai??? Thách thức nhau à??? Tôi đổ vật xuống giường. Ở đầu đây bên kia tiếng Linh rú lên:

- Tao dám cá là gã đó có ý chọc tức mày. Vụ này thú đây! 5h30 sáng mai tao qua đánh thức mày nhé!

              ***

Minh đón tiếp hai đứa tôi bằng một trận mưa rào... nhân tạo từ trên tầng hai. Cũng may là cậu ấy chỉ còn có 1/3 bình nước tưới cây thôi đấy.

- Sorry cả hai nhé! Tớ có thói quen tưới cây vào buổi sáng. Tụi nó cũng cần được rửa mặt và tắm tát mỗi ngày mà. -Minh phân trần.

Linh vừa đưa tay vuốt nước trên tóc, vừa ủn ủn vai tôi, đằng hắng:

- Nhỏ này muốn mướn nhà cậu. Gia đình nó tội lắm, saeps rơi vào cảnh "vô gia cư". Cậu không cứu nó phen này, nó chết!!!

- Hả? Ai bảo mày... -tôi ú ớ.

- Rất sẵn lòng. -Minh cúi người, kiểu cách.

Rồi cậu ấy lập tức dẫn hai đứa tôi đi coi phòng ốc. Căn nhà cũng khá thoáng mát và sạch sẽ, giá cả vậy cũng tạm ổn. Đang định gọi điện khoe với ba thì tiếng Linh oang oang làm tôi giật bắn:

- Này, thế nếu cho mướn nguyên căn thì cậu sẽ ở đâu nhỉ? Trên gác mái à?

- Thì đi mướn phòng trọ để ở chứ sao nữa. -Minh tưng tửng.

Linh ôm bụng cười:

- Câu này nghe quen quen! Hí hí hí...

Tôi đá chân Linh thì thào:

- Chẳng liên quan gì đến tao. Dẹp mày đi!

Đoạn, tôi quay sang Minh, đề nghị:

- Ba mẹ tớ muốn chuyển nhà ngay vào cuối tuần này. Liệu cậu có thu xếp kịp?

- Thoải mái. Cậu có thể đến bất cứ lúc nào, kể cả hôm nay. -Minh tỉnh bơ -Đồ của tớ rất gọn. Còn chỗ ở thì muốn là có ngay mà. Tớ dễ lắm.

Minh nói cậu ấy không cần hợp đồng. Chỉ cần thỏa thuận miệng là đủ. Lúc dọn nhà, Minh tỏ ra dễ thương chưa từng thấy. Cậu ấy goisgonj gia tài của mình trong một chiếc va-lu kéo màu xanh dương, chỉ mất đúng 30 phút. Đoạn, cậu ấy hì hục phụ ba tôi khuân tủ, ti-vi, giường, cả bộ bàn ghế bằng gỗ lim nặng trịch. Xong xuôi, cậu ấy khéo léo cáo từ thì bị ba tôi giữ lại:"Ăn cơm với gia đình bác. Vy nó nấu ăn ngon lắm!". Cậu ta ú ớ:"Thế cơ ạ? Vậy mà cháu cứ tưởng...".

Thế là xong đời!

Tôi chẳng thèm lưu số điện thoại của Minh. Vì chuyện tiền nhà mỗi tháng đã có ba tôi đứng ra lo tất cả. Vả lại, tận nửa năm sau tôi mới phải gọi đến số điện thoại của cậu ấy để nói chuyện trả nhà. Nhưng Linh thì khác. Nó lưu tên Minh trong số điện thoại là "Ngải tướng quân". Tôi hỏi dò thì Lunh bảo:

- Bộ mày không thấy ban công nhà hắn trồng toàn Ngải tướng quân đó à? Chẳng tinh tường gì cả!

- Ôi dào, tao chẳng quan tâm! -Tôi phẩy tay, rồi tự dưng lại đưa mắt ngó ra ban công. Mấy bồn Ngải tướng quân xanh mướt rượt, kế bên là cây cóc Thái trĩu trịt trái. Dù chẳng ưa Minh tẹo nào, nhưng tôi cũng phải thầm công nhận rằng: Cậu ấy quả là một tên khéo tay hiếm thấy. Minh đi, mấy bồn cáy ngoài ban công kia được trao cả cho ba tôi và nhóc Ny chăm sóc . Chẳng biết Minh dụ khị thế nào mà nhỏ Ny nhất quyết không ngắt một trái cóc Thái nào để chấm với muối ớt... như tôi. Hễ thấy tôi đưa tay vặt ngoéo một trái, nó lập tức la làng:

- Ny néc anh Minh!

- Ừ, méc đi! -Tôi nạt lại.

Vụ này mà tới tai Minh thì tôi cũng quê chết bỏ.

              ***

Minh mướn được một căn phòng nhỏ, cách nhà cũ không xa. Linh bảo cậu ấy học cùng khối với tụi tôi, nhưng khác trường. Cậu ấy học không thực sự xuất sắc, nhưng vẽ đẹp kinh. Tôi cũng đã từng thấy rất nhiều tranh phong cảnh vữ bằng màu nước được treo khaeps phòng cậu ấy. Tôi thích nhats bức tranh cậu ấy vẽ màu thu vàng. Góc phố quen thuộc, khoảnh ban công quen thuộc, và bầu trời trong veo cũng quen thuộc nốt. Tôi đoán là cậu ấy đã ngồi ở vị trí này, kế mấy cáy Ngải tướng quân để vẽ bức tranh đó.

Nhiều khi, ngồi một mình ngoài ban coobg, ngắm nấy lá Ngải tướng quân rung rinh rung rinh trước gió, tôi vẫn rự hỏi rằng:cái anh chàng tên Minh này có gì đặc biệt mà ai cũng yêu mến thế? Cả ba tôi, mẹ tôi, nhíc Ny và Linh- nhỏ bạn thân chí cốt của tốt nữa. Những ngày cuối tuần, ba tôi vẫn gọi Minh tới "dùng bữa cùng gia đình", rồi hỏi cách chăm sóc cây kiểng. Nhỏ Ny thì khoái đu trên tay Minh, để cậu ấy nhấc bổng nó lên, quay vài vòng cho thiệt đã. Linh thì bảo nó hay chat với Minh lắm. Minh thì thức rất khuya. Cậu ấy phải hoàn thành rất nhiều bài vẽ để chuẩn bị cho kì thi Đại học vào tận... hai năn sau. Tôi nghĩ Minh là chúa lo xa, dù ngành Mỹ thuật-ngành mà cậu ấy đang theo đuổi đúng là phải cần chuẩn bị từ rất sớm. Tôi vẫn thường gặp Minh teong những bữa cơm gia đình vào cuối tuần, vẫn thường nghe Ling và nhíc Ny thao thao về cậu ấy. Nhưng ngồi nói chuyện với cậu ấy trong một buổi chiều mưa tầm tã như thế này thì chưa.

Chiều chủ nhật, trời  chuyển mưa xối xả. Minh phụ tôi khuân mấy bồn cây kiểng ngoài ban công vô nhà. Tôi vụng về tới mức mém làm rớt bồn cây cóc Thái. Minh lẩm bẩm:

- Cẩn thận đấy. Bể một cái là cậu mất ăn!

- Hả? Gì cơ? -tôi lúng túng hỏi lại.

- À, không có gì. -Minh quay mặt đi, cười tủm tỉm.

Rồi, chẳng ai bảo cậu ấy cứ ngồi ì ở đó, mặc mưa bay rát mặt. Lần đầu tiên, Minh kể cho tôi nghe chuyện gia đình cậu ấy. Ba mẹ Minh li dị từ năm cậu ấy bốn tuổi. Minh vô lớp 1, mẹ cậu ấy quyết  định sang Mĩ định cư, còn ba thì đi qua Đức. Minh ở lại cùng với ông nội. Khi ông nội mất, cũng là năm Minh tròn 15, cậu ấy nhất quyết ở Việt Nam, trong căn nhà quen thuộc này, mặc cho ba mẹ hối chọn nước nào thích để đi du học.

- Thế sao cậu lại mướn nhà? -tôi ngây ngô.

- Cậu nghĩ tớ đủ tiền học chắc? Lên cấp 2, tớ quyết đinh không nhận tiền của ba nẹ nữa rồi. Tớ bắt đầu dùng tới khoản tiền tích kiệm trước kia của tớ, của ông nội, và cả khoản tiền tớ dành dụm được lúc đi làm thêm trong hè...

Tôi ngồi bó gối, nghe cậu ấy chậm rãi kể về cuộc sống cũa mình. Tự do nhưng cô độc. Có những lúc, cậu ấy gần như mất phương hướng và muốn buông trôi.

- Nhưng luôn có một ai đó vô tình kéo tớ lại! -Minh thì thầm.

- Ví dụ?

- Cậu và gia đình của cậu chẳng hạn.

- Cụ thể hơn xem nào?

- Tớ thích cái cách ba mẹ đặt trách nhiệm lên vai cậu, tự hào về cậu, và coi cậu như một cô gái đã trưởng thành. Tớ thích cả những bữa cơm cuối tuần của gia đình cậu. Ở đó, mọi người có thể thoải mái kể cho nhau nghe những câu chuyện trời ơi vừa gặp. Vụ ba cậu bị sếp la vô cớ, hay chuyện mự cậu bỏ quên ví tiền ở trạm xe buýt, roouf cả chuyện nhóc Ny sắp có bạn trai...

Tôi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ toou nghĩ về những chuyện này, cho đến khi chính Minh đã chỉ cho tôi thấy. Đúng như Linh nói:"Cậu ấy rất đặc biệt!".

              ***

Tôi không  thể bắt mình ngừng nghĩ về Minh. Những câu chuyện chắp vá về "anh Minh" từ nhỏ Ny, một vài bí mật về sở thích mà Linh khai thác được sau nhiều buổi chat đêm, rồi cả nhận xét của ba - rằng "Minh nó chín nhắn phết đấy!", đã không còn khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Tôi bảo Linh đưa cho tôi nick của cậu ấy. Tôi và Minh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cậu ấy bảo, tôi là một cô gái độc lập và cứng đầu, và bảo thủ, và ương ngạnh, và cần phải được "đâò tạo lại" để trở nên nữ tính hơn. Thay vì tự ái, tôi lại cười phá lên:

- Cậu nhìn xem ai có thể đào tạo được tớ?

- Người cậu đang nói chuyện đây này. Nếu không cậu đâu có cười toe để nghe "gã" đó kên mặt chỉ bảo chứ?

- À.

- Cậu nấu ăn rất ngon. Nhưng nấu theo kiểu miễn cưỡng đó thì không được tính điểm.

- Vậy tớ phải làm thế nào?

- Hẹn cậu 5h chiều mai, ở ban công nhà cậu nhé!

Rồi Minh sign out. Chiều hôm sau, Minh chỉ tôi làm hộp cơm Bento theo đúng không khí Halloween. Cậu ấy nấu ăn khéo hơn tôi tưởng. Tôi vụng về gắn hai con mắt - là hai hạt đạu đen - lên khuân hình cậu ấy vừa tại. Minh cũng loay hoay gắn lông mi giả và tóc mái một cách thuần thục. Bất ngờ, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi. Lần đầu tiên, tôi lúng túng đánh rơi tất cả:mấy khoanh lạp sườn, đậu Hà Lan, cả miếng rong biển hình trái tim để trang trí. Tôi và Minh tốn gấp đôi thời gian để hoàn thành hộp cơm Halloween ấy. Nhóc Ny đã có một món quà thật ý nghĩa, từ "anh Minh". Tôi nhìn thays ánh mắt thân thiết của Minh, lúc cậu ấy nhấc bổng nhóc Ny lên, xoay hai vòng điệu nghệ, rồi bất ngờ liếc nhìn tôi thật nhanh như sợ ai trông thấy.

              ***

Linh bảo nó đoán rằng Minh rất thích tôi. Thích cả vẻ ngang ngạnh và vụng về, cho dù cậu ấy rất muốn được đích thán "cải tạo" những điểm khó ưa ấy. Tôi im lặng. Nói một điều gì đó lúc này quả là rất thừa thãi. Không phải cậu ấy đang tìm cách lấy lòng những người xung quanh tôi, mà chính là cậu ấy đã khiến mọi người yêu quý cậu ấy một cách thực sự. Minh từng nói rằng, gia đình tôi hình như chưa bao giờ có khoảng cách. Vào một dịp nào đó, tôi sẽ cho cậu ấy thấy rằng: Đúng là gia đình tôi không có khoảng cách, kể cả với Minh. Chưa bao giờ cả. Ở đây, cậu ấy sẽ vẫn tự do, nhưng sẽ không bao giờ đơn độc nữa.

             - The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro