Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến ktx cậu cũng đã ngủ được một giấc, tinh thần vô cùng thoải mái và phần nào đó đã bớt buồn rồi. Minseok được Hyeonjun bế ra khỏi xe thì cũng bừng tính mà nằng nặc đòi đi mua đồ cùng Wooje và anh cả SangHyeok, mọi người cũng ngăn cản nhưng không đáng kể nói thẳng ra là do tên nhóc này quá cứng đầu không muốn bản thân mình trở nên vô dụng mà đòi đi phụ giúp mọi người cho bằng được.

- Anh Minseok không mặc áo khoác hả anh? Ngoài trời cũng hơi lành lạnh đó, không mặc áo kẻo cảm lạnh đấy!

Tên nhóc cao lớn với khuôn mặt tỉ lệ nghịch với cơ thể, cậu nhóc này tên Wooje em út của T1 nhưng rất cỏ lúa bằng nhau với mọi người nhưng chỉ trừ Minseok.

- fufu, giờ là mùa hè mà Wooje~, trời nóng thiếu điều muốn nướng anh thành  thịt nướng luôn rồi, bây giờ mới chỉ gọi là gió lạnh man mát thoai!

Cậu cười cười vỗ ngực ra hiệu ta đây chấp hết không sợ bố con thằng nào.

- không được! Minseok mặc áo khoác vào, bây giờ sáng nóng như lò tối thì như kho đông lạnh ấy! Em mặc áo vào còn không thì ở nhà.

Lần này anh cả Faker đã lên tiếng, cậu cũng muốn cãi nhưng thôi. Cậu ỉu xìu bĩu môi nhăn mặt đủ thứ kiểu nhưng vẫn chạy lật đật vào phòng lấy cái áo khoác của mình ra khoác nửa vời trên người.

Cửa hàng tiện lợi cách ktx T1 cũng không xa nên 3 con người kia quyết định lết bộ đi luôn, vừa thoải mái vừa chill chill cũng gọi như là tản bộ cho khuây khỏa tâm trạng ấy mà.

Đi được nửa đường thì bắt gặp Chovy.

- ể? Tuyển thủ Chovy?

Giọng em không to không nhỏ nhưng đủ để người đằng trước quay đầu lại.

Tim hắn như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này... nhưng? Tại sao lại là... Tuyển thủ Chovy?

- ơ? Là Minseokie à

- tuyển thủ đi đâu mà có một mình vậy?

Hắn không trả lời em chỉ im lặng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh minh, cậu cũng thấy lạ sao nhìn Chovy có chút mệt mỏi....trên cánh tay có vết ...bầm? Cậu như đoán ra được thứ gì đó, liền cởi áo khoác trên người mình bao quanh người anh. May mắn thay cái áo nay cậu mặc lại khá rộng rãi nên nó cũng gọi là hơi vừa vặn với cái tên mèo béo ngu xi này.

- trời lanh, nhớ mặc ấm chớ có phong phanh như này!

Cậu từ tốn kéo khoá áo lên tiện tay kéo luôn cả cái mũ áo chụp lấy con người kia lại. Haiz, không biết lần này lại là xung đột gia đình gì đây chắc là cũng phải kinh khủng lắm mới đánh hắn bầm cả tay như thế này....

- Minseokie...đau, đau lắm

Hắn hơi run run, cậu cũng biết gia đình hắn như nào nên cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Cậu hơi cúi người xuống ôm hắn một cái nhẹ rồi xoa xoa lưng tuy không bằng cách cậu đối xử với Rascal nhưng cũng đủ để hắn nghĩ ra tên của những đứa con sau này của hắn và Minseok rồi.

Hắn đáp lại cái ôm này thật chặt để lỡ đâu sau này không thể cảm nhận được hơi ấm từ con người nhỏ bé này nữa thì sao.

Cậu hơi cười nhẹ rồi buông hắn ra.

- Chovy à, em xin lỗi vì không thể ở bên anh an ủi anh lâu thêm một tí nữa vì bây giờ em bận mất rồi....

- ừm, không sao đâu! Như vậy là quá đủ cho anh rồi.

Nó quá đủ cho một người chẳng có danh phận như anh rồi, đã không danh phận lại không thể làm bạn...Đúng vậy, cái ôm đấy quá đắt đỏ bây giờ còn được nhận miễn phí không biết mai đây giá cả có tăng lên hay không.

Hắn ngồi suy tư nhìn theo bóng dáng cậu được 2 con người kia bao bọc, hắn có hơi buồn cười vì cậu đứng giữa còn 2 người kia đứng hai bên ngay ở giữa lõm lại một chỗ trông rất buồn cười nhìn còn chẳng nhận ra đâu mới là út nữa kìa.

Jihoon ngồi đung đưa ngả người ra sau hít lấy mùi hương vương vấn trên chiếc áo khoác này, hơi ấm người kia còn lưu lại làm cho hắn có cảm giác mình đang được cậu ôm....

Hắn đang nhắm mắt chill chill thì từ đâu Kiin bước ra từ hiệu thuốc, ném cho hắn bịch thuốc cùng vài cái băng gạc và vài cái cao dán.

- đủ mẹ, đi đứng không biết nhìn đường rồi ngã kiểu đéo gì mà bầm tay bầm đầu hết thế kia không biết!

Kiin bất lực nhìn cái tên cao to kia đang cười khờ.

- mày lấy đâu ra cái áo khoác ấy? Mày trộm của người ta à???

- không! Người thương chooo

Jihoon cứ ngồi cười cười thầm nghĩ.

" Lần đầu tiên bị ngã thâm người bầm tay mà vui như vậy luôn á!"

Kiin sởn người, thằng cha điên này ngã mạnh quá đầu bị chấn thương hả trời?? Hắn ta cứ ôm ôm hít hít cái áo rồi cười khặc khặc. Ối giời ơi, Minseok bị lừa rồi em ơi!

_________________________________________

Chap này xàm xàm tí cho vơi bớt nỗi buồn 1-2 nào các mom 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro