Trả xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em không muốn ngủ."

Gã và cái lã lướt trên tầng tóc của gã cũng không đủ khiến em buông mí mắt rũ mi. Em nhìn bằng màu đen của trời, một tầng lạnh lẽo của yên ả, có vài con đom đóm. Vài con, vài con bay vừa tầm mắt em, vài con đủ thắp sáng đồi rừng đen rụi, hoặc có thể do trời tối nên khu rừng có màu đen, hoặc là do lý do khác, cũng không rõ. Em bật cười, dường như đầu ngón tay gã chạm vào gáy khi chạy theo chiều dài của lọn tóc, nhưng không ai biết là gì, có thể một thứ khác đã làm em cười.

Lần đầu của một kẻ sống nửa đời người, thấy tinh tú dưới lưới trời.

Tại sao những tên đàn ông mũi to lại thích tóc của phụ nữ, Jungkook không riêng biệt. Họ chạm, vuốt ve cứ như họ chưa từng có tóc hoặc tóc họ quá ngắn để làm những điều tương tự, đàn bà chả rõ lý do, nhưng đem điều này làm lý do cũng rất vừa vặn. Có vài sợi nằm trên cánh môi, vươn rồi nằm yên đấy mỗi lúc gã ngửi nó. Chúng không có mùi được nhiều tuần, gã vẫn cứ ngửi thể nó có mùi, thật buồn nôn hệt vài tên sống dưới đũng quần cho những con ả đầu xanh đầu đỏ trong chiếc đầm ôm sát - nó lộ ra bầu ngực khi ả cuối người. Đực rực là đực rựa, đực rựa không thể nào thành giống cái, nó sống bằng một bộ não trong thật nhiều da thịt của Chúa. Mẹ em đã thì thào vào đôi tai chưa lớn của em, dạo xưa.

Em đã gần quên. Quên cái người tống khứ mình ra cuộc đời chó chết, rồi dạy dỗ hệt một người thực sự yêu thương con cái. Ồ, quên cả lời dặn như chưa từng được dặn, em đã yêu phải, yêu gã. Yêu say đắm, yêu tận gót chân rồi đậu trên đỉnh đầu, hệt con đĩ đượi thèm khát làm tình. Sao ta lại yêu? Sao lại vậy? Chúa sẽ không bao giờ đưa em lời giải thích dù có hằng đêm quỳ gối dưới màng trăng, chấp tay khẩn cầu. Họ tìm thấy nhịp đập đồng đều, bàn tay đan xen các ngón khin khít và họ cảm nhận được lửa thiêu ban ngày khi họ khoá nhau bằng cái hôn. Ừ, yêu rồi đấy, yêu mãnh liệt thật đấy. Thế mà, thế mà bọn đàn bà đòi hỏi tận vĩnh cữu, ăn dần thời gian thân xác khác giới. Cho đó là yêu, đàn bà.

Ôi, gã quá tuyệt vời để gánh những yêu cầu khỉ gió kia, em chẳng thể nào đánh lưỡi nổi mỗi khi ngã phải dòng biển đen xoáy trên đôi mắt ấy. Hình như Chúa biếu quá nhiều sự dịu dàng không nên có của tên đàn ông nên có. Bởi ta thấy gã luôn cười tít mắt trong những câu chuyện cười không buồn cười của em; Bởi ta thấy em được tặng thật nhiều màu biếc của vũ trụ nhỏ bé ở bàn tay gã. Bởi, ta luôn biết, Jungkook yêu Lisa.
Muốn ôm, cho da chạm da, hơi ấm lẫn hơi ấm; Muốn hôn, cho lưỡi quấn quýt, cho buồng phổi thoi thóp tột độ. Cho bọn khứa không mang cùng quốc tịch xả súng, giương cao chân giữa thèm khát. Gã đã dành cả đời để lập ra kế hoạch, vào ngày tàn mới.

"Muộn rồi, Lisa."

Không kẻ đần nào không hiểu hàm ý trong lời của gã, trừ phi có kẻ cố tình không hiểu và lờ nó đi hệt một kẻ rỗng sọ hay bị điếc bẩm sinh, có thể có được do tai nạn, em đã làm thế như thể hôm nay là ngày cuối của mình. Chỉ thở một hơi thật dài, em lại im bặt. Em nghĩ gì, nghĩ gì đấy? Gã muốn biết, nhưng em chỉ cho Lisa, cho những gì của mình nghe, thêm một vài câu thì thầm riêng với cây cối. Ừ, bấy nhiêu, bấy nhiêu đó hiểu, cái nỗi bồn chồn giữa đêm dài tĩnh mịch. Thật buồn cười, bom đạn cho Lisa một suy nghĩ của tên tóc trắng.

Gã lại vuốt tóc. Không ai đếm được số lần gã đã vuốt trên mái tóc rũ rượi trên nền cỏ kia, nhưng chưa một ai thấy hành động ngừng lại từ giây đầu. Em khẽ rùng mình khi tay gã lướt trên vành tai, gã thuộc điểm nhạy cảm trên cơ thể em không khác gì một thằng nhóc mọt sách suốt ngày cắm cuối đầu trong đống sách vở, sợ hãi bị ai đó gọi tên trong các tiết học chán chường. Jungkook rất biết cách làm cho em phải nhượng bộ mà thét lên chào thua.

Em rùng mình khi những đỉnh ngọn cỏ cọ vào lưng qua lớp manh áo, "Jungkook à," em khẽ rầu rĩ trong lời nói, đầu ngã vào bắp tay của gã. Chúng có mùi của mồ hôi, của cái nóng đốt cháy đỉnh đầu mà gã chẳng màng nhễ nhại để giật lấy bánh mì trong cuộc từ thiện nguyện ăn.

Gã khẽ cười: "Vì em mãi không ngủ."

"Anh cố chấp thật." Và sau đó rúc đầu vào lòng gã, mặc cho cơ thể gã có hôi hay dơ bẩn, có thể vấy bẩn em bất cứ lúc nào.

"Trừ khi em ngủ, anh sẽ không thế nữa."

Em im lănngj một lúc rồi xoay mặt, em bộc bạch: "Còn anh?"

Còn anh? Còn anh, sao không ngủ? Em thật lâu đã muốn hỏi điều này. Gã là tên tay to mặt bự nào đấy, mang quốc tịch của một quốc gia xa lạ, cách múi giờ bởi Jungkook thường xuyên thao láo đôi mắt trong đêm tối và dành chút ít tiếng đồng hồ của ban ngày để buông thả lo lắng nặng nề. Lo lắng để tình ta còn trọn, lo lắng để xứng với tuổi đời. Họ chạy cả ngày, trốn hằng giờ. Họ sinh ra làm người, nhưng họ chỉ vắt chân tận ót rồi chạy như chuột cống. Hèn nhát yêu đất mẹ nuôi dưỡng mình, hận cho từng bước chân xa lạ với tiếng dụng cụ hiện đại kì quoặc. Tiếc cho một đất mẹ nghèo khổ và lạc hậu. Họ chẳng có gì ngoài mảnh xương trắng cùng da thịt tươi tốt.

"Anh sẽ ngủ vào mai."

"Không, Jungkook, anh sẽ ngủ vào hôm nay. Anh sẽ ngủ cùng em."

Gã thở dài.

"Ngoan, ngủ đi em."

Em thoát khỏi cái âu yếm của gã. Rồi chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Chờ đợi thứ gì? Chờ đợi vì cái gì? Những con người ngoài kia, họ đang chạy điên lên vì quỷ Satan vác kim loại hàng nặng, họ chạy rồi trốn ngay vào góc tởm hơn cả cái lỗ chui chó. Họ ở đấy, quanh đấy, một chỗ, chờ đợi. Chờ đợi từ Chúa. Hoặc chờ đợi Trời. Hoặc chờ đợi tự do. Hoặc chờ cái gì đó không biết, cứ chờ, không có lý do.

Nhưng có tiếng đạn nổ, có tiếng giày dép giẫm đạp lên nhau và mặt đất bằng phẳng. Tiếng hét toáng sau đó im bặt sau tiếng rền vang, chẳng cần đến bàn tay ai đó ngăn lại. Như đàn voi, đàn linh cửu hay đàn nai, gì cũng được, di cư nơi khác tìm kiếm hạnh phúc tạm thời, may mắn có thể là vĩnh hằng. Cả đoàn, cả tập thể, thật đông ngã chồng chất trong khung cảnh đỏ thẫm tại Sqoond mà chẳng cần đến màu sơn. Là nham thạch phun trào, cuốn trôi sự rôm rã héo hon của những con người cố chấp cứu lấy. Thề có Chúa, nó là kinh tởm của nghệ thuật, ô uế loài người từng hình thành hơn vạn năm.

Gã vội vã, chiếc giỏ xách ố vàng được gã không quên, muốn mang em theo lại chạy trốn. Âm thanh to lớn ngoài kia, chỉ có kẻ điếc thực sự hoặc vờ điếc mới không thể không nghe thấy. Kì lạ là khi em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở hì hục, thậm chí là nhịp đập ở lồng ngực gã.

"Em mệt rồi, em muốn ngủ."

"Nào, lại đây. Ta ổn rồi, em muốn ngủ bấy nhiêu cũng có thể."

"Ta sẽ ngủ, hôm nay, chỉ hôm nay thôi, em hứa em sẽ không ngủ lần nào nữa, nhé anh?"

"Em à," đôi mắt gã chợt hèn nhát, con ngươi rung rẩy với sự cứng đầu của người gã yêu. Và mọi tứ chi gã bị bóp nghẹn bởi tiếng trời rung đất chuyển và vòng tay của em đang chào đón.

"Làm ơn, Jungkook, em thực sự rất mệt, mình ngủ một lần thôi."

Thác đổ rồi! Một dòng thác của lo âu, mệt nhoài, yếu đuối và mục ruỗng từ trong. Gã nghe giọng em run rẩy. Gã cảm nhận được lời thỉnh cầu đêm nay. Gã thương em, bằng vài đồng xu hơi nặng túi là cả gia tài của gã, ổ bánh mì cắn lỏm chỏm còn dư là lương thực cho một tháng, tặng em giấc ngủ say nồng ở cái gác đầu trên bắp chân.

Em có thể sẽ từ bỏ gã, nhưng gã không muốn từ bỏ em. Bằng một cách nào đó. Jungkook, gã ta, con người của sự ích kỉ, không đời nào muốn lìa đời trong sự chia cắt.

Gã ta từng bước lại gần em, chậm rãi và không ồn ào. Gã trông như một người đi ngược với lẽ phải, khi hàng ngàn hàng vạn người chạy trối chết ở sau lưng là cuộc tẩu lượt của các quái thú săn mồi- đói khát và máu lạnh, thì gã, mầm móng của trường phái vì tình yêu và cô gái nhỏ chỉ vừa một vòng tay, đi ngược lại. Ngược lại.

"Anh nghe rồi, anh nghe rồi. Đừng khóc, mình sẽ ngủ, anh và em sẽ ngủ."

Và trong tiếng ru ấy, họ đã ôm nhau, thật chặt. Gã nhận ra rằng đã rất lâu, từ trước, gã đã không ôm em khi ngủ. Em ốm, ốm vô cùng, tưởng chừng tất cả các bắp tay gã chạm mạnh vào cũng đủ để làm nó gãy làm đôi. Gã sẽ xin lỗi, dành lời chân thành này nếu như họ còn gặp và bát canh mạnh bà không đủ khiến họ quên nhau, là để sợi chỉ hồng buộc nhau, gã lại nuôi em trọn vẹn bù phần đời u ám ngày trước. Hồng hào, đầy đặn, sung túc, hạnh phúc và vẻ vang với đời.

Họ ôm nhau, họ ngủ. Ngủ trong tiếng sấm vang rền trời cao, ngủ trong tiếng động cơ khổng lồ bay trên nền trời mang cái treo vắt vẻo từng cục tạ đủ thiêu rụi nơi sự sống thành hoang mạc không hơi người. Rồi họ trả thân xác lại đất mẹ, để hồn tựa cơn gió cuốn tít lên tầng mây. Vì, em và gã, đều biết Chúa vừa gọi tên họ.

Và gã, lần đầu có giấc ngủ không chạy trốn, giấc ngủ đi vào cõi mộng vĩnh hằng để tình cảm vĩnh viễn tồn tại trong đời họ. Rằng có một Jungkook yêu em trên vạn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro