II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã ba tháng kể từ lúc cậu vào làm ở nhà anh. Hằng ngày công việc của cậu là gọi anh dậy nấu bữa sáng và ủi đồ cho anh, tối thì chờ anh về ăn cơm, hôm nào anh về trễ mà quên báo cho cậu, cậu chờ anh đến tận khuya để rồi anh bị mẹ mắng cho một trận ra trò. Còn cậu thì khi biết anh bị mắng liền bênh vực anh chằm chằm, cứ nói lỗi là do cậu. Nhưng mẹ anh thì cứ nhất quyết phải phạt anh, thế là anh bị phạt phải về nhà trước 5h chiều, nếu không bà sẽ bắt anh ở nhà không cho đến công ty làm việc nữa. Cậu có lén vào phòng bà để nài nỉ xin giúp anh nhưng không được. Và vì hình phạt đó mà anh phải giao lại phân nửa số công việc ở công ty cho hai thằng bạn thân anh kiêm Tổng và Phó giám đốc công ty. Còn anh đường đường là một chủ tịch mà phải mang công việc về nhà sớm hơn cả giờ tan làm chỉ vì bị mẹ phạt, chuyện này mà tới tai hai thằng bạn anh chắc chúng nó trêu anh suốt đời.

Nói thật thì về nhà làm việc cũng có cái tốt đó là được thấy bóng dáng múp múp kia chạy qua chạy lại hết làm cái này đến làm cái kia. Trông cưng chết đi được. Và cái khiến anh thấy tức nhất chính là mẹ của anh, bà ấy cứ thắc mắc sao anh không làm việc trên phòng giống hồi đó mà nay lại ngồi dưới phòng khách. Anh nói là muốn thay đổi không khí một chút thì bà lại không tin. Tức chết anh rồi.

-Cậu chủ sữa và bánh của cậu ạ.

-Cảm ơn em, mà này em cho tôi ăn quài vậy? Tính cho tôi béo lên giống em phải không?

-Dạ tôi tôi không dám, chỉ là thấy cậu làm việc mệt nên em mới.

-Tôi đã bảo đừng gọi tôi là cậu rồi mà.

-Nhưng em

-/kéo tay Prem/ hay là muốn tôi hôn em rồi em mới gọi tôi là anh

-Em em không dám c…anh đừng như vậy.

-Tốt, giờ thì ngồi đây ăn bánh và uống hết ly sữa này đi/ nhéo má cậu/

Cậu ngoan ngoãn rồi ăn bánh uống sữa, thật ra đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần rồi. Vậy anh trách móc gì chứ, lần nào cậu mang bánh và sữa cho anh thì anh cũng bắt cậu ăn hết chứ anh có động vào một miếng nào đâu. Không biết ai mới là người béo lên đây

-Hia đáng ghét lần nào cũng bắt em ăn, Hia có ăn đâu mà sợ béo chứ / lầm bầm/

-Sao, tôi bắt em ăn là quá đáng lắm sao/ ôm eo cậu/

-Hia hia làm gì vậy, mẹ mà thấy là chết em đó/ đỏ mặt/

-Mẹ tôi đi rồi không sao đâu. Vậy thì em đút tôi ăn đi/ há miệng/

-/đút bánh cho anh/

-Rồi tôi chỉ ăn bây nhiêu còn bao nhiêu phần em.

-Hia à anh có người yêu chưa?

-Chưa sao nào? Muốn làm người yêu tôi hả?

-/đỏ mặt/

-Hia nói gì vậy chứ, ai mà thèm

-Vậy sao, vậy thì tốt. Thật ra tôi không hứng thú với chuyện yêu đương lắm. Nên là em đừng có thích tôi. Chỉ khổ cho em thôi.

-Thì ra là vậy, vậy anh cứ làm việc đi em xuống bếp dọn dẹp/ bỏ đi/

Cậu muốn tránh mặt anh, cậu trốn ra sau vườn chơi cùng Punpun ( chú chó) và Mimi ( con mèo), nói là chơi nhưng cậu có vui vẻ chút nào đâu. Không hiểu sao các giọt nước mắt cứ tự động thi nhau lăn dài trên khuôn mặt dễ thương của cậu. Cậu khóc rồi, cậu khóc vì những lời anh nói lúc nãy, bây giờ mà anh nói những lời đó cứ như dao cứa vào trái tim của cậu vậy. Vì cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu đã thích anh từ lần đầu cả hai gặp mặt, rồi dần dần tình cảm trong cậu ngày một lớn hơn và cậu yêu anh lúc nào không hay. Cậu cũng biết rõ là thân phận của anh và cậu quá khác nhau, cậu cũng không mong muốn gì nhiều chỉ cần được ở bên anh và ngắm nhìn anh mỗi ngày là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng những lời anh nói lúc nảy làm cậu quả thật rất đau lòng. Cái gì mà đừng thích anh chứ, hứ đồ Boun đáng ghét, cậu bứt cậu bứt cho chết anh. Cậu không thương tiếc mà nghĩ mấy cọng cỏ đó là anh mà bứt trụi cả, vừa bứt vừa lẩm bẩm chửi anh. Pun và MiMi nhìn cậu khó hiểu.

~ Tối hôm đó~

-Prem ơi, con lên phòng kêu Boun xuống ăn tối giúp mẹ nha.

-Dạ/ đi lên lầu/

Cậu đứng trước của phòng Boun gõ cửa quá trời mà không có động tinh. Cậu liền mở cửa phòng bước vào

-Em vào đây ạ. Hia mẹ bảo anh xuống ăn tối

Vừa bước vào phòng cảnh tưởng trước mắt đã làm cậu đỏ cả mặt, anh vừa bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, tóc thì vẫn còn ướt, và đặc biệt hơn là mùi hương trên người anh làm cậu say mê. Anh từ từ tiến lại gần cậu, anh tiến một bước cậu lùi một bước, đến khi lưng cậu đụng vào tường thì mặt anh chỉ cách cậu có 3cm, cậu ngay lúc này có thể nghe rõ được tiếng hơi thở của anh phả vào trong mặt cậu, làm mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua chín mọng. Đột nhiên anh ghé sát tai cậu thì thầm

-Em vào đây là tính nhìn tôi tắm sao ?

-Hia

-Nếu không em vào đây làm gì?

-Mẹ mẹ gọi anh xuống ăn cơm.

-Tôi hôn em được không?

Câu nói của anh khiến cậu trợn tròn mắt nhưng cậu chưa kịp trả lời thì đôi môi của cậu đã cảm nhận đươc sự ấm nông từ đôi môi anh mang lại. Phải anh chính là đang hôn cậu, một tay anh giữ eo tay còn lại em giữ chặt gáy cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu của anh, anh cắn nhẹ môi dưới làm cậu đau mà hé miệng của mình ra, anh nhân cơ hội đó đưa lưỡi của mình vào càn quét khoang miệng của cậu, cậu bị anh hôn đến cả người mềm nhũn chỉ biết nương tựa vào người kia, tay giữ eo cậu lúc này đã không còn yên phận ở đó mà thay vào đó bàn tay của anh chu du lắm người cậu, điểm cuối cùng khiến anh dừng lại chính mà mông của cậu, anh đưa  tay xoa nắn mông của cậu, phía trên thì day dưa môi lưỡi kéo cậu vào nụ hôn triền miên của anh. Sau một hồi thấy cậu không còn dưỡng khí anh mới dịu dàng buông cậu ra, lúc này trên khoe mắt cậu đã rưng rưng từ lúc nào, anh dịu dàng hôn lên khoe mắt cậu.

-Bảo bối em đừng khóc, quả thật là tôi cũng không hiểu tại sao lại muốn hôn em nữa. Em đừng khóc, ngoan tối nay qua phòng tôi ngủ.

-/Gật đầu/

Cảm xúc trong anh rất khó để diễn tả, chính anh cũng không biết vì sao cậu nhóc ấy luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc lạ, chẳng hạn như lúc nảy khi anh hôn cậu, bờ môi đó thật sự cuốn hút anh rất nhiều. Và khi thấy những giọt nước mắt trên khoe mắt cậu nó làm anh thấy xao xuyến. Nhưng vị chủ tịch của chúng ta đã nhanh chông gạt bỏ suy nghĩ đó và thay vào đó là câu châm ngôn của anh: “ Vướng phải con quỷ tinh yêu không có gì tốt cả”

--------------------------END---------------------------

Tình yêu là đủ màu đủ vị, ai vướng phải nó quả thật rất là khó dứt ra. Nhưng baby nhỏ bé của Mị đã vướng phải nó, đã vậy còn vướng vào vị chủ tịch chán ghét yêu đương mà đè con người ta ra hôn còn sờ mó lung tung nữa chứ. Rồi baby của Mị sẽ ra sao đây? Chap sau sẽ đầy nước mắt hay là ngập tràn một màu hồng. Cùng đón xem với Mị nhé. Yêu các bạn

Ôi quả Deadline này dí Mị chạy muốn xỉu, vì không muốn các nàng đơi lâu mà chap này không dạt dào cảm xúc lắm. Mong các nàng bỏ qua. Chap sau Mị sẽ cố gắng để hoan thành tốt hơn, mong các bạn luôn ủng hộ Mị. I love you các tinh yêu.

Nhớ vote cho Mị nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem