IIIIIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã ba tháng kể từ lúc anh và cậu quen nhau. Cậu thì ngày ngày đến công ty cùng anh, anh thì có vẻ như thương cậu còn hơn những gì anh tưởng tượng, chỉ cần cậu bị xước dù chỉ là một vết nhỏ cũng khiến anh lo đến toát cả mồ hôi hột, còn cậu mà khóc thì lòng của anh bồn chồn một cách kì lạ. Xa cậu dù chỉ một tuần mà anh như người điên cứ lao đầu vào công việc để quên cậu. Tất cả là do mẹ của anh lấy lí do buồn nên kéo cậu đi du lịch cả một tuần, làm anh nhớ cậu đến phát điên. Gọi điện cho cậu thì chưa nói được bao câu đã bị mẹ cúp máy ngang, tức chết anh rồi.
C

ậu cũng không khá hơn anh là mấy, cậu cũng rất nhớ anh, nhưng mẹ cứ lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi bỏ cậu chơi với các bạn cùng tuổi, mẹ thì mua sắm với các phu nhân khác, những lúc đó cậu lấy điện thoại điện cho anh, nhưng chưa nói được mấy câu thì mẹ lại kéo cậu đi nơi khác mất rồi. Nghe Mark nói là anh dạo này ốm ,tâm trạng thì không tốt, các nhân viên trong công ty khóc ròng rồi do chủ tịch của họ tâm trạng không tốt nên hôm nào họ cũng phải làm việc đến tận khuya mới được thả về nhà. Họ muốn phu nhân đi làm lại ngay.
~ Cốc cốc cốc~
-Vào đi
-Chủ tịch mời ngài xem qua cái này
-Cô cứ để đó đi/ nằm dài ra bàn/
-Chủ tịch à Prem sẽ mau về thôi mà
-Min làm sao cô hiểu được chứ, đã một tuần rồi tôi không được gặp Prem đó.
-Chủ tịch có chán nản thì cũng không giải quyết được gì, thay vào đó ngài nên tìm cách trừ khử tiểu thư Vương đi, nghe nói cô ta qua Thái lại rồi đó.
-Tôi cho người điều tra rồi, cô ta qua đây đòi cưới hỏi mẹ gì đó chắc chắn nhà cô ta gặp vấn đề rồi. Cái công ty khốn kiếp của ba cô ta toàn làm ăn phi pháp.
-Tôi còn nghe nói cô ta chả ra gì đâu chủ tịch ạ, qua lại với hàng tá mớ đàn ông mà cứ nghĩ mình cao sang.
-Chuyện của cô ta nhờ cô, Sammy và Mark lo giúp tôi.
-Nhưng mà
-Lương tăng gấp 2, giờ thì đi đi
-Ok chủ tịch pp
-Ôi trời ơi riết rồi cái công ty này loạn hết rồi.
~ Reng….~
*Nói
*Chủ tịch có người cần gặp
*Ai?
*Tiểu thư Vương ạ
*Cho cô ta lên và gọi Mark qua đây cho tôi
~ Cốc Cốc Cốc~
-Vào đi
-Chủ tịch
-Mau đi cáo già tới rồi
-Boun ơi! Em tới thăm anh đây/ một cô gái xông vào phòng/
-Tiểu thư gia đình cô không dạy cô phép lịch sự hả? Vào mà không gõ cửa
-Anh là ai
-Thư ký của tôi, còn cô tới làm gì nữa?
-Em tới gặp anh mà, người ta nhớ anh muốn chết
-Buồn nôn/ nhếch mép/
-/Lườm Mark/
-Tiểu thư à mong cô giữ nhẹ liêm sỉ ạ chủ tịch nhà chúng tôi có vợ rồi
-Cậu ta có gì hay chứ, chỉ là một tên trai bao binh thường đã vậy còn không thể sinh con
~ CHÁT~
-Anh dám đánh em?/ôm má/
-Câm miệng, cô cẩn thận cái miệng chó của cô đó. Cô mà còn nói thêm một lời nào tôi cắt lưỡi cô/ trừng mắt/
-NGƯỜI ĐÂU TỐNG KHỨ CON Ả NÀY RA NGOÀI CHO TÔI, CÔ TA MÀ BƯỚC CHÂN VÀO CÔNG TY TÔI LẦN NỮA GIẾT KHÔNG THA/ quát/
Cô ta bị kéo khỏi công ty với tâm trạng tức giận, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng chủ tịch thì
-A Prem phu nhân đây mà, sao cậu khóc, không sinh con được thôi mà, hahaha tôi có thể đẻ giùm đó nếu cậu muốn/vuốt má cậu/
~ Rắc~
-AAAAAAA
-Đem cô ta vào ngục cho tôi nhanh
-Pao à em
-/ bỏ chạy/
-Pao em nghe anh nói/ kéo tay cậu/
-Hia cô ấy nói đúng mà, em không thể sinh con cho anh/ khóc/
-/ôm cậu/ không Prem anh không cần, em còn không rõ lòng anh sao/ nắm tay cậu/ anh yêu em, chỉ duy nhất mình em, dù em có ra sao anh vẫn yêu em, anh đã để em vụt mất một lần lần này thì không đâu.
-Hia
-Pao anh nhớ em lắm em biết không? Đừng để anh như vậy một lần nào nữa/ khóc/
-Hia em yêu anh cảm ơn anh/ hôn anh/
~ Một tiếng trước~
-Prem à con mau ăn đi.
-Dạ con
-Sao vậy nhớ Boun rồi sao?
-Dạ con/ rưng rưng/ mẹ mà anh ấy dạo này tâm trạng không tốt hay là mình về đi.
-Con trai à con kệ nó đi, nó lúc trước làm con buồn mà, bây giờ có một tuần thôi con lo cho nó làm gì chứ?
-Nhưng mà mẹ à con/ khóc/ anh ấy như vậy con sót lắm mẹ ơi, hay là mình về đi, sức khỏe của Boun không tốt mà, nha mẹ con nhớ Boun huhuhu
-Ôi con dâu của ta đừng khóc nữa, ta kêu người đưa con về trả cho Boun ngay mà, thật ra ta chỉ muốn trêu con với nó thôi mà không nghỉ là co sẽ khóc như vậy, Boun nó quả là có phước mà. / xoa đầu cậu/
-Thật ra từ lúc đầu ta đã biết con thương nó, nhưng ta im lặng vì muốn hai đứa tự giải quyết với nhau. Ta xin lỗi vì để cho thằng con trời đánh của ta làm khổ con
-Mẹ à không sao đâu, dù dì thì anh ấy cũng chấp nhận con rồi, từ lúc ba mẹ con mất đến bây giờ ngoài mẹ ra anh ấy là người duy nhất khiến con thấy hạnh phúc và ấm áp như vậy. Lúc anh ấy nói đừng thích anh ấy, tim con đau lắm nhưng rồi con nghi không nhất thiết anh ấy phải yêu con, chỉ cần anh ấy để con tiếp tục quan tâm chăm sóc anh ấy là con mãn nguyện rồi. / mỉm cười/
~ Hiện tại~
-Pao anh nhớ em/ hôn má cậu/
-Hia anh tính làm gì với tiểu thư Vương
-Anh chưa biết, có thể là đợi điều tra công ty ba cô ta xong rồi quyết định luôn vậy.
-Dạ.
-Đại đại ca không xong rồi/ tên đàn em hốt hoảng chạy vào/
-Chuyện gì?/ nhìn/
-Cô cô Vương trốn rồi.
-Cái gì? Tụi bây canh kiểu gì?
-Cô ta mưu mô lắm đại ca.
-Kêu Sammy huy động lực lượng tìm cô ta
-Hia hay là/ kéo áo anh/
-Em đừng xin cho cô ta, cô ta không như em nghĩ đâu. Để cô ta chạy lung tung người gặp nguy hiểm là em đó bảo bối à/ nhéo má cậu/
-À đại ca à lúc nảy có người nói muốn gặp cậu Prem
-Ai
-Là tôi
-Là anh? Sao anh?
-Tôi đã nói sẽ theo đuổi em mà
-Ai đây?
-Chào chủ tịch tôi là Jack tôi là con của một người bạn của phu nhân Noppanut? Thấy em trai chủ tịch dễ thương nên tôi muốn theo đuổi, mong chủ tịch đồng ý.
-Chết bà rồi, đầu đại ca bốc khói / lẩm bẩm/ người anh em chúc cậu may mắn/ vỗ vai Jack/
-Hả
-Cậu nói em ấy là em trai tôi/ chỉ Prem-đen mặt/
-/Gật đầu- lại gần nắm tay Prem- hôn lên tay cậu/ Anh thích em em làm người yêu anh nha.
-/Giật tay ra/ anh làm gì vậy, tôi đã nói là
-Mày đem cho tao cái cây tao quanh gãy tay nó nó dám nắm tay vợ tao, lấy cho t cây súng tao bắn miệng nó nó dám hôn vợ tao/ đen mặt/
-Hia anh binh tinh/ ôm anh/
-Prem vậy là sao
-Xin lỗi thiếu gia người mà cậu vừa đòi theo đuổi là vợ tôi / nhếch mép/
-Hả, không thể nào. Prem em
-Tôi nói anh từ lúc bên Mỹ rồi anh không tin
-/ôm eo cậu/ hay cậu cần tôi chứng minh không/ cắn cổ cậu/
-Aaa/ đánh anh/ Boun xấu hổ chết anh làm gì vậy/ đó mặt/
-Đánh dấu chủ quyền/ nhếch mép/
Jack nhanh chân bỏ chạy ra khỏi phòng, tên đàn em cũng chạy theo. Để lại anh với khuôn mặt đắc thắng và Prem với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Sao chồng cậu lại có thể ghen đến đáng sợ như thế chứ?
~ Ở nơi nào đó ~
*Alo
*Cô chủ điều tra được rồi.
*Được cứ theo kế hoạch mà làm
*Dạ tiểu thư
-PREM WARUT TAO NHẤT ĐỊNH SẼ HÀNH HẠ MÀY, BOUN NOPPANUT ANH SẼ PHẢI CHỊU CẢNH ĐAU KHỔ NHƯ TÔI THÔI.
Nói rồi cô ta cười như điên dại liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?
-------------------------ENDCHAP--------------------
Eo ôi sợ bánh bèo quá, nên trùm bao bố bánh bèo hoy. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ truyện của mình ạ.
Nhớ vote cho mình nha. Yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem