Chap 15 (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phần trước viết về suikar hơi nhiều, nên giờ tui sẽ viết về sasusaku. Zô chiện nhá!!!!!!

______________________________

-Ế, chào mọi người, tụi tui đến thăm sư tỉ!!!! Đó là Mamato kèm 3 thằng bạn chí cốt của anh ta

-Suỵt, Sasuke với Sakura-chan đang làm cái gì ttrong này nè, khóa cửa luôn rồi. Từ cái ngày Sakura-chan phục hồi trí nhớ hai người đó dính nhau như sam í!!!!! Naruto áp xát đầu vào cánh cửa nghe lén

-Tui nữa, tui nghe ké zới!!!! Tính tò mò nổi lên, Buma xông vào ''mặt trận'' kéo theo 3 anh chàng còn lại

Đây là âm thanh đàng sau cánh cửa:

-Ah.... Sasuke-kun..em đau.... ah

-Cố lên Sakura

-Bọn họ làm cái gì vậy chứ, đây là bệnh viện mà!!!! Không thể nào chấp nhận được!!!!!! Đỏ mặt, Ken nói lớn

-Chúng ta phải xông vào bắt tại trận đã!!!!! tôi đếm đến 3 mọi người xông vào nha!!!! Naruto quả quyết- 1, 2, 3 XÔNG VÀO!!!!!

-HAI NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?!!!




.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ơ....ơ....- Cả bọn sửng sốt khi Sasuke đang tháo băng trên đầu Sakura ra, tuy Sakura phục hồi lại trí nhớ rồi nhưng vết thương ở đầu vẫn chưa lành đâu....

- Mấy người xông vào đây làm cái quái gì vậy hả? Sasuke nói to.

- Ơ ơ...không có gì hết....- Cả đám run sợ vì quá bất ngờ, chắc tại nghĩ sâu xa quá....( Au: chớ gì nữa...)

- Không có gì à..... Vậy thì đi ra ngoài, đừng để tôi nói nhiều- Sasuke nói giọng lạnh như băng, ánh mắt như muốn giết ai đó vì làm phiền Sakura lúc nghỉ.

Vừa dứt lời, cả 5 chàng trai ra ngoài với 1 cảm xúc riêng như hoàn hồn, bất ngờ,...... và tâm trạng chung là để Sakura nghỉ ngơi.

- Ủa, sao anh lại nói họ quay về?- Sakura nói

- Em không cần bận tâm làm gì, bây giờ anh muốn em nghỉ ngơi , yên tĩnh,.......- Sasuke


.

.

Vậy anh dẫn em đi ra ngoài hóng mát được không? Ở đây ngột ngạt quá....- Sakura


- Được thôi. Sasuke nhẹ nhàng đưa tay và dắt cô ra khỏi phòng, đi ra ngoài....


Ở phía sân ngoài bệnh viện, hàng cây anh đào đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, thấp thoáng dưới gốc cây là một đôi trai tài gái sắc...

- Sakura này, thật sự em đã thấy khỏe hơn chưa? - Sasuke nói giọng lo lắng.

- Anh bị sao vậy? Em khỏe như voi đây này.....- Sakura nở nụ cười hồn nhiên, anh ấy lo cho mình đến thế sao.....

- Thực sự, anh đã rất sợ sẽ mất em, sợ rằng em quên anh mãi mãi......- Sasuke

- Thôi nào, Sasuke-kun lạnh lùng mà em biết đâu có như vậy.....- Sakura

- Sasuke-kun à, Sakura? Nói đến đây, anh nhếch mép: ' Anh có điểm đặc biệt lắm đấy nhé, muốn xem thử không?


- Muốn tất nhiên là em...ưm...ưm. Chưa kịp nói xong, đôi môi anh đào của cô bị anh khóa chặt, nuốt từng ngụm không khí như muốn hút khô cô. Sau khi nhận ra lượng oxy trong cơ thể đã thiếu đến mức báo động ,anh mới luyến tiếc rời đôi môi cô.....

- Xem ra mùi vị của em vẫn ko đổi nhỉ? Sas buông lời trêu chọc.

- V...vị gì chứ! - Sakura xấu hổ đến đỏ cả mặt.

- Vị ngọt của em chứ còn gì nữa!! Anh muốn " nếm" nó thêm 1 lần nữa......

---------------------------------------------

Tadda, mình quay trở lại rồi nè, do mấy tuần nay bận quá cho nên up trễ. Moa, tuần này mình sẽ cố gắng ra thêm 1 chap để đền bù, có thể là thứ 7 hoặc CN nhóe!!

P/S: Vote, cmt góp ý kiến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro