Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mình định mai đăng mà giờ rãnh nên đăng luôn, nhưng đừng lo ngày mai vẫn có chap như thường. Thôi, vào truyện nào.

.............................................................................................................................

         -Ấu mài gót!!!! First kiss của tui!!!! Thằng cha mất dịch kia ngươi làm cái khỉ gió gì vậy!!!! Chụy Đào dường như đã mất bình tỉnh, hét toáng lên. Con Karin mặt đỏ gây vì tức và bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của lũ fan girl chỉa thằng vào Sakura

          -Hn- Sasuke sau khi đã cướp (được) first kiss của con gái nhà lành liền bỏ đi, không để lại dấu vết nhưng thật ra anh chàng đang muốn che đi khuôn mặt đỏ âu vì xấu hổ kia.

          Karin nhếch mép "Sakura mày của gan lắm mới dám đụng đến Sasuke-kun của bà, để bà cho mày biết thân phận thật sự của mày là ở đâu" Cô ả thầm nghĩ rồi quay lưng bỏ đi. Trong khi đó, các công chúa, hoàng tử của chúng ta (ý nói 8 người còn lại) đang há hốc mồm khi chứng khiến đứa bạn thân của mình bị cướp (đối với Sakura) và được cướp (đối với Sasuke) first kiss một cách trắng trợn.

           Bỗng........ "reeng, reeng" Chuông vào lớp reo lên

..................................................Trong lớp học................................................

           "Ông thầy biến thái đâu rồi?!!" Cả lớp cùng 1 suy nghĩ

........15p........

            "Ông thầy đâu rồi?!!"

..........20p.......

           "Thầy ơi!!! Thầy ở nơi chốn nao?!!!"

..........30p.........

            "Ông chết dí ở đâu rồi à!!!!"

............44p.........

            "Tui cho ông 1 phút!!!!!"

.............45p.........

            -Chào cả lớp thầy tới trễ, thôi mình vô tiết học nào!!!!!

             "Reeng, reeng" chuông đã reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc.

            -Thầy tới cực kì trể!!!!!!! Núi lửa phun trào, cả lớp đồng thanh hét toáng.

            -Hì hì, xin lỗi cả lớp!!!!

          2 tiết học sau ông thầy khẩu trang (biệt danh mình mới đặt cho kakashi-sensei đấy) bị cả lớp giảng đạo cho 1 trận. Suốt 90 phút mặc tụi học trò la hét ỏm củ tỏi, thầy Kakashi vẫn tỉnh bơ ngồi đọc ichi ichi (thầy tỉnh hơn ruồi).

         -Reeng, reeng, reeng- chuông (lại) vang lên.

         Vừa bước ra khỏi cổng trường.....

         "Sao đành bỏ em đi, bao ng......." Nhạc chuông điện thoại chụy Đào vang lên

         -Em nghe đây nii-chan

         -Sakura à, anh xin lỗi vì anh bạn việc đột xuất nên không đón em được, em chịu khó đi nhờ xe ai đó nhé

         -Xời, anh có mà bận chơi í

         -Nè con nhỏ kia, mày đừng thấy được anh cưng chiều rồi muốn làm gì thì làm nhá, anh đây nói cho mày biết anh đang bận một nhiệm vụ thiêng liêng là...... cầy game với thằng Sasori, mày cũng biết tính thanh mai trúc mà của mày rồi đấy chậm có 0,5 giây là nó đã hét ầm cả lên, mà làm sao mày biết được chớ nó cưng mày như cưng trứng í, nhiều lúc anh cũng chẳng biết anh đây là anh mày hay nó là anh mày nữa!!!!!! Deidara làm 1 tràn để thỏa nỗi ức chế chôn dấu trong lòng bấy lâu nay

           -Vâng, em biết rồi ạ. Nii-chan của em là số một. Dei-nii cứ đi chơi với Saso-nii đi em đi nhờ xe Ino về cũng được ạ. Chúc nii-chan đi chơi vui vẻ!!!! Sakura giọng ngọt xớt 

           -Mày biết vậy thì tốt!!! Anh đi đây!!!! Há há há!!!! Deidara tung 1giọng cười cực bá đạo khiến bên kia rợn cả da gà.

           -Bíp....... Bíp..... Bíp

Cất điện thoại vô cặp, Sakura quay sang Ino:

          -Ino à, cho mình..... Ủa đâu mất tiêu rồi, mấy đứa kia cũng mất tiêu rồi, chắc là về hết rồi, thôi đi xe buýt về vậy!!!! Sau khi đã biết chẳng còn ai để nương tựa, Sakura đành lết thân ra trạm xe buýt

......................................tại 1 con đường vắng.............................

        Đường đi tới trạm xe buýt phải đi ngang qua một con đường rất vắng vẻ, ít người qua lại. Sakura đang đi thì......... Karin xuất hiện, cô ta  khinh khỉnh lên tiếng:

              -Con nhỏ kia!!!!! Mày có biết mày đã đụng tới tao không? (con này vô duyên chưa nói sao nó biết)

              -Cô là ai?!! Sakura ngơ ngác (đạp nát cả khu rừng)

              -Mày còn dám nói!!!(sao không dám, cha má sinh người ta có miệng mắc chi không dám nói) Mày đã cướp Sasuke-kun của tao đó, mày có biết không?!!

               -Tôi cướp Sasuke của cô hồi nào???? Chụy Đào vẫn ngây thơ vô (số) tội

               -Trưa nay ở canteen không phải mày đã hôn Sasuke-kun của tao sao?!! Bây giờ còn giả nai nữa!!!

               -Cái đó là do cô!!! Tự nhiên cô ở đâu nhảy tới xô anh ta vào tôi, tôi bị cướp đi nụ hôn đầu còn chưa nói thì cô kêu tôi cướp cái gì chứ hả???

               -Mày...mày, thôi không nói nhiều với mày nữa. Tụi bây đâu, xông lên!!!! Karin vừa dứt lời thì 4 tên côn đồ xăm hình đầy minh, cơ bắp cuồn cuộn xông đến chỗ Sakura

              Sakura vẫn đứng đó, đôi môi anh đào nhếch lên nụ cười nửa miệng........

                                                                                                                                            End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro