Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á!!!!!! Má ơi!!!!!!!!- vâng, đó chính là chất giọng thánh thót của thím Dei

          Deidara tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng toàn màu hồng của Sakura. Nhìn đồng hồ thì giờ đã 10 giờ sáng, ba mẹ đã đi làm, Sakura cũng đã đi học nói chung bây giờ nguyên căn biệt thự bự bá cháy chỉ còn mình Deidara và ông quản gia.

            -A!!!! Cậu chủ đã dạy rồi sao!!!!! Cậu mau đi đánh răng rồi xuống ăn sáng!!!!!  À mà cô chủ có gửi cho cậu cái này!!!!-Yamato- quản gia nhà Haruno đưa cho Deidara một mảnh giấy

                                                                                                                             Ngày chờ, tháng nhớ, năm mong

         Nii-chan yêu quí, em là Sakura đây, em vô cùng đau buồn khi thông báo tin này với anh. Vhả là hôm qua, khi anh đọc chiếm căn phòng của em, em đã qua phòng anh ngủ và đã vô tình đạp vỡ mấy bức tượng của anh!!!!! Thế thôi anh nhé, em đi đây.............

                                                                                                       Sakura xinh đẹp, ngây thơ, hiền diu của anh

               -Con quỷ nhỏ!!!!!! Mày nhớ đấy!!!!!! Chất giọng  ngọt ngào của Dei lại vang lên lần nữa

_________________________________________________________________

          Trở lại lúc Sakura đang đi đến trường nào

         -Sư tỉ!!!!! Đợi tụi em với!!!!!! Buma

         -A!!!! Chào các anh, hôm nay nhìn các anh ra dáng thư sinh quá!!!!! Sakura vui vẻ

         Trông họ đúng là ra dáng thư sinh thật, tóc không còn nhuộm nữa, hình xăm thì cũng đã xóa hết, họ khoác lên mình bộ đồng phục trường Konoha, vai đeo ba lô

         -Hì hì, tất cả đều là nhờ tỉ, nhờ sư tỉ mà hôm nay tụi em mới được đi học lại, thật lòng em cám ơn sư tì nhiều!!!!!! Tụi em sẽ bảo vệ sư tỉ suốt đời!!!!!! Kasuri  khẳng định chắc nịch

         -Đừng khách sáo mà!!!!! Đó cũng việc em nên làm thôi!!!! Các anh học lớp nào vậy???

         -Tụi em học 12a6. -Mamato

         -Em học lớp 11a6, kế lớp tụi anh luôn đấy, thôi, em vào lớp đây hôm nay đến phiên em trực nhật, chào, mấy anh em đi!!!!! Sakura nói rồi chạy biến đi không quên nở một nụ cười khiến Mamato đỏ mặt.

_____________________________________________________________________

          Sakura vào lớp, cả lớp...... vắng tanh

          -Ủa!!!! Mình tới sớm vậy sao!!!!! Há há há, mình thiệt là giỏi mà, hố hố hố!!!!! Sakura đang ở đỉnh cao của tự sướng thì té cái "bịch" vì một giọng nói lạnh tanh vang lên

          -Sao không lo trực nhật đi, đứng đó mà ha hả với hô hố - và đó không ai khác chính là anh Sặc

          -Hả, hôm nay anh cũng trực nhật à!!!! Sakura giật mình (ổng xuất hiện như ma í, không giật mình mới lạ)

          -Bộ cô đuôi sao, nhìn trên bảng kìa!

          Ở một góc cuối bảng là dòng chữ "nắn nót" của thầy Kakashi :trực nhật Sasuke, Sakura.

          "Trời đất!!!! Trực với ai không trực lại trực với tên tảng băng này!!!!!!!! Khổ quá" Inner Sakura gào rú như điên

          -Này, anh xuống quét sân đi, tui trực lớp cho - Sakura dúi cây chổi vào tay Sasuke

          -Hn - Sasuke xách chổi đi một mạch xuống sân

          15p trôi qua, nhờ sự phối hợp "thần thánh" của cả hai, công việc trực nhật đã xong. Trong lúc cất đồ vào tủ, Sakura vô tình nhìn thấy vết xước trên tay Sasuke, cô mở lời:

          -Sasuke, tay anh sao vậy?? Đôi mắt Sakura ánh lên vẻ lo lắng

          -À!!! Tôi bị sốc dằm thôi, không sao đâu!!!! Sasuke trả lời gọn ơ

          -Cái gì mà không sao chứ, đưa tay tôi xem!!! nói rồi cô chạy vào lục cặp lôi ra một cái băng keo cá nhân , băng vết xước trên tay anh lại, rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy như nắng ấm, làm tan chảy trái tim băng giá của Sasuke, cậu quay đi che khuôn mặt như trái cà chua vì xấu hổ.

           ''Reeng, reeng...'' tiếng chuông vang lên, giờ học đã bắt đầu.

__________________________30p sau______________________

             -Yo, chào cả lớp!!!! Thầy Kakasahi tươi cười

             -Thầy tới trễ!!!!! Cả lớp đồng thanh

             -Thầy xin lỗi, hôm nay chúng ta có bạn mới. -thầy Kakashi vừa dứt lời thì một người với mái tóc đỏ chót bước vào lớp, chiếc áo mở tung chiếc cúc đầu để lộ khuôn ngực, mặt mày trang điểm đậm ơi là đậm như hát bội, cô ta cất tiếng chua chát:

              -Tôi là Karin.......

                                                                                                                                          End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro