Lướt qua như làn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy với những việc làm quen thuộc: một cốc cà phê, một cuốn sách. Tưởng chừng như vô vị nhưng đối với cô đó là một điều không thể thiếu. Cô sinh ra là con nhà khá giả nhưng lại thiếu tình thương. Người ngoài nghĩ cô đã có tất cả. Nào là công việc, tiền nhưng mọi người nào có biết cô đã cố gắng thế nào.
- A Vân, một giọng nói quen thuộc cất lên. Là người cô góa chồng mà cô thương yêu nhất. Cái tên A Vân là tên của mẹ cô thường gọi cô, một cái tên không quá hay cũng không cao sang như tên thật của cô nhưng nó ấm áp đến lạ thường
- Hôm nay con không đi làm à? Chưa ăn sáng mà đã uống cà phê rồi?- Hỏi dồn dập
- Hôm nay con nghỉ, việc của công ty cứ để Tiểu Mộng quản lý- tôi đâp nhanh. Nói đến mới nhớ, Tiểu Mộng là em họ cô, cũng là người mà tôi thân nhất. Nó kém cô 1 tuổi. Tên của nó là Trương Bích Mộng nhưng Tiểu Mộng hay hơn nên cô gọi nó là Tiểu Mộng
Nhấc cốc cà phê nhấp một ngụm, mắt nhắm nghiền cảm nhận hương vị cà phê. Cô chợt thấy cuộc đời mình thật vô vị. Năm nay cô đã 30 tuổi...
Reng reng... Tiếng chuông điện thoại reo. Cô khẽ chạm nhẹ.
- Alo, có phải cô là chủ nhân của chiếc xe màu đỏ có biển số **** không?- Đầu dây bên kia
- Đúng rồi, chú là ai vậy?
- Tôi là cảnh sát giao thông, chiếc xe của cô bị một chàng trai lái và gây thương tích cho người khác. Cậu đấy đang muốn nói chuyện với cô.
- Alo tỷ, tỷ mau đến cứ đệ với, cầu xin tỷ
- Dương Quang, sao mày cứ gây phiền phức cho chị vậy? Đang ở cục số mấy?
- Cục chính, ở gần công ty chị đấy, chị mau đến cứu em- giọng gấp rút
- Ừ. Cô ngắt máy, ngả đầu vào ghế.
- Thôi con đi đây, cô ở nhà tìm hộ con tập tài liệu bên tập đoàn Vương Nhất nhé! Cám ơn cô!
Cô xỏ nhanh đôi dép dồi phi xe nhanh đến sở cảnh sát
Tại sở cảnh sát, cô bước nhanh vào gặp Dương Quang, thằng em trai quý hóa của cô. Mặt mũi nó có dính chút bẩn nhưng trông cũng không đến nỗi.
- Tỷ, tỷ! Nó gọi vọng ra.
Cô tiến đến chỗ mấy chú cảnh sát
Cô hỏi:" Chào các chú, tôi là chủ nhân chiếc xe này, xin hỏi xảy ra chuyện gì ạ?"
-" Em trai cô, phóng nhanh vượt ẩu đâm phải người đi đường. Cũng may không xảy ra thương tích nặng. Giờ lập bản tường trình, bảo lãnh là được"
Giải quyết xong xuôi chuyện ở sở cảnh sát, cô dắt thằng em quý hóa về.
- "Chị, đừng giận em nữa".
Cô im lặng không nói gì.
- " Mà chị biết không, lúc chị bước vào ý. Có một ông cứ nhìn chị chằm chằm ý, trông khả nghi lắm"- nói giọng trầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu