🥦🥦🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau em cùng hắn đến trụ sở chính, hôm qua có một cô gái đến báo với họ mình chính là bạn của người bị giết ngày hôm qua. Cảnh sát đã giữ cô gái lại để điều tra thêm. Em nhìn mớ hồ sơ về vụ án mà choáng hết cả lên, hắn cũng cầm cầm vài bứt hình lên xem nhưng rồi cũng bỏ xuống chứ không nói gì. Hắn ngồi trên ghế nhìn cậu chăm chú làm việc. Nói không phải khen chứ hắn thích nhìn cậu lúc cậu tập trung làm việc lúc đó nhìn cậu vừa đáng yêu vừa dễ thương. Vụ án lần này có nhiều bí ẩn quá bảo bối của hắn chắc là cực khổ lắm đây.
-A chánh thanh tra anh làm gì….
~ Rầm
Một cấp dưới kiêm thư ký của chánh thanh tra bước vào, vừa đi vừa vui vẻ chào cấp trên nhưng chưa kịp nói hết thì y đã bị cản lại và nằm dài trên sàn nhà mát mẻ. Mọi người nghe y chào thì bắt đầu bàn tán xôn xao to nhỏ với nhau, em cũng mắt to mắt nhìn xung quanh xem y chào ai, nhưng đâu thấy ai ra dáng chánh thanh tra cơ chứ. Em mặc kệ y mà tiếp tục làm việc, có gì hỏi sau vậy. Hắn tiến đến gần đỡ y dậy rồi mỉm cười nói
-Anh lúc nảy chào ai vậy nhỉ?
-Hahaha tôi nhầm ý mà hahaha mọi người cứ làm việc đừng quan tâm tôi.
Anh nhân viên bỏ đi lên lầu vừa đi vừa khóc lóc
-Chánh thanh tra anh mau quay lại đi tôi mệt mỏi lắm rồi.
Hắn nhìn y lắc đầu ngao ngán. Hắn đến gần ngồi nhìn em
-Em tìm ra được gì chưa?
-Vẫn chưa tên này tinh quái quá khó mà điều tra ra hắn đang ở đâu.
Cùng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi tới có người nói rằng đang bắt cóc 50 con tin yêu cầu cảnh sát chuẩn bị tiền và máy bay cho gã ri khỏi thành phố, nếu không làm theo cứ 5 phút gã sẽ giết 2 người. Em tức giận đập bàn tên này là đang đem mạng sống của người khác ra vui đùa sao? Gã yêu cầu em phải là người thực hiện giao dịch đó. Em nói cấp dưới chuẩn bị tiền cho em chính em là người đi giao dịch với gã mặc dù thư ký của cấp trên có nói cấp trên ban lệnh để người khác làm nhưng em nhất quyết không chịu.
-Hay em để người khác đi đi
-Không được anh không nghe gã bảo em đi sao?
Ánh mắt kiên cường của em làm hắn không nói được gì, hắn đề nghị chở em đi nhưng em củng nhất quyết không chịu. Đến giờ hẹn em một mình lái xe đến chỗ hẹn như tên kia yêu cầu. Tất nhiên là không có bất kì ai đi theo em. Sở cảnh sát bây giờ đang như ngồi trên đóng lửa, có lệnh từ cấp trên, nếu em mà gặp nguy hiểm gì tất cả sẽ bị trừ lương. Eo ôi sếp thật là biết cách xuất hiện mà. Em vừa đi hắn cũng biến mất. Cấp dưới của em cũng không buồn để đi kiếm hắn, vì bây giờ họ đang lo cho an nguy của em. Em mà có mệnh hệ gì là họ sẽ mất cả tháng lương. Trên phòng chánh thanh tra bây giờ cũng không khả quan là mấy, chánh thanh tra đang điều động lực lượng cao cấp của mình lên kế hoạch để ứng phó cứu em kịp thời.
Lúc này ở chỗ em không biết trời xui khiến thế nào mà em đã bị tên khốn đó bắt nhốt. Gã là bạn học cũ của em. Hồi đó gã thích em nhưng em lúc nào cũng chỉ dinh lấy hắn, đâm ra gã ghen tị, gã bảo đã nhiều lần muốn tiếp cận em nhưng hắn lúc nào cũng bên cạnh em khiến gã không làm được gì. Gã luôn ôm mộng được bên cạnh em, nên gã mới giết người để em tham gia phá án, lúc đó thế nào gã cũng có cơ hội tiếp cận em, gã còn có ý nghĩ sẽ đổ tội cho hắn khiến hắn với em xích mích, khi nghe gã nói như vậy em vô cùng tức giận liền phun nước bọt vào mặt gã. Gã nổi điên tát em một cái đến mức em bất tỉnh. Khi em tỉnh dậy thì đã thấy gã nhốt em chung với các con tin khác. Nhìn bọn họ có vẻ ôn, em thở phao nhẹ nhỏm.
Tên khốn đó nghĩ mình là ai mà dám xem mạng người như cỏ rác như vậy? Đã vậy còn chia rẻ em với hắn không thế chấp nhận được. Em đang tìm cách làm sao để có thể thoát ra khỏi đây. Gã từ ngoài bước vào kéo em qua một căn phòng trống khác, nơi đó gã nhốt các bạn sinh viên trẻ, quái gì thế này gã đã làm gì các bạn trẻ đó vậy. Người thì thương tích đầy mình, người thì thậm chí còn ngất đi. Em nhìn gã với ánh mắt căm phẫn, gã đẩy mạnh em lên chiếc giường gần đó. Gã cởi áo và từ từ tiến lại gần em, mặt em bây giờ trắng bệch em lùi lại gã tiến tới đến khi em đụng vào tường, đám sinh viên kia lắc đầu nhìn em, với ánh mắt cầu khẩn bọn họ như nói  với em gã cũng làm vậy với họ, em nhìn gã, gã cười khẩy đáp
-Như những gì em nghĩ
-Em và tên cảnh sát kia chắc cũng từng nhiều lần nhỉ?
Gã nắm chân em kéo em sát về phía gã, gã liếm chân em mút mát các ngón chân nhỏ nhắn của em. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi gã, gã mạnh hơn em rất nhiều.
-Anh đang nói về ai chứ?
-Em đừng giả ngu tên chánh thanh tra đó chắc chắn sẽ không bỏ qua em
Gã từ từ cởi đồ của em ra, với sức của em không thể nào địch nổi gã. Gã trói hai tay em lại cột tay em lên thành giường, cơn buồn nôn ập đến khi gã mơn trớn cơ thể em, tay của gã vừa thô lại có nhiều vết chai tay của gã cũng lạnh nữa. Tay của hắn cũng vậy nhưng bây giờ em chỉ thấy buồn nôn thôi, em ước gì hắn ở đây, đáng lẽ lúc đó em nên để hắn chở em đi. Em khóc rồi, nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt em, đám sinh viên đau đớn quay mặt đi chỗ khác, có đứa còn nôn luôn ra sàn cơ.
Ngay lúc này những chiếc xe tinh nhuệ của sở cảnh sát đang phóng như bay trên đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Mọi người đọc truyện vui vẻ nha❤️❤️❤️❤️
*Chap 4 sẽ là chap cuối nha
NHỚ BẤM NGÔI SAO GIÚP EM NHA ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro