🥦🥦🥦🥦🥦🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày em và hắn đối mặt với nhau trong phòng thẩm tra, em không tin vào mắt mình, người chồng mà em yêu thương lại chính là tên tội phạm đang bị truy nã trên toàn quốc. Hắn nhìn em không nói gì, trái tim em có bao nhiêu tan vỡ? Người ấy mà em tin tưởng lại chính là tội phạm, thì ra bấy lâu nay hắn lừa dối em, nghĩ đến đây cũng đủ khiến em phát điên em tiến lại gần nắm lấy cổ áo hắn quát vào mặt hắn
-ANH LỪA DỐI TÔI? TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ANH LUÔN LỪA DỐI TÔI
-Tôi yêu em
Hắn chỉ nói vọn vẹn một câu duy nhất, em xô hắn ra bỏ ra khỏi phòng, em vừa đi nước mắt vừa rơi nơi khóe mắt em. Hắn vẫn ngồi yên nơi đó, không nhúc nhích cũng không đuổi theo, hắn chỉ cuối đầu nên không ai nhận ra những giọt nước lăn dài trên má hắn. Tội của hắn không thể xử án tù giam bình thường mà là tử hình, em khóc nấc khi nghe bản tuyên án của hắn. Người đời đồn hắn tàn ác nhưng hắn rất ôn nhu với em, người đời nói hắn giết người không gớm tay nhưng hắn chưa từng để em chịu khổ hay động tay vào bất cứ việc gì. Đến cuối cùng trước khi bị tử hình hắn vẫn cầu xin được ôm em lần cuối và xin em hãy chính là người nổ súng. Đến giây phút cuối em vẫn nghe hắn nói
-ANH YÊU EM, TẠM BIỆT
Lá thư hắn để lại cho em kể về tất cả, những thứ nhỏ nhặt về em hắn đều ghi rõ trong một cuốn sổ nhỏ cùng chiếc nhẫn cưới và món quà đầu tiên em tặng hắn. Hắn cất kỹ như vậy, lá thư hình như cũng từ rất lâu rồi, những người hắn giết chính là những tên trộm năm đó đã giết chết ba mẹ em, nước mắt em rơi lã chã trên sàn, em nắm chặt bức thư ôm vào lòng em khóc lớn. Tất cả những gì hắn làm đến giờ vẫn là vì em, nhưng em không cần hắn phải giết người. Hắn có thể bỏ qua tất cả vì em mà... em vừa nhớ vừa thương nhưng cũng hận hắn vô cùng.
" Bảo bối của anh, khi viết thư này anh đã sẵn sàng để bị em hận cả đời, anh biết chắc chắn nói anh làm vậy là vì em là không đúng, nhưng anh không thể nào nhìn người anh yêu đêm nào cũng khóc trong giấc ngủ, anh biết khi anh làm như vậy sẽ càng làm em đau lòng hơn nhưng xin em hãy quên anh và sống thật tốt, thù ba mẹ anh đã trả, xin cho anh ít kỉ lần này, coi như kiếp này anh nợ em, mong kiếp sau anh sẽ trả tất cả cho em. Yêu em bảo bối của anh..."
Nội dung thư tuy không nhiều nhưng nó làm cậu cảm thấy ít nhất thì cậu cũng có được câu trả lời rõ ràng cho những việc anh làm.
Từ ngày đó cậu thường xuyên đến mộ anh để thắp hương và trò chuyện với anh, dù anh không còn nhưng cậu vẫn cảm nhận được hình như anh ở rất gần cậu.
Trời bắt đầu sang xuân trên đường đi thăm mộ về cậu đụng phải một người thanh niên trông anh ta rất bẩn. Chàng thanh niên đụng trúng cậu thì rối rít xin lỗi rồi chạy mất. Khi người ấy chạy mất cậu quay lưng nhìn người ấy mỉm cười, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua
-Tìm thấy anh rồi

*Hehe vây là HE hay SE đây ta❤
*Bấm nút ngôi sao cho em nha ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro