Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hắn và em ly hôn trời  mưa rất to, em là một cảnh sát, còn hắn là một họa sĩ tự do. Em chưa bao giờ phàn nàn về công việc của hắn cả, hắn cũng vậy. Em thích hắn từ khi còn là một đứa nhóc, đến khi lớn hơn em bắt đầu theo đuổi và cuối cùng hắn cũng chấp nhận em. Cả em và hắn đều rất giống nhau, cả hai đều không có gia đình. Cả hai rất hạnh phúc với nhau cho đến ngày hôm đó, em là quá chen với đồng nghiệp vậy mà hắn ra tay đánh đồng nghiệp của em đến mức nhập viện. Em và hắn cải nhau một trận to, lời ly hôn cũng do em nói vậy mà hắn không phản khán chỉ nhẹ nhàng đồng ý rồi thu dọn đồ đạc bỏ đi. Em khóc thật lớn nhưng hắn mãi mãi cũng không quay lại ôm em dù chỉ lần cuối. Hắn vẫn lạnh lùng bước đi từng bước trong màn mưa ngoài kia bỏ lại em lanh lẽo trong căn nhà nơi nào củng toàn là hơi âm và kỷ niệm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro