còn trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chúng tôi còn trẻ, jaehyun thường cầm chiếc điện thoại đưa cao lên, chụp lại bức ảnh tôi đang ngồi ở bãi biển có những cơn gió lộng ngoài xa tràn về. đấy là lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhất trong cuộc đời sau những ngày ghi hình mệt mỏi, tóc nó bay trong gió, mắt nó cong cong lên.

những ngày tháng ấy chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi đứng ở trên sân khấu biểu diễn hết mình, hát lên những ca từ đến từ chính trái tim của bản thân. chúng tôi hát vì tương lai, hát vì những thứ sau này mà chúng tôi phải đối mặt. ngày ấy, chúng tôi ngày nào cũng phải lê đầu gối mỏi đến mức không thể cảm nhận được gì đến phòng tập, tập nhảy từ sáng đến nửa đêm, chúng tôi sợ, sợ thất bại, vì thế mà tôi nghĩ bản thân phải cố gắng từ ngày còn rất trẻ.

tôi gặp jaehyun vào những ngày tháng tôi đang từng bước một để bước lên thành công, nhớ những ngày ấy nó nhìn thấy tôi, môi nó cong lên thành một nụ cười, tôi không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy tôi đang nhảy, nó lại mặt đỏ tía tai, cười tủm tỉm.

tôi và nó có cùng một điểm xuất phát; chúng tôi xuất phát từ điểm thất bại để đến với thành công, bùng nổ vì nhịp điệu, bùng nổ vì tương lai. ngày ấy, khuôn mặt của jaehyun như một trái đào, nó có hai chiếc má lúm, cười lên thôi cũng đủ xao xuyến lòng người. nhớ ngày ấy dù cho có chuyện gì nó cũng luôn cười, nó tỏa sáng đến nỗi tôi đã từng ngỡ nó là một ngôi sao, một ngôi sao luôn phát sáng trong bóng tối dù có gì xảy ra đi nữa. jaehyun là một đứa tài năng nhất tôi từng gặp, một người khó tính như tôi cũng bị nó chinh phục.

những ngày chúng tôi còn trẻ, tôi và nó cùng ở chung một căn phòng trọ chật hẹp, chúng tôi sống cùng nhau ở dưới một mái nhà nhỏ mà ấm áp. chúng tôi ngày nào cũng chạm mặt nhau, cùng nhau ăn chung một mâm cơm rồi cùng nói cười. tôi và nó từng phải dắt bộ chiếc xe đạp thủng lốp về nhà giữa cơn gió oi bức của mùa hạ, tôi thì vừa đi vừa càu nhàu, nó thì vừa dắt bộ chiếc xe đạp ấy vừa cười khúc khích như một tên ngốc, mồ hôi của nó chảy nhiều đến nỗi tôi phải lấy khăn tay của tôi mà lau cho nó. ngày ấy nếu tôi không có tình cảm với nó, thì tôi cũng sử dụng vũ lực vào mặt nó rồi. không phải tôi ác, là tại nó thôi.

nhớ ngày trẻ tôi ốm một trận đến liệt giường, nó chăm tôi hơn cả chăm em bé, tôi nhớ đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng nó mắng tôi hậu đậu, không biết chăm sóc cho bản thân. tôi nhớ cái khuôn mặt mếu máo của nó, nó lo cho tôi đến độ mà hôm đó không đi tập nhảy, dù cho nhân viên công ty gọi cho cháy cái điện thoại đi rồi. tôi và nó ôm nhau nằm trên một chiếc giường, nó ôm chặt lấy tôi rồi lẩm bẩm như mấy người bị nghẹt mũi, nó nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ ba từ nó nói cho tôi nghe mà thôi.

thời gian của chúng tôi trôi nhanh đến mức mà tôi choáng váng, tôi nhớ chàng trai ngày ấy lùn hơn tôi, hay bị tôi bắt nạt mà giờ lại cao hơn tôi cả một cái đầu. hóa ra jaehyun là một chàng trai mạnh mẽ như thế, tôi từng nghĩ người như nó ra ngoài đời sẽ bị người ta bắt nạt mà chỉ biết trốn sau lưng mà thôi, nhưng không, tôi lại phải trốn sau lưng nó thì đúng hơn.

hóa ra có một jaehyun mạnh mẽ như thế mà tôi không biết, hóa ra tình cảm nó dành cho tôi sâu nặng như thế. thời gian còn trẻ của chúng tôi chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái mà thời gian của tôi và jaehyun cách nhau như thế kỉ trước và thế kỉ tương lai vậy.

tôi trước nay không ngộ nhận điều gì, chỉ là tôi ngộ nhận cái thứ tình cảm nó dành cho tôi, ban đầu ngỡ là tình cảm anh em mà thôi, sau này mới biết là tình yêu.

jaehyun vẫn là jaehyun, chỉ có khác mỗi điều nó không còn là đứa trẻ mà tôi hay quát mắng, bây giờ nó là một chàng trai trưởng thành, đứng trên sân khấu mà cháy hết mình vì đam mê.

tôi của khoảng thời gian còn trẻ ấy là một tên ngốc, không thể hình thành được cái tình cảm mà jaehyun dành cho tôi là thứ tình cảm sâu nặng, chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm mà hai thằng đàn ông nên có để có thể trở thành hai thằng anh em tốt với nhau. tôi ngốc vậy đấy, bây giờ tôi tự trách lắm.

ngày còn trẻ, jaehyun nó nói ba chữ ấy rất nhiều cho tôi, nhưng tôi nào có quan tâm chứ. tôi là một thằng ngốc chỉ ích kỉ nghĩ đến tương lai, tôi ngày nào cũng lao đầu vào để nhảy, nhảy đến nỗi mà cái chân tôi nó có lúc tê đến mức đau không nhận ra, buồn không nhận ra.

đến lúc chúng tôi thành công trên sân khấu rồi, tôi nhìn những người hâm mộ luôn ủng hộ chúng tôi và cả jaehyun đang cười, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả. khi những chiếc máy quay hạ xuống, nó vẫn nói ba từ ấy nhưng tôi lại thấy canh cánh trong lòng, lòng tôi như có một tảng băng đè lên đến mức ngộp thở. có lẽ nụ cười của jaehyun là thứ tôi phải bảo vệ, nhưng lúc đó quá trẻ để nhận ra.

nhưng bây giờ tôi không thể nói thích jaehyun được nữa.

những ngày tháng chúng tôi còn trẻ, jaehyun dành cho tôi rất nhiều tình cảm, nó luôn nói ba từ ấy cho tôi nhưng tôi lại luôn mù quáng. đến hiện tại, tôi nhận ra thích nó thì cũng quá muộn rồi.

những tháng ngày còn trẻ của chúng tôi tan xuống trong cơn mưa một cách âm thầm, hôm ấy là một ngày mưa, jaehyun đưa cho tôi một chiếc thiệp mời. tôi chật vật nuốt nước mắt vào trong, nhận nó trong sự cay đắng

tôi là một thằng ngốc.

jaehyun từng yêu tôi đến thế, giờ cũng không còn nữa rồi.





ngày cưới của jaehyun, tôi uống rượu đến nỗi say mèm, ôm chặt lấy nó, mà chúc nó hạnh phúc

mong sao những ngày tháng còn trẻ ấy, quay lại với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro