chương 4: ngọc yêu em em có thể sống cùng với chị không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm hai người đi học như mọi ngày đến trường học  hôm nay cô rất không tập chung vào tiết học ra chơi khi đang trên sân thượng trinh thấy lạ khi thấy cô mặt cứ dán lấy nàng như có chuyện muốn nói nhưng không biết nói thế nào trinh khó chịu lên nói trinh: chị ngọc chị muốn nói gì với chị em chị cứ nói đi sao cứ ấp a ấp úng thế cô chỉ biết cười trừ nàng: ngọc có chuyện gì nói với em hả ( mình đổi cách gọi cho nó dễ đọc hơn nha mọi người mời mọi người đọc tiếp nha) ngọc: ừ thì có nhưng.... trinh: thôi tụi em ra ngoài cho hai chị có không gian riêng tư chị ba chị duyên yến đi thôi cả ba: ok thế là họ rời đi chỉ còn lại cô và nàng dạ: chị có chuyện gì muốn nói với em sao ngọc: dạ em có thể ở chung nhà với chị được không dạ: có làm phiền đến chị không ngọc: không sao đâu chị thấy ổn mà chị chỉ muốn ở gần em hơn thôi vậy có được không dạ: vậy được chiều em sẽ xin phép bà mẹ em sang vậy được thế là trong các tiết học cô cứ không tập chung vào bài cứ nhìn vào đồng hồ sao cho thời gian để về nhà cùng với nàng học xong họ trở về nhà xin phép gia đình của nàng cho nàng được sống chúng với cô khi đến nhà nàng dạ: ba mẹ con có thể sống chung với ngọc được không ạ ông bà lâm: được tất nhiên rồi khi nào rảnh các con về đây chơi ngọc/ dạ: vâng ạ sau khi xin phép xong hai người thu dọn đồ vào một cái vali nhỏ rồi đi xuống cầu thang cô thấy vậy liền lên sách phụ nàng rồi hai người bước ra xe để đến nhà cô trên đường đi cô rất vui vui không thể tả nổi vì cô được ở chung nhà với nàng trên cô cứ mở mỗi một bài " khi hai ta chung một nhà" nàng cũng vui vì nàng được ở chung với người nàng yêu thế là hai người họ cùng nhau trở về ngôi nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro