chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là Bùi Thế Anh tôi là một người đàn ông thành đạt trong mắt tất cả mọi người tôi có tất cả nhưng thiếu tình yêu.

Giới thiệu xong rồi đó.


Họ đến với anh chỉ vì tiền và danh vọng anh có thể cho họ anh đã từng yêu và cũng đã từng bị lợi dụng.

Người thông minh cách mấy yêu vào thì vẫn bị lợi dụng như thường nhé. nhưng giờ thì khác hôm nay ở quán cà phê mà sáng hắn thường uống hắn đã gặp em.

Một cậu trai luôn nở nụ cười xinh xắn trên môi, và Thế Anh yêu nụ cười đó đã 3 ngày kể từ hôm anh thấy nụ cười đó anh vẫn quay lại đó thường xuyên chỉ để gặp nụ cười ấy. Hành động bất thường của anh liền bị ảnh chủ quán cà phê nhận ra anh chủ quán cà phê này là bạn tốt của Thế Anh đấy nhé tên là Tất Vũ.

Nhận thấy hành vi bất thường rồi thì làm gì nữa đây thì hỏi thôi, nghĩ là làm Tất Vũ liền lôi anh ra một góc hỏi rõ ràng tại sao tên này mấy ngày hôm nay lại tự đi mua vậy.

' mấy nay toàn tự mua cà phê vậy hả '

' không, tao thích em ấy ' nói rồi chẳng ngại mà chỉ thẳng vào em.

' what's ' ngạc nhiên sắp chết luôn rồi.

' em ấy tên là gì nhỉ '

' Thanh Bảo, tên ghê hay chưa lại rất dễ thương nữa vậy mà đã 30t rồi đấy chủ tịch ạ' trêu nên hay gọi vậy.

' 30 rồi sao?, trẻ như vậy làm tao bất ngờ rồi đấy '

' mà t phải đi đây muộn rồi, tạm biệt nhớ xin số em ấy hộ tao nhé '

Tất Vũ nghe vậy chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ. Nhưng Thanh Bảo của chúng ta thì thảm rồi, ban nãy tự nhiên thấy anh chỉ thẳng vào mặt mình làm em hơi sợ em sợ sẽ bị đuổi việc rồi cũng chẳng biết sẽ làm gì để sống nữa mất.

Nên ngay lập tức khi Tất Vũ vào em liền xin lỗi.

' anh Tất Vũ em thành thật xin lỗi '

' sao lại xin lỗi vậy ' Tất Vũ ngạc nhiên khi nghe em xin lỗi.

' em đã làm gì sai mong anh trách phạt đừng đuổi em ạ ' em nhắm chặt mắt mà nói.

' ô hay anh đã nói gì đâu nào ' buồn cười chưa thế mà đứa bé này nghĩ anh sẽ đuổi việc nó.

' sao em lại nghĩ vậy hả '

' ban nãy em thấy anh nói chuyện với anh kia em thấy anh kia chỉ vào em ,em sợ anh ấy kiếu nại em với anh'

' không phải đâu, anh đó thích em và muốn có cách liên lạc với em đó!'

' hời vậy mà làm em cứ tưởng, ủa mà khoan ' hơi bối rối rồi đấy...

' anh đấy thích em á hả '

' chứ sao nữa em'

' v-vâng ạ ' e ngại thật sự.

' số điện thoại của em là bao nhiêu thế nhờ ' Tất Vũ vào luôn vấn đề chính.

' dạ là**********'

' ok anh cảm ơn nhé '


Thoáng chốc đã đến giờ đóng cửa tiệm em lủi thủi đi về trên con đường tối mịch thì bỗng có ánh đèn từ xe ô tô soi sáng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên ' em ơi, sao lại đi một mình đường tối thế hả, nhà ở đâu anh đưa về.'

Quay lại nhìn thì không ai khác là Thế Anh em vội vàng trả lời để né tránh.

' dạ thôi em tự về được rồi ạ' người thích em đang yêu cầu đưa em về đó em phải từ chối thôi.

Nhưng chiếc xe đã tắt máy rồi, bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của em ,em giật mình quay lại thì bị ảnh kéo lên xe con chu đáo mà thắc dây an toàn cho em nữa.

Em đỏ mặt với hành động đó của anh suốt buổi ngồi trên xe em chỉ im lặng còn anh thì lòng vui như trẩy hội vậy đó nụ cười không giấu giếm được.

Một lúc thì em lên tiếng ' đến rồi ạ , nhà em ở đằng kia ' em lễ phép mà thưa.

Anh hiểu ý dừng xe đúng chỗ em chỉ có một điều đánh chết anh vẫn không tin được là đường vào nhà em siêu hẹp ô tô chui vào không vừa mà đường trong đó tối quá anh không nỡ để em đi một mình nên Thế Anh đã quyết định tắt máy xe mà đưa em vào tận khu trọ.

Mặc dù em đã bảo là không cần nhưng đã quyết rồi thì không thể thay đổi được. Cứ đi như vậy một đoạn khá xa cuối cùng cũng đến phòng trọ của em một căn phòng nhỏ cho 1 người ở thôi.

Đặt biệt em là con trai nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp đúng là người đẹp thì luôn tuyệt vời mà. Thấy anh mãi chưa chịu em nên em đành mời anh vào nhà uống nước.

' anh vào nhà uống ly nước rồi hẳn về nhé?'

' à được sao '

' tất nhiên rồi ạ'

Vừa vào nhà em rót cho hắn một ly nước ấm, ' anh uống nước ấm nhé, sẽ không bị đau họng trời vào đông rồi.'

' em cũng cảm ơn anh đã đưa em về ạ'

' không có gì mà '

Bầu không khí đột nhiên im ắng lạ lùng nên anh đã chủ động lên tiếng.

' à anh hỏi em một chút được không '

' được ạ

'Cũng không có gì to tát chỉ là trong em trẻ thế này hong biết em bao nhiêu tuổi rồi ha '

' em mà trẻ ạ , em đã 30 tuổi rồi ý '

' nhưng mà vẫn cảm ơn vì anh đã khen ạ'

' vừa trẻ vừa đẹp ý em nhỉ '

Nghe tới đây thì mặt em đỏ ửng, ngại quá trời luôn. Nhưng em nhanh chóng hỏi lại anh .

' vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ạ'

' anh hả,anh 36 tuổi rồi '

' trông anh trẻ thế mà ạ'

' cũng không trẻ làm đâu em ạ' lúc này thì tới anh ngại vì cr vừa mới khen anh đó.

' quên mất anh tên gì nhở'

' anh là Thế Anh, Bùi Thế Anh.'

' em là Thanh Bảo ạ , Trần Thiện Thanh Bảo.'

Suy nghĩ anh sau khi nghe cái tên do Tất Vũ nói đã thấy rất đẹp rồi, bây giờ nghe chính miệng em nói ra thì còn đẹp gấp 100 lần luôn.

Đang nói chuyện với nhau vui vẻ mà một cuộc gọi là làm phiền Thế Anh bực dọc nhìn vào màng hình điện thoại là " Tất Vũ" gọi đến khỏi phải nói nữa chắc chắn là hắn ta đi nhậu say quá không về được nên quán rồi chứ gì.

Xin lỗi Thanh Bảo vì sự bất tiện xong thì anh cũng đã rời nhà cr để đi rước thằng chủ quán cà phê mà cr của bản thân đang làm việc. Mắc mệt quá.

______________________________________

Vậy thôi chap đầu nhé!!

Và tớ là Bin không Z hãy đánh giá và bình luận nhiều vào các bạn nhé 🤓







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro