ngay con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic]

Ngày còn lại

Ngày mai, anh đi du học!...

Hôm nay, cậu sốt li bì!...

Đến cả ăn uống, đi đứng cậu cũng thấy khó nhọc!

Và đấy cũng là lí do anh không cho phép cậu ra sân bay tiễn anh, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng làm sao cậu có thể đành lòng để anh ra đi mà không lấy một lời.

Anh bảo, cậu cứ nói lời tạm biệt ngay tại nhà cậu cũng được. Anh hứa trước khi ra sân bay, anh sẽ ghé qua nhà cậu và thực hiện điều cậu muốn.

Thế nhưng cậu vẫn chưa bị thuyết phục, cậu cứ nài nỉ anh mặc dù toàn thân lúc này rất lừ đừ, mệt mỏi.

Anh cũng muốn cậu là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi anh đến một đất nước xa xôi du học 3 năm liền. Nhưng sao anh có thể để cậu ra nơi đông người và ồn ào ấy trong khi cậu còn đứng không vững nữa là...

Cậu có mệnh hệ gì thì anh có yên tâm mà ra đi chứ?

...

3 năm - quãng thời gian đó không dài nhưng nó cũng tạo khoảng cách ít nhiều giữa cậu và anh...

Anh không thích điều đó!

...

Anh không muốn cậu vuột mất khỏi tầm tay mình.

Anh tìm thấy cậu...

Tìm thấy những thứ thuộc về cậu...

...

_____Flashback_____

Cậu không có ai là người thân cả, một thân một mình.

Thật ra thì trước đây cậu có sống với bà ngoại nhưng đến năm cậu 17, bà đã mất. Cậu một mình xoay sở mọi thứ. Cậu vẫn tiếp tục đi học cho đến bây giờ và gặp được anh.

Không hề là định mệnh...

CLB âm nhạc, đây là nơi anh và cậu lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhau.

Cả 2 cùng tham gia vào cùng một ngày. Anh đến với CLB vì giọng hát ấm áp trời phú, còn cậu vì yêu thích biểu diễn piano...

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh và cậu vẫn hằng tuần sinh hoạt tại đấy cùng nhau. Việc ai người nấy lo, cùng lắm thì cũng chỉ góp mặt chung trong những tiết mục văn nghệ vào dịp lễ hội của trường.

Cậu, chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ.

Anh, nổi tiếng là con người lạnh lùng ít nói.

...

Cậu đã suy sụp hoàn toàn khi người thân duy nhất của mình ra đi vĩnh viễn. Cậu đã cô độc lắm rồi, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại càng trở nên khủng khiếp hơn.

CLB hôm ấy đủ thành viên hay không, vắng mặt ai...không phải là điều anh quan tâm.

Nhưng anh đã bất ngờ phát hiện được cậu đang ngồi co ro trong một góc tối của một căn phòng khi anh tình cờ vào tìm một thứ bị đánh mất từ lâu.

Vật, chẳng thấy đâu nhưng anh lại tìm thấy một thân thể bé nhỏ đang rúc mình trong bộ đồng phục. Có thể anh sẽ lơ đi hình ảnh ấy nhưng đôi mắt trong sáng và cả cái miệng nhỏ xinh ấy đang bật lên những tiếng nức nở trong không gian tĩnh lặng...

Anh vốn chẳng quan tâm đến những điều ấy nhưng bởi vì một chút tò mò về con người kia: vẻ ngoài và tâm hồn người ấy quá khác biệt...

Giờ anh mới để ý, "Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ?"...

Anh cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại đến bên cậu và hỏi han về những thứ anh thắc mắc.

Lần đầu tiên ấy cho anh một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua..., anh lại tiếp tục muốn khám phá thêm...

Từ đó về sau, cứ mỗi lần lớp vắng một người, anh biết mình phải tìm ở đâu...

...

Mọi thứ cứ tiến triển theo qui luật của nó cho đến một ngày cậu trở thành một phần không thể thiếu của anh và ngược lại...

Anh chính là mảnh ghép còn trống trong tâm hồn cậu bởi anh đã xóa đi những ngày tháng u tối, buồn bã nhất trong tâm hồn cậu. Thay vào đó là những giây phút tràn ngập tiếng cười hạnh phúc mỗi khi cậu ở bên anh.

Đối với cậu, chỉ cần mỗi ngày được thấy anh mỉm cười, được thấy anh còn bên cạnh mình...thì cậu cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cậu xuất thân là thế nhưng còn anh? Khác xa hoàn toàn với những gì cậu nhìn thấy ở cuộc sống của mình, anh là con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại nổi tiếng nhất nhì HQ - điều mà cậu chưa từng nghĩ tới một lần trong đời!

Cậu đã từng nhiều lần đề nghị xóa bỏ mối quan hệ này đi vì nhiều lí do.

Thứ nhất, cậu cảm thấy mình không hề xứng đáng với anh. Cậu là ai?, anh là ai?, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau và cậu nghĩ điều đó chỉ làm cho hai người càng dễ xa nhau mà thôi.

Thứ hai, cậu cũng đã nhiều lần bị ngài chủ tịch cảnh cáo. Cậu hiểu tại sao ông lại làm thế,... bởi cậu và anh không cùng đẳng cấp!

Nhưng dù có bị chủ tịch cấm đoán đến mức nào thì anh vẫn một mực giữ mối quan hệ này. Vốn bướng bỉnh, không thích nghe người khác sai bảo, anh 'yêu cầu' cậu không bao giờ được nản chí trước những lời nói của người xung quanh. Anh đã quyết định thì cậu cũng chỉ biết nghe theo thôi, mà cậu cũng đâu khi nào muốn xa anh...

Mối quan hệ vẫn được tiếp tục...

Không biết anh sang Mỹ du học lần này có phải là do sự sắp đặt của ngài chủ tịch hay không? Ông vốn không muốn mối quan hệ này tồn tại.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải học hành đỗ đạt. Sau này anh còn phải tiếp quản công ty của gia đình một cách tốt nhất.

Dù có muốn ở bên cạnh anh mãi thì cậu cũng không thể nào níu anh ở lại được. Anh là con trai duy nhất của ngài chủ tịch và chỉ có anh mới có thể làm cho tập đoàn ngày càng phát triển.

Cậu không phải là một con người ích kỉ nên cậu không thể nào độc chiếm anh cho riêng mình. Nhưng trong tình yêu thì bất cứ ai cũng đều có quyền ích kỉ, không ngoại trừ cậu...

...

Và cuối cùng thì anh vẫn phải đi..., dù cho anh đã nhiều lần đưa ra ý kiến của mình là không muốn theo đuổi con đường mà ngài chủ tịch đã vạch sẵn. Nhưng anh cũng không thể nào rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình đối với công ty, đối với gia đình.

Anh hứa rằng sau khi học xong 3 năm ấy, anh nhất định sẽ quay về HQ và tìm gặp cậu dù cậu ở chân trời góc bể nào!

Nếu anh có thể mang cả cậu đi cùng thì tốt rồi,...nhưng việc đều dưới sự sắp xếp của ngài chủ tịch.

Đây quả thật là một tình huống khó khăn cho anh...Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.

Và ngày anh đi cũng đã đến... Thế mà...

...

_____End flashback_____

Kết quả cuối cùng vẫn thuộc về anh! Cậu không thể nào nào nói lí với anh được, cộng với việc anh sẽ rất lo lắng cho cậu nếu cậu bị làm sao ở sân bay và có thể anh sẽ hủy chuyến bay ấy vì cậu. Cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu không cho phép mình làm ảnh hưởng đến anh. Cậu đành phải nằm ở nhà.

Hôm cậu biết tin anh sẽ đi du học, lòng cậu buồn vô cớ... Cậu cũng chẳng rõ tâm trạng mình ra sao nữa. Một phần thì vẫn vui vẻ chấp nhận, phần khác thì lại muốn anh đừng đi.

Cậu chỉ chực chờ thốt ra: "Kyu àh, đừng đi có được không?".

Nhưng lương tâm cậu làm sao cho phép mình nói vậy, chả lẽ cậu cản trở con đường tương lai của anh?

Anh cũng đã hỏi cậu rằng: "Mọi điều là do em quyết định. Hãy nói với anh rằng "em không muốn anh đi, em cần anh ở lại"... thì anh sẽ lập tức hủy chuyến đi!".

Anh nghĩ thế nào mà lại nói với cậu câu nói ấy, anh chỉ làm cậu thêm khó xử mà thôi. Hai con người trong cậu cứ dằn vặt mãi, nên để anh đi hay ở lại? Cậu băn khoăn rất nhiều...

Và cuối cùng anh vẫn phải đi...

Quyết định ấy không chỉ là của anh mà còn là của cậu. Lòng cậu giờ đây chất chứa bao nỗi niềm, cậu chỉ muốn hét lên thật to: " Đừng bỏ em lại HQ một mình mà...Em không muốn anh đi, thật sự em không muốn...".

Có cái gì ươn ướt sắp chảy ra từ khóe mắt cậu...

Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đi...

********

Mọi ng đừng đọc chùa nhe!

Com cho au một tí thui cũng đc!

Please...

pinky_kyumin137

Posted 15 May 2010 - 10:45 AM

@salormoon:

thank bạn đã com cho au

Lúc viết cái này au đang bị tự kỉ cái Bài "2 is better than one" vs cái VId "blue tomorrow", bạn Kyu đứng kế Zhou...

Nhưng mà sẽ k bi đát lắm đâu, Happy ending mừ!

Au k để tình iu của mình k có kết thúc tốt đẹp đâu!

Có thắc mắc j cứ cho ý kiến nha mn!

Au cảm ơn!

Fighting!

joy

Posted 15 May 2010 - 08:58 PM

com cho pà đây

motif cũ rồi nhỉ

vẫn là seme giàu kết sù, còn uke thì khổ cùng cực

nên tui hy vọng những chap sau sẽ có gì đó biến chuyển mạnh

Quote

Anh chính là mảnh ghép còn trống trong tâm hồn cậu bởi anh đã xóa đi những ngày tháng u tối, buồn bã nhất trong tâm hồn cậu. Thay vào đó là những giây phút tràn ngập tiếng cười hạnh phúc mỗi khi cậu ở bên anh.

Tui thích câu này

fic tui chả khi nào được mấy câu lãng mạn như thế...

Mà pà viết vậy là khá lắm rồi

post chap mới lẹ nha

leminhphuc

Posted 15 May 2010 - 10:04 PM

dô comment đây

tui cảm thấy bà viết fic tâm trạng rất khá

ko có lỗi type ^^ mà làm sao có được khi bà đọc lại nhiều lần như dậy

Quote

Từ đó về sau, cứ mỗi lần lớp vắng một người, anh biết mình phải tìm ở đâu...

thể hiện mắt bạn Kyu luôn nhìn đến 1 người tui kết cái kiểu tình cảm nhẹ nhàng như thế nì

thế mới là KyuMin chớ

hê hê đọc rồi vẫn ngóng chap tiếp của bà á

pinky_kyumin137

Posted 17 May 2010 - 06:56 PM

Phần tiếp theo đây!

Thanks Joy vs Kha nhá!

Hai bà làm t vui quá!

Tất nhiên sẽ có sai sót nhưng vì là fic đầu tay nên mn nhẹ tay dum, em cảm ơn!

Fighting!

___________________________________________________

_____Flashback_____

Cậu đã lang thang trong công viên một mình từ dạo trưa cho đến chiều tối. Chỉ còn 2 ngày nữa cậu sẽ phải xa anh.

Cậu nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt, đến cả những sắc màu tươi tắn thường ngày cậu vẫn mê tít mà giờ đây cũng chỉ vỏn vẹn một màu xám ủ rũ đến buồn chán.

Buổi trưa anh có đề nghị cùng cậu lên đồi hoa hóng gió vì buổi chiều trường cho nghỉ.

Mọi lần cậu hăng hái lắm nhưng bây giờ thì cậu chả có tâm trạng gì cả. Mà cậu đâu để lộ ra cái vẻ bất thần của mình cho anh biết được. Cậu đành từ chối bằng cách: đi làm thêm cho một cửa hàng ở ngoại ô Seoul. Anh cũng hơi ngờ vực nhưng vì thái độ chắc nịch của cậu nên anh không hỏi thêm gì nữa mà về thẳng nhà.

...

Còn cậu..., chỉ một mình cậu, quanh quẩn trong công viên, chẳng định hướng mình sẽ làm gì tiếp theo?...

Những đám mây trĩu nặng cùng lúc kéo đến...

Thế rồi một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống!

Nó bất ngờ đến nỗi cậu chẳng biết phải lấy gì để che chắn thân thể mình. Cậu cũng chẳng ý thức được rằng mình phải tìm một nơi để trú mưa?

Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió cũng mạnh hơn,...thế mà cậu vẫn cứ lướt qua những hàng cây, những băng ghế đá bằng cái thân trần - không áo mũ, không ô dù dưới những cặp mắt quan sát của người đi đường.

Ai ai cũng vội vã đi thật nhanh về nhà hoặc chí ít là tìm nơi để trú qua cơn mưa.

Chỉ có mỗi cậu là vẫn bần thần, nhẹ nhàng, từ tốn bước đi trong mưa...

Cậu biết trời đang mưa nhưng cậu không hề có ý định sẽ tắp vào một nơi nào đó. Cảm giác mát lạnh mà làn mưa mang lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Mưa cứ dội thẳng vào tóc cậu, vào mặt cậu, vào bờ vai, thân người mảnh dẻ của cậu. Tóc bị nước mưa đùa giỡn nên bết lại, ép sát vào mặt cậu đến cả hơn nửa gò má. Cậu cũng chẳng buồn kéo chúng ra mà vẫn bình thản dợm bước. Có lẽ nước mưa chính là thứ đã gội rữa những buồn phiền trong lòng cậu và làm cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Phát hiện ra điều ấy nên cậu cứ để đôi chân theo quán tính bước đi, bước đi, bước đi... Tâm trạng cậu nhẹ hẫng đi...

Không biết sao cậu lại dừng lại trước nhà anh. Cậu đâu hề có chủ ý, thế mà tại sao đôi chân lại dẫn dắt cậu đến nơi này?

Trời đã dần tạnh mưa. Căn nhà hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu.

Đây là lần thứ hai cậu đến đây nhưng chưa lần nào cậu được bước vào trong cả!

Lần đầu là do anh dẫn cậu tới giới thiệu nhưng chưa kịp vào thì tiếng xe ngài chủ tịch đã rất gần, cậu hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức khiến anh cũng không biết xử trí sao. Thế là ai về nhà nấy!...

Còn lần này, trong vô thức, cậu đã đi và đứng ngay trước cổng nhà anh. Cậu muốn gặp anh? Thế tại sao hồi chiều cậu lại từ chối lời mời của anh? Aissh, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế?

Nhìn vào căn nhà ấy, không, phải nói là căn biệt thự ấy, cậu nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng ở vị thế nào và anh cách xa cậu bao nhiêu. Thật sự thì lòng cậu giờ đây chẳng thể nghĩ gì được hơn ngoài những thứ thuộc về anh. Cậu cứ đứng như trời trồng, mắt nhìn xa xăm vào khuôn viên của tòa nhà, tìm kiếm một thứ gì đó không rõ ràng...

Có tiếng bước chân tiến lại gần cánh cổng. Cậu sực tỉnh và quay phắt đi. Cậu bước những bước thật nhanh và rộng ra khỏi khu vực nhà anh. Cậu tiến thẳng về nhà mình mà chưa kịp suy nghĩ. Cậu cũng chẳng để ý trời lúc này đã nhá nhem tối.

...

Cậu - một con người không mấy to khỏe như những người đồng trang lứa, cộng với việc dầm mưa suốt cả buổi chiều - đã nằm sốt li bì sau khi vừa về tới nhà. Cũng may là hôm nay thứ 7, ngày mai CN...

Cái đầu của cậu bắt đầu ong lên, nhức không chịu nổi.

Đã không có gì che chắn lúc trời mưa to, lại không được lau khô ngay nên chuyện cậu bị ốm là điều chắc chắn.

Cậu quyết định đi tắm cho khỏe người nhưng thay vì dùng nước nóng, cậu lại dội vào người những làn nước lạnh ngắt. Cậu không có người chăm sóc chu đáo cũng lâu rồi nên mấy cái chuyện này làm sao cậu biết rõ được?

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?...

Thật may cho cậu là có cô hàng xóm. Cô biết cậu chỉ có một thân một mình vừa học vừa đi làm thêm kiếm sống nên ngày nào cô cũng ghé qua hỏi han tình hình của cậu và hay cho cậu thứ này thứ kia để lót dạ buổi tối.

Hôm nay cũng thế. Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Thấy cửa không khóa, cô mạnh dạn bước vào thì...

...XOẢNG...

______________

Trước khi post lên thì t đọc cả tỉ lần nên mới k thấy lỗi type đấy!

Riết thuộc lun!

Nhớ com cho tui tiếp nha!

pinky_kyumin137

Posted 17 May 2010 - 07:59 PM

Vì k có time nên mình up tiếp một part nữa!

Mong mn ủng hộ!

____________________________________________

Cái đĩa trên tay cô lập tức đánh tiếng sau khi nó chạm vào mặt sàn. Cô hét lên và chạy ngay tới cửa phòng tắm...

Cậu đang nằm co ro ngay cánh cửa, không cựa quậy, không nhúc nhích! Người cậu vẫn còn ướt sũng, mái tóc cũng thế.

Cậu đã bất tỉnh!

Khuôn mặt cậu đỏ lên, cả thân người cậu nóng đến đáng sợ...

Cô vừa hét toáng lên vừa chạy lại bên cạnh cậu và đặt tay lên trán cậu:

- Sungmin àh..., con làm sao vậy? Chuyện gì vầy nè?...Sungmin, con có nghe cô nói gì không?...Nóng quá, nóng quá, con sốt rồi! Phải đi bệnh viện ngay! Changmin ơi, con qua đây giúp mẹ một tay nào, nhanh lên con!

- Kh...ông...con...không...sao...mà! - Cậu thở ra từng tiếng mệt mỏi.

- Không được, con sốt cao lắm, không ở nhà được đâu!

-Con...không...sao...thật...mà,...con không muốn...đến bệnh viện..., ở nhà nghỉ vài hôm...là con khỏe thôi mà...

Cậu nhất định không chịu vào bệnh viện dù cô có năn nỉ đến cỡ nào, cậu sợ nơi đó! Cái kí ức về nơi này và cả bà cậu làm cậu thật sự sợ hãi. Bà đã bỏ cậu ra đi cũng tại nơi đây, cậu sợ mình cũng...

Nhìn nét mặt cậu hốt hoảng, cô cũng hiểu được phần nào. Thế nên cô đành để cậu tại nhà chăm sóc.

Trong tình huống này, cậu phải cảm ơn cô rất nhiều. Không có cô và Min Min chắc giờ này cậu cũng không biết mình ra sao nữa? Nhà bên ấy cũng chỉ có 2 mẹ con cùng sống với nhau trong căn hộ. Khi dọn đến đây thì cũng chỉ thấy 2 người họ, nhưng được điều là họ rất yêu thương nhau, lại còn thân thiện và quan tâm đến mọi người xung quanh. Họ đối xử với cậu như một người thân trong gia đình, ân cần và chu đáo. Thế mà cậu lại...

Cậu thấy mình thật ngốc khi đối xử với bản thân tệ quá. Và đáng trách hơn là cậu đã làm họ lo lắng.

"Cậu đúng là một kẻ phiền phức!" - Cậu nghĩ thế.

Dầm mưa suốt buổi chiều mà lại còn tắm nước lạnh - theo lời phân tích của Min Min như vậy là sai - thì làm sao mà khỏe cho được?

Sao cậu lại làm thế nhỉ? Vì ai?...Vì ai?...

Cậu đã tránh nghĩ tới anh rồi nhưng sao vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc, ngay cả lúc đầu cậu đang quặn lên những cơn đau dữ dội...

Cậu khóc..., những giọt nước mắt...từ đôi mắt trong sáng ấy, cứ tiếp tục lăn dài xuống gò má cậu, chạm vào làn môi đỏ mọng... Cậu nhận thấy vị mặn nơi đầu lưỡi, nó không ngon tí nào...

Cái vị ấy có giống với tình cảnh của cậu hiện giờ không? Cậu và anh..., chỉ còn ngày mai nữa thôi... Tuy 'chỉ' có 3 năm xa nhau, cùng với những lời hứa hẹn của anh thì cậu đâu cần phải đau khổ thế? Nhưng cậu đâu thể nào biết được trong 3 năm ấy anh sẽ làm những gì? Rồi anh sẽ gặp những ai, anh có còn nhớ đến cậu nữa hay không?...

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu làm cậu chẳng khá lên tí nào! Ước gì có anh ở bên cạnh cậu lúc này nhỉ?

_____________

Cậu nằm bẹp trên giường từ chiều đến giờ, thân nhiệt vẫn còn khá cao. Cứ lâu lâu thì cô hay Min Min lại chạy sang để xem cậu có chuyển biến gì không. Sự tận tình của 2 mẹ con cô làm cậu - tuy đang bị sốt -vẫn cảm nhận được chút tình cảm ấm áp của một gia đình.

Nhưng nó vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một khoảng trống mà cô và cả Min Min cũng không thể lấp đầy...

Cậu uống thuốc hạ sốt rồi mà sao người vẫn nóng hừng hực thế này? Đôi khi cậu còn run lên bần bật hay nói ú ớ điều gì đó mà Min Min không hiểu được và chạy đi hỏi mẹ:

- Hyung ấy nói gì vậy mẹ? Con cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không hiểu? Thế mẹ có hiểu không ạh?

- (cười) Min àh, hyung của con đang bệnh mà, chắc tại hyung ấy buồn vì không có ai trò chuyện đấy! Hay con vào hỏi thăm hyung xem.

- Dạ, con đi tâm sự với hyung đây ạh!

Min Min vừa bước vào phòng cũng là lúc tiếng hét vô vọng của cậu vang lên:

- Kyu àh...Kyu...đừng đi mà...đừng bỏ em ở lại đây một mình...em không còn ai là người thân ngoài anh cả...Kyu...anh...anh...

Min Min vội chạy lại lắc lắc người cậu và hét lên thật to:

- Em là Min Min đây, Min Min nè hyung. Hyung sao thế?

Cậu vẫn còn mơ màng và chìm trong cơn mơ nên chẳng thể nào nghe Min Min gọi...

- Em...chỉ...cần...anh...

...

...

...

Một khoảng lặng trôi qua, Min Min nghe rõ từng chữ một. Min Min không thể nào đứng đó thêm một chút nào nữa. Bé vừa chạy về nhà vừa khóc nức nở...

Còn cậu thì trăn trở trên chiếc giường bé nhỏ. Khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, lấm tấm trên trán và thái dương là những giọt mồ hôi...Trong cơn mê vừa rồi, cậu đã thấy những gì mà bây giờ nét mặt cậu trông đau khổ thế? Và tại sao Min Min lại xử sự như vậy?...

Cậu, chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất những gì mình vửa trải qua! Nhưng chắc rằng điều này chẳng làm cậu khá lên chút nào, cậu chỉ thêm đau... Cái nhíu mày đầy căng thẳng đã để lộ tất cả...

...

- Mẹ ơi, hyung ấy không thích chơi với con nữa...(hix...hix...)

- Làm gì có chuyện ấy! Với lại hyung của con đang bệnh mà, làm sao hyung chơi đùa với con như mọi ngày được? Sao con lại nói thế?

- Hồi nãy..., hyung nói là...không cần con nữa. - Min Min thuật lại lời nói của cậu với giọng nói đầy buồn bã...

- Làm gì có nào. Con nghe nhầm rồi đấy!

- Không, hyung ấy chỉ cần Kyu hyung thôi hà! Còn con thì...

- ...

- ...

- ...

Mẹ phải giải thích đến cạn lời thì Min Min bé bỏng mới bị thuyết phục và tạm chấp nhận là hyung vẫn yêu mình nhất (?).

Trong khi đó, cậu vẫn còn trằn trọc với những giấc mơ quái đản... Điều đó làm cậu chả khá hơn tí nào, cứ trong tình trạng sốt li bì. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của cô mà cậu không sốt cao hơn, thân nhiệt cứ tầm 39 rồi 38 rồi lại 39...

Cứ như thế cậu thiếp đi cả đêm mà chẳng ăn uống bất cứ thứ gì, cô phải cố gắng lắm mới cho cậu được vài muỗng cháo, cậu còn phải uống thuốc nữa mà!

Cậu chẳng còn ý thức gì nữa... Cơn sốt đã mang anh đi và giải phóng cho cậu những cảm xúc khiến cậu quặn lòng...

Như vậy cũng tốt cho cậu, khỏi phải nhớ anh nhiều, khỏi phải đau lòng khi anh ra đi...

...

...

...

Buổi tối hôm nay đối với anh dài vô tận...

Một phần vì anh không thể nào kềm chế nỗi cảm xúc của mình khi nghĩ tới những tháng ngày sau này, khi cậu không còn bên cạnh anh lúc anh mệt mỏi và cần nguồn động lực, khi anh không thể nào bảo vệ cậu khỏi những điều phiền phức...

Phần khác là vì...cậu không gọi điện chúc anh ngủ ngon như mọi ngày!

Như một thông lệ, cứ đến lúc cậu trèo lên giường là cậu sẽ nhắn tin, nhá máy hay gọi qua nói vài câu với anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu không phải là người bày ra trò tốn tiền này. Anh đó chứ? Anh bảo là muốn chắc rằng cậu đi ngủ đúng giờ... Còn trong thâm tâm anh, chỉ đơn giản là muốn nghe được giọng nói của cậu mọi lúc để chắc rằng cậu vẫn còn tồn tại, vẫn còn bên cạnh anh... Tấm lòng anh như thế, dù không nói ra nhưng cậu cũng hiểu nên mới thực thi "mệnh lệnh" ấy.

Nhưng hôm nay là một đêm lạ thường đối với anh.

Anh đã thấy rất lạ từ lúc chiều: cậu từ chối đi cùng anh. Anh thông cảm vì cậu có việc bận nên anh cũng không mấy để ý tới. Còn bây giờ thì khác rồi, đến tận 12h đêm mà cậu vẫn chưa gọi cho anh...

...Chờ đợi...

Cậu có biết anh vui thế nào khi mỗi ngày đều có cuộc gọi từ máy cậu đến máy anh. Một nụ cười mãn nguyện, một ánh mắt hài lòng, một nét mặt thư giãn...mà bất cứ ai cũng không thể tạo dựng nên. Lòng anh rộn lên một cảm giác yên tâm vô đối mà chỉ cậu mới có thể. Vậy mà...

...12h30...

...0h...

...0h30...

...1h...

Trong máy anh là hàng chục cuộc gọi tới số máy cậu, nhưng đầu giây bên kia vẫn chỉ là những tiếng "tít...tít...tít..." vô vọng...

Anh đã toan chạy qua nhà cậu..., hỏi cậu tại sao không cho anh một tin nhắn hay chỉ là một cái nhá máy thường lệ...

Nhưng anh không thể ra khỏi nhà vào lúc này. Lí do hết sức đơn giản: ngài chủ tịch!

"Làm sao đây?" - Trong đầu anh lúc này chỉ toàn những câu hỏi mà không có câu trả lời.

Cậu chắc đã có chuyện, anh nghĩ thế. Nhưng anh cũng đành bất lực trước mấy cái qui định vớ vẩn của ngài.

...

Cậu bên này bị quấy rối vì những mộng mị, còn anh ở đây cũng không tài nào ngủ nổi. Anh không biết cậu bên này làm gì mà đến giờ vẫn chưa có một tín hiệu nào báo cho anh biết là cậu 'đã đi ngủ'...

Cả hai con người,...không ở cùng một nơi,...nhưng cảm xúc lại là một...

...

Không chần chừ, anh quyết định ngay sẽ sang nhà cậu vào sáng sớm ngày hôm sau, chẳng phải còn có ngày mai nữa thôi là...

...

Anh có nhận ra hay không: bây giờ đã là sáng hôm sau?...

Anh chỉ kịp nghĩ đến cậu chứ có ý thức thời gian trôi qua nhanh thế đâu?

6h sáng, anh sẽ tức tốc đến nhà cậu!

...

Anh nhanh chóng khoác chiếc áo ngoài vào rồi ra thẳng xe. Nhưng anh đã vấp phải ngài chủ tịch khi đi ngang qua chiếc bàn ăn.

- Con đi đâu mà vội thế, không ăn sáng sao?

- Con có việc, xin phép mọi người!

- Nè Kyu, vào ăn sáng đi đã, có chuyện gì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng trước đã! - Jo phu nhân lên tiếng.

- Lại đi gặp 'nó' hả? Muốn gì thì vào ăn rồi tính tiếp! - Ngài chủ tịch cao giọng như khiêu khích con trai mình. Ông còn tỏ thái độ khinh miệt khi nhấn mạnh từ 'NÓ'.

- Con không cho phép ba xúc phạm đến em. Em cũng là con người, cũng có tên tuổi rõ ràng, ba không được có những lời như thế! - Anh trả lời ông ngay lập tức và không nén nổi vẻ tức giận trong từng lời.

- Cái thằng này... Thật nực cười, sắp xa nhau rồi mà còn ra vẻ..., thôi dẹp đi. - Ông nuốt giận và tiếp những lời giễu cợt.

- Ba..................

Anh đã định trả treo lại ngài chủ tịch nhưng mẹ cậu đã kịp can ngăn:

- Hai cha con ông thôi nào! Có chuyện gì to tát đâu mà lại cãi nhau trên bàn ăn chứ? Có gì chút ăn uống xong cha con ông tranh luận sau. Vào ăn đi con.

Thật may là có Jo phu nhân, nếu không anh và ngài chủ tịch cũng đã đôi co với nhau một trận ra thể thống.

Nể tình Jo phu nhân mà cả hai đều im lặng và chấp hành.

Riêng đối với anh, lúc này tâm trạng đâu mà ăn với uống. Đêm qua cũng đủ là một thử thách cho anh rồi!

Anh chỉ là một con rối nơi bàn ăn, phu nhân đưa gì thì anh bỏ vào miệng thứ đó và nhanh chóng hoàn tất suất ăn của mình trong vô thức, bởi trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh cậu, anh tự hỏi cậu đang làm gì?

Vừa đặt chiếc thìa xuống bàn, anh lập tức phóng ra xe mà không đoái hoài gì đến những lời nói phía sau mình. Nhiệm vụ nơi bàn ăn của anh đã kết thúc!

Anh điều khiển chiếc xe với tốc độ kinh hoàng.

Mọi thứ cứ lướt qua anh vùn vụt. Còn anh như cơn lốc.

Chính vì tốc độ ấy mà anh suýt tông vào một bé gái đang xin qua đường...

Thắng xe kêu lên tiếng 'két' rõ to chứng tỏ anh cứ mặc sức điều khiển xe theo quán tính mà chẳng chú ý gì đến xung quanh.

Tiếng la lối om sòm của mẹ đứa bé đã làm anh thức tỉnh. Anh dừng xe, bước xuống và tỏ ý hối lỗi. Anh lại mất thêm một khảng thời gian nữa mới đến được nơi mình cần đến.

Ngay lúc này, điện thoại anh chợt reo lên, cắt đứt những tiếng nói ồn ào xung quanh.

- Xin hỏi phải số máy của Jo hyung không ạh? - Một tiếng nói trong trẻo vang lên.

- Uhm, đúng rồi, mà em là ai thế, gọi hyung có việc gì? - Anh vẫn giữ được bình tĩnh trong từng lời nói.

- Em là Min Min đây! Em là người thân của Sungmin hyung đấy ạh. Em có chuyện muốn báo cho Jo hyung biết.

- Àh, hyung nhận ra rồi. Em ấy...àh không, Min hyung của em sao rồi? Có chuyện xảy ra? - Anh không còn bình tĩnh như trước nữa, bởi người ở đầu dây bên kia vừa nhắc tới ai đó...

- Không biết Jo hyung đã làm gì hyung của em mà hyung ấy cứ sốt li bì từ hôm qua tới giờ! Em kêu hoài mà hyung không chịu trả lời, Min hyung ghét em rồi, hyung ấy chỉ thích nói chuyện với Jo hyung thôi! Em... - Xen lẫn những câu thông báo là những lời rách móc của Min Min.

- Hyung sẽ đến ngay...

"Tít tít tít...".

Min Min chưa hoàn thành câu nói mà đã bị anh ngắt lời, cúp máy cái rụp. Min Min chẳng kịp phản ứng gì.

Anh bỏ mặc hiện trường mà lao đi như tên bắn. Anh không biết mình đang làm gì nữa, anh chỉ muốn đến nhà cậu ngay lập tức.

Tốc độ hiện thời còn nhanh gấp bội những phút trước, nhưng anh tự nhủ với lòng mình phải đến nhà cậu càng nhanh càng tốt cho nên anh không thể có bất kì một sơ suất nào.

...

_____End flashback_____

joy

Posted 17 May 2010 - 09:01 PM

Tui chém thẳng tay...

Cậu biết trời đang mưa nhưng cậu không hề có ý định sẽ tắp vào một nơi nào đó. Cảm giác mát lạnh mà làn mưa mang lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Mưa cứ dội thẳng vào tóc cậu, vào mặt cậu, vào bờ vai, thân người mảnh dẻ của cậu. Tóc bị nước mưa đùa giỡn nên bết lại, ép sát vào mặt cậu đến cả hơn nửa gò má. Cậu cũng chẳng buồn kéo chúng ra mà vẫn bình thản dợm bước. Có lẽ nước mưa chính là thứ đã gội rữa những buồn phiền trong lòng cậu và làm cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Đoạn này hay nà...

nhưng nếu pà thêm một vài câu dạng Min's POV nữa thì hay

Có tiếng bước chân tiến lại gần cánh cổng. Cậu sực tỉnh và quay phắt đi. Cậu bước những bước thật nhanh và rộng ra khỏi khu vực nhà anh. Cậu tiến thẳng về nhà mình mà chưa kịp suy nghĩ. Cậu cũng chẳng để ý trời lúc này đã nhá nhem tối.

Có lẽ pà viết theo ngôi thứ 3 nên lặp từ nhiều quá. Một đoạn ngắn mà chữ "cậu" xuất hiện 4 lần, pà nên thay bằng những liên từ "và", "rồi"...

Cái vị ấy có giống với tình cảnh của cậu hiện giờ không? Cậu và anh..., chỉ còn ngày mai nữa thôi... Tuy 'chỉ' có 3 năm xa nhau, cùng với những lời hứa hẹn của anh thì cậu đâu cần phải đau khổ thế? Nhưng cậu đâu thể nào biết được trong 3 năm ấy anh sẽ làm những gì? Rồi anh sẽ gặp những ai, anh có còn nhớ đến cậu nữa hay không?...

buồn quá

pà tả tâm trạng kỹ quá, khiến truyện có vẻ dài lê thê...

loãng truyện hết đấy

rồi... tạm thời là như thế

tui biết tui viết cũng chả khá hơn pà bao nhiêu

nhưng tui cứ thích com mạnh, hy vọng pà sẽ viết tốt hơn tui

pà có sẵn nền rồi, sửa chút là văn nó mạch lạc ukie thôi

pinky_kyumin137

Posted 19 May 2010 - 04:43 PM

@Joy: cảm ơn bà quan tâm tới cái fic tồi tàn của t!

Bik nhưng cũng k tài nào làm cho nó hay nổi...

Thui, cứ đọc tiếp chap mới đi rồi nhận xét tiếp...

__________________________________________

Cậu vẫn không hề hạ sốt tí nào. Đây là lần bệnh oái ăm nhất mà cậu phải trải qua. Những lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày là sẽ khỏi hẳn, còn bây giờ, dù có uống thuốc, nghỉ ngơi, cộng với sự tận tình của mẹ con Min Min thì cậu vẫn ở 'tình trạng ban đầu'.

Hôm nay là CN? Nếu không khỏi trong ngày hôm nay thì sao mai cậu đi học đây và đặc biệt là chống lại cảm giác cô đơn khi thiếu vắng anh.

...

Anh sẽ đi...?

Anh sẽ đi...!

...

- Em làm sao thế này? Lại chuyện gì nữa đây?

- ...

- Sao em không báo cho anh một tiếng, em chịu đựng nó bao lâu rồi?

- ...

Giọng anh thật sự đã lắng xuống thấy rõ. Anh hỏi cậu mà không nhận lại từ cậu bất kì một câu trả lời? Anh nhìn khuôn mặt xơ xác mà không khỏi chạnh lòng. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và đưa cậu đến tình trạng như thế này.

Vừa tới nhà cậu, anh đã xông vào mà chẳng chú ý đến Min Min đã đứng ở cửa tự bao giờ. Nhìn cách cư xử của Jo hyung, Min Min cũng hiểu phần nào sự quan trọng của Min hyung đối với Jo hyung và cả điều ngược lại. Min Min chỉ đứng nhìn mà không xông vào như mọi hôm. Rồi, Min Min lẳng lặng quay về...

...

"Chỉ mới từ chiều hôm qua đến giờ thôi mà sao gương mặt em gầy đi nhiều quá?" - Anh tự hỏi.

Anh sửa lại chiếc chăn bị lệch của cậu lại cho ngay ngắn. Đưa tay mình vuốt nhẹ lên đôi gò má xanh xao của cậu mà lòng thấy nhói đau.

Mặc dù anh chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện dẫn đến kết cục cậu nằm mệt mỏi trên chiếc giường này, nhưng anh chưa vội hỏi thăm người hàng xóm.

Tính anh xưa nay không thích dựa vào người khác, anh muốn tự mình tìm hiểu mọi thứ, bất kể đó là thứ có liên quan đến cậu. Đó cũng là cái cớ để anh ở lại bên cậu lâu hơn và anh có thể yêu cầu cậu phải trả lời tường tận những thắc mắc trong đầu anh tức thời.

...

Mai, ngày anh sẽ lên đường, cái điều mà anh chẳng muốn nghĩ tới ngay lúc này...

Cậu như thế này thì sao anh đành lòng mà ra đi, nói là "ra đi" cho to tát thế chứ anh nhất định quay trở về!

Nhưng...anh biết làm gì khi không được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười luôn túc trực trên môi "người yêu bé nhỏ" ấy..., rồi anh sẽ lấy gì để làm động lực cho những kì kiểm tra căng thẳng...

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ xa cậu, chưa hề... Thế mới hiểu, anh đã đấu tranh tư tưởng gay gắt như thế nào với ngài chủ tịch và nhất là bản thân mình.

...

Không gian lắng đọng. Ngay lúc này là hình ảnh hai con người bên cạnh nhau, khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa. Nó chỉ đủ để một trong hai người họ cảm nhận được hơi thở của nhau.

Thật ấm áp và dịu dàng...

Đôi bàn tay gầy gầy của anh nắm lấy những ngón tay xinh xắn của cậu, siết chặt nhưng không làm cậu đau. Có lẽ anh muốn truyền hơi ấm của chính mình cho cậu, đó cũng có thể coi là lời nhắc nhở của anh dành cho cậu: "Mau chóng hết bệnh nào! Hãy mở mắt và xem ai đang ở cạnh em...".

Được sự trợ giúp tận tình của Min Min, anh biết được những loại thuốc mà cậu cần rồi phân ra từng liều dùng một cách thận trọng.

Rồi anh xắn tay áo, bắt đầu dọn nhà cho cậu... Những gì từ hôm qua đến giờ cậu chưa làm được, anh hoàn tất thật chu đáo. Cũng tiện thể anh xem xét nhà ở của cậu có chỗ nào chưa thoải mái, chưa tốt?

...

Trong lúc đó, cậu có dấu hiệu trở mình, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể nào mở mắt to để thấy được sự xuất hiện của anh tại đây...

Nhưng cậu cũng có một chút cảm nhận khác biệt: một ai đó đang hiện diện nơi này. Cậu nghĩ đó là cô hàng xóm hoặc có thể chỉ là Min Min.

Chỉ có hai người này mới biết cậu nằm vật vã từ chiều hôm qua đến trưa hôm nay. Không thể nào là anh được, vì cậu đã dặn cô trước rồi...

Thế nhưng làm sao cậu có thể ngờ được chính Min Min đã gọi cho anh đến đây.

Min Min là người rất quí cậu, cậu biết chứ. Ngày nào Min Min cũng qua nhà cậu vòi vĩnh chơi trò này trò kia. Hay có thể là cùng ăn chiều với cậu chẳng hạn...

Min Min coi cậu như chính người anh ruột thịt của mình. Một điều Min hyung, hai điều cũng Min hyung... Thế nên Min Min làm sao có thể làm ngơ trước những "lời khẩn cầu tha thiết" trong khi cậu chìm trong cơn mê và vô thức gọi tên anh.

Min Min quả đúng là người hiểu chuyện! Anh nên cảm ơn Min Min mới phải.

Cậu vẫn nằm trên giường, đầu vẫn đau, cơ thể vẫn mệt mỏi...nhưng ít nhất cậu còn ý thức được rằng mình đang không khỏe. Không như chiều hôm qua, cậu hoàn toàn chìm trong cơn mê, chẳng nhận ra điều gì xung quanh cả. Cũng có thể gọi là cậu tỉnh táo hơn hôm qua. Vậy nên cậu mới nghe được những tiếng lục đục dưới bếp. Cậu nghĩ đó là cô và định cất giọng hỏi thăm nhưng cổ họng khản đặc, không thể nào thốt ra dù chỉ một tiếng.

Cậu đành im lặng chờ đợi...

Còn anh thì hì hục nấu món cháo bí đỏ mà cậu ưa thích để dùng cho bữa trưa. Thường ngày anh có vào bếp đâu mà thành thạo mấy cái khoản nội trợ, vả lại anh chẳng hợp với công việc này tí nào!

Nhưng hôm nay, vì ai đó mà anh lăn xả vào bếp và tự tay nêm nếm nồi cháo bí trông cũng ngon lành lắm.

Vài giọt mồ hôi rơi xuống giữa vầng trán anh nhưng không làm anh sao nhãng công việc. Vẻ mặt chú tâm ấy, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được..., ở đó toát lên sự thương yêu mãnh liệt, một cái gì đó rất quyết tâm và một chút ngẫu hứng...

Nhưng cái cốt lõi của sự việc là anh vì cậu, vì người anh yêu thương, vì điều mà anh tin tưởng...

Cậu gượng ngồi dậy, khó khăn đấy chứ? Tay chân cậu, phải nói là cả thân người cậu đều nhức mỏi, chúng rã rời cứ như thể chẳng còn là của cậu nữa.

Từ chiều qua tới giờ, cậu còn chưa bước xuống giường, cậu không muốn mình cứ nằm đây và phải nhờ sự giúp đỡ của người khác quá nhiều. Cậu nghĩ mình có thể tự làm mọi thứ...

Nhưng cơn đau đầu lại hoành hành cậu một lần nữa, cậu định bước xuống giường thì cơn đau đã ngăn lại và khiến cậu không khỏi ôm đầu nhăn nhó.

Đau..., đau lắm..., đau như búa bổ..., mọi thứ cứ xoay vòng khiến cậu choáng váng... Vậy là cậu đành phải tiếp tục ngồi đợi trên giường...

Anh ở dưới bếp cũng vừa nấu xong bữa trưa. Với trực giác của mình, anh đoán rằng cậu đã tỉnh táo hơn rồi và có vẻ như muốn rời khỏi chiếc giường.

Anh hoàn tất những thao tác còn lại của mình và bước thật nhanh đến chỗ cậu, không quên mang theo bát cháo còn nóng hổi. Thấy cậu dường như chưa vững vàng, anh lên tiếng:

- Em ngồi yên đó, anh tới ngay, món cháo bí đây!

...

...

...

Cậu..., cậu có nghe nhầm không nhỉ? Giọng nói này rất quen thuộc... Cậu không tin vào tai mình nữa...

Nhưng chỉ 3s sau, cậu cười thầm với chính bản thân mình. Cậu đang sốt mà. Chắc lại là những triệu chứng khi sốt đây mà, có lẽ cậu đã quá nhớ anh nên mới nghe tiếng anh vọng tới thôi...

Cậu cũng định mở miệng để đáp lại ai đó nhưng cổ họng cậu không cho phép và cũng bởi vì cơn đau đầu vẫn còn hiện diện. Cậu chỉ cúi gầm mặt, hai tay vịn vào hai thái dương và không còn để ý đến giọng nói lúc nãy...

Anh đã ở cạnh cậu từ nãy giờ. Một tay anh đặt bát cháo xuống bàn, tay còn lại anh vuốt nhẹ vào đầu cậu, tỏ ý như muốn làm dịu cơn đau của cậu.

Tay anh chạm vào bàn tay nhỏ xinh của cậu...

Cái khoảnh khắc ấy làm cậu không khỏi bàng hoàng. Một sự ấm áp lạ thường bỗng chạy dọc thân người cậu mà điểm bắt đầu là ở những ngón tay. Cậu cảm nhận được cái nắm tay của người đang ở cạnh cậu và cả sự ấm áp vô cùng đặc biệt mà tay người ấy truyền qua tay cậu...

Ngay lập tức hình ảnh của anh hiện lên, những đường nét thật rõ ràng.

Những lúc anh và cậu bên nhau, tay trong tay đi dạo quanh phố xá...

Những cái ôm nồng nàn, vô tình cậu nhận được từ anh khi anh vui sướng...

...

Và rồi, bao nhiêu thứ liên quan đến anh, cậu đều lần lượt nhớ ra...

Một dải phim dài vô tận...

Những thứ ấy làm cậu quên bẵng đi thực tại mà chìm đắm trong những kí ức ngọt ngào ngày cậu và anh còn được tiếp tục bên nhau. Cậu bất chợt sợ hãi bởi hôm nay là ngày cuối cùng anh còn ở HQ, và rồi ngày mai..., cậu chẳng dám nghĩ tiếp nữa, cậu sợ phải đối diện với sự thật đau lòng này...

Cậu quên cả việc xác định xem ai là người nấu bữa trưa cho mình. Lúc này đây chỉ có hình ảnh anh mà thôi!...

Cậu ước gì anh xuất hiện trước mặt cậu ngay bây giờ...

Chỉ có cái chạm tay thôi mà sao cậu nhớ đến nhiều thứ thế nhỉ? Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên thì bàn tay anh đã nắm lấy bàn tay cậu từ lúc nào; nắm nắm, xoa xoa và một giọng nói vang lên:

- Em sao thế? Đau đầu phải không?

"Em sao thế?" - Câu nói này...làm cậu phải sững người lại. Cô và Min Min không thể nào xưng hô với cậu như vậy được? Vả lại chỉ có anh mới có thể gọi cậu thân mật như thế thôi, ngoài anh ra không một ai ở trường có thể gọi cậu bằng cách này cả!...???

Tuy cơ thể cậu vẫn còn rất "không nghe lời" nhưng dòng suy nghĩ của cậu thì lại tỉnh táo vô cùng.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh đang ở đây sao? Suy nghĩ của cậu cứ thôi thúc cậu tin rằng đó chính là anh. Nhưng cậu sợ rằng mình hi vọng càng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu.

Cậu chẳng dám tin...

Chỉ còn cách cậu ngước mặt lên và xác thực mọi việc. Có thế mới giúp cậu giải tỏa cảm giác bức bối ngay lúc này...

...

Trong lúc cậu suy nghĩ thật nhiều thì anh cũng tự hỏi: tại sao thái độ của cậu lại lúng túng?

Anh chắc chắn rằng sự có mặt của mình không hề được sắp đặt. Cậu còn không muốn cho anh biết tình hình của mình huống chi... Cậu làm sao ngờ được chính anh đang đứng tại đây?

Nhưng điều làm anh thấy lạ là tại sao cậu chỉ cúi gầm mặt mà không dám nhìn lên và đối diện với anh? Hay là cậu không muốn gặp anh nữa..., hay là cậu đã chuẩn bị quên anh rồi..., hay...?...

...

Cả hai con người ấy đều chẳng hiểu tại sao mình lại suy nghĩ sự việc tồi tệ đến thế? Và rồi điều gì đến cũng phải đến mà thôi!

Cậu không thể nào chịu đựng những uẩn khúc chất chứa trong lòng. Anh cũng không, anh phải nói điều gì đó chứ, ít nhất cũng là lời hỏi thăm sức khỏe cậu...

Anh siết chặt tay cậu hơn và định thốt ra một từ nào đó nhưng...

...không biết là vô tình hay là do linh cảm...

...cậu và anh...

...cùng nhìn thẳng vào mắt người đối diện...

Thời gian như ngừng trôi trong giây phút ấy...

Không một lời nào được thốt ra từ cả hai phía...

Họ chỉ nhìn nhau...

...

Người ngỡ ngàng nhất hẳn là cậu rồi. Bao cảm xúc vừa sượt qua đầu cậu một lần nữa dâng trào... Trước mặt cậu là anh sao, là anh thật sao? Cậu đã đoán chừng rồi nhưng cũng không giấu được sự bất ngờ. Lòng cậu rộn lên một điều khác lạ, một cảm giác như vừa tìm lại được thứ cậu đã đánh mất...

Riêng với anh, anh không hề ngạc nhiên, chỉ thấy lòng hơi nhói đau vì khuôn mặt hốc hác của cậu -khuôn mặt mà anh nhớ như in trong tâm trí, gò má hơi phúng phính, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cả cặp mắt trong suốt suốt ánh lên vẻ ngây thơ nhưng cũng rất chững chạc.

Thế mà giờ đây anh đối diện với một con người tiều tụy, một vẻ mặt hết sức nhạt nhòa...

Anh không thể nào kìm nỗi cảm xúc trong lòng mà bật ra thành tiếng:

- Chuyện gì đã xảy ra để em đến nông nỗi này? Hốc hác quá!...

Anh lay nhẹ cậu tỏ ý muốn cậu đáp lại ngay câu hỏi của anh.

Cậu như chợt thức tỉnh sau lời nói dịu dàng ấy. Mọi cơ quan trong cơ thể cậu dường như đã ngừng hoạt động kể từ khi bắt gặp ánh nhìn của anh vào đôi mắt cậu. Chính tiếng nói đã đưa cậu trở lại.

Cậu muốn nói với anh tất cả những gì cậu suy nghĩ, muốn thổ lộ lòng mình, muốn được trò chuyện với anh về mọi thứ cậu đã trải qua của buổi chiều ấy... Nhưng cậu chẳng thể nào cất thành lời, không phải vì cái cổ họng đáng ghét mà vì...cậu quá vui mừng..., cậu được nhìn thấy anh, được nắm chặt tay anh, được bên cạnh anh...

Bao nhiêu điều cứ bị dồn nén làm cậu không khỏi bật lên tiếng khóc. Hai dòng nước mắt không biết từ đâu cứ túa ra, hết giọt này đến giọt khác, lăn dài trên má cậu.

Cùng lúc đó, đôi tay cậu cũng quàng qua người anh một cách vô thức, rồi cậu nức nở, cậu khóc trên bờ vai dịu dàng của anh...

Anh không hề bất ngờ trước cái ôm của cậu, anh đáp lại tình cảm của cậu bằng một cái choàng tay ấm áp. Anh giữ cho đầu cậu tựa vào vai anh một cách êm ái nhất, rồi anh khẽ vuốt tóc cậu, dỗ dành cậu nhưng không thốt ra một lời nào. Anh cứ để cậu dựa vào người anh mà khóc cho thỏa thích. Anh vẫn xoa xoa mái tóc óng mượt của cậu như một quán tính. Với sự suy đoán của anh, anh biết chắc rằng sự việc phải có liên quan đến mình thì cậu mới xử sự một cách yếu đuối như vậy...

Anh biết, cậu, một người bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng cậu đang che giấu sự sợ hãi của chính bản thân. Anh đã nhiều lần khuyên cậu không nên dối lòng nhưng cậu có nghe theo bao giờ. Trước mặt anh và cả mọi người đi chăng nữa, cậu không bao để lộ con người thật của mình. Đơn giản vì cậu phải bảo vệ chính bản thân mình khỏi những kẻ lợi dụng cậu, cậu học được điều đó từ chính những trải nghiệm: hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều! Cậu luôn ý thức rằng trên thế giới này chỉ có mình cậu và không ai là người thân cả, không ai cả...!!!

...

Nhưng từ khi anh đến, cậu đã dần thay đổi lối sống khép kín ấy mà cởi mở hơn. Bằng chứng là cậu đã đón nhận tình cảm từ anh đấy thôi!

Tuy vậy, trong cậu vẫn còn một phần rất lớn chưa bộc lộ hết. Đến cả anh - người duy nhất thay đổi được một chút trong cậu - cũng không thể nào bắt ép cậu xóa bỏ hoàn toàn cái gọi là "mặt nạ".

Để cậu có thể hòa nhập như bây giờ, anh cũng phải khó khăn và lao tâm dữ lắm. Anh lo cho cậu, anh mới hành động thế mong kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc bấy lâu nay...

Như thế đấy...

Lúc này đây, cái vẻ mạnh mẽ mà cậu luôn tạo dựng đã biến mất, cậu trở về với chính con người thật của mình.

Anh cảm giác thấy vậy!

"Chắc hẳn phải có một việc gì đó rất nghiêm trọng." - Anh nghĩ thế.

Nhưng anh biết làm gì hơn ngoài việc để cậu 'chiếm hữu' bờ vai của mình và thỏa sức làm điều cậu đang làm - đó là khóc!

Khóc cho vơi đi nỗi buồn, khóc để giải phóng những mọi thứ mà lâu nay cậu dồn nén...

Anh là con người rất quan tâm đến người khác, một người giàu tình cảm nhưng anh cũng đã từng tạo dựng cho mình một vỏ bọc... Vì cậu mà anh thay đổi...

Đứng trước cậu, anh dường như chẳng biết nên làm gì.

Anh chỉ có thể làm điểm tựa cho cậu mỗi lúc cậu cần, hay là người lắng nghe những điều cậu muốn thổ lộ...

Anh không biết cậu cần gì hơn ở anh, anh chỉ có thể làm như thế, anh thật sự đã bị xao nhãng trước cậu...

...

...

...

Hai con người ấy vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi anh sực nhớ đến bát cháo bí chắc đã nguội mất từ lâu. Anh vội lay nhẹ cậu nhưng dường như dòng cảm xúc trong cậu vẫn chưa hạ nhiệt. Cậu chỉ muốn như thế này mãi, cậu không muốn anh rời xa cậu dù chỉ nửa bước...

Hơi nóng lan tỏa từ người cậu...lan sang cơ thể anh..., nhưng anh không khó chịu tí nào.

Cậu vẫn còn ôm chặt lấy anh và anh cũng thỏa theo yêu cầu của cậu...

Thời gian lại một lần nữa trôi thật chậm vào cái giây phút cả hai cơ thể áp sát vào nhau.

Không một hành động nào được thực hiện ngoài việc cả hai cảm nhận thân nhiệt của nhau... Ấm áp vô cùng, cậu thấy cơ thể mình như nhẹ hẫng đi...

Và rồi cũng đến lúc cậu thoát khỏi vòng tay anh.

Lại một sự vô tình, cả hai cùng thả tay ra cùng lúc...

Khuôn mặt anh vẫn như lúc mới đầu, nhưng còn cậu...? Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cậu nhưng cậu chắc chắn một điều: anh vẫn còn bên cạnh cậu...

Hàng mi cong, dài của cậu ướt đẫm... Anh từ tốn đưa tay quệt đi những giọt nước cuối cùng nơi khóe mắt. Cậu thút thít vài tiếng rồi ngừng hẳn...

- Thôi nào, em khóc nhiều lắm rồi! Khóc nữa thì mắt sẽ không long lanh nữa đâu! - Anh dỗ dành cậu bằng những từ ngữ đầu tiên sau một loạt cảm xúc vừa rồi, trong đấy cũng không quên những lời chọc ghẹo cốt để cậu nở nụ cười.

- ...là thật,...anh ở đây là thật... - Cậu mở lời nói đầu tiên, yếu ớt nhưng cũng đủ âm lượng để anh nghe thấy.

- Phải, anh ở đây mà, từ sáng, anh đợi em thức cũng lâu lắm rồi! - Anh nhìn cậu thật trìu mến nhưng cũng đầy vẻ lém lỉnh. - Àh, em chưa ăn trưa nữa đấy, món cháo...anh tự tay nấu...em ăn thử..., rồi uống thuốc vào...

Anh lộ rõ vẻ lúng túng khi nhắc đến món cháo lần-đầu-tiên nấu của mình. Anh còn bảo cậu "ăn thử"...

Cậu chẳng còn nhớ chút gì về những điều đau buồn trước đó nữa, ít nhất là khi bên anh ngay lúc này.

Anh bông đùa khiến cậu tạm thời quên đi những điều tệ hại: cậu vẫn đang bị sốt đấy chứ...?

Anh có đùa giỡn nhưng cậu vẫn chưa thể nào cười nổi. Cậu chỉ có thể cười thầm trong lòng mà thôi -vẫn là Kyu 'của cậu' như ngày nào.

Sự chăm chú của cậu vào khuôn mặt anh..., đôi mắt!

Cậu đã tin là anh đang hiện diện nơi này nhưng cái sự thật ấy sao mà khó quá...! Trong những cơn mơ, điều này chưa hề tồn tại...

Cậu cứ ngẩn người ra, trên tay là bát cháo bí may sao vẫn còn âm ấm từ tay anh chuyển đến cho cậu.

- Này, em ăn đi chứ, sao cứ ngồi dán mắt vào khoảng không vậy? Còn nhiệm vụ quan trọng hơn là uống thuốc. Sao, muốn anh bón cho àh? - Anh lém lỉnh hỏi cậu kèm theo một nụ cười.

Cậu sực tỉnh đáp lại lời anh:

- Không, em tự làm được... Mà sao anh lại có mặt ở đây? Sao anh biết...

Không đợi cậu nói hết lời, anh ngăn lại bằng cách đưa ngón tay trỏ của mình đặt giữa môi cậu và thúc giục:

-Thôi, không hỏi nhiều nữa, có gì nói sau. Bây giờ em nên ăn đi, rồi còn uống thuốc, cháo nguội rồi kìa!

Anh nhắc lại việc này những 3 lần, chứng tỏ anh không thích cậu làm trái lời anh - cậu hiểu!

Món này...nó hơi...mặn... Nhưng cậu chẳng thấy khó ăn chút nào, cứ cho vào miệng từng thìa và giải quyết nó nhanh chóng.

Anh nhìn cậu ăn mà không khỏi mỉm cười. Cái vẻ mặt thỏ con đó làm anh không thể nào không hé nở nụ cười. Cho dù cậu có tạo dựng cho mình vẻ ngoài như thế nào thì anh vẫn nhận ra một vẻ ngây thơ. Chỉ có khi ấy, cậu mới thật sự thả lỏng mọi cảm xúc của mình và trở thành một người hết sức đáng yêu dưới con mắt tinh đời của anh.

Nhìn cậu bây giờ không ai nghĩ là cậu vừa mới tỉnh dậy sau khi nằm bẹp dí trên giường vì bị sốt.

Có vẻ như anh là liều thuốc hữu hiệu nhất cho cậu lấy lại được vẻ yêu đời thường trực. Tuy vẻ ngoài là thế nhưng ai biết được lòng cậu đang nghĩ gì?

Nếu việc anh đi du học vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc cậu thì cái vẻ ngoài ấy mới thực sự đáng sợ.

Không thể nào tránh khỏi việc đó được.

Vì điều gì mà cậu phải nằm vật vã trên giường, nếu cậu không nằm đây thì anh có xuất hiện lúc này không?

Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, cậu chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vào thời điểm hiện tại...

Nhưng ít ra, ngay lúc này, cậu có thể ngắm anh thỏa thích mà không phải e ngại bất cứ điều gì.

Cậu có thể kề sát bên anh mà không thấy ngại ngùng...

Chỉ tính tới thời khắc này, chỉ mỗi điều ấy thôi cũng đủ là cậu cảm thấy hạnh phúc...

Nhưng bất chợt cậu nghĩ đến tương lai gần - ngày mai... Xót xa lại càng thêm xót xa... Bao nhiêu nỗi niềm lại cuốn phăng niềm vui trong cậu, mà đầu tiên là đôi mắt, nó trở nên vô hồn...

Anh để ý cậu từ nãy tới giờ. Anh dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu và thêm vào sự phân tích, suy đoán.

Thứ làm anh chú ý nhất từ cậu vẫn là đôi mắt, đôi mắt ấy dù có ra vẻ như thế nào thì cũng không giấu được cảm giác của cậu gây nên cho người đối diện. Bởi thế, rất ít khi cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đây chính là điểm yếu của cậu đã được anh phát hiện tình cờ trong những lần anh và cậu trò chuyện. Che đậy đến đâu thì cậu vẫn bị anh nhìn thấy, nhưng anh chưa bao giờ làm cậu xấu hổ. Anh lúc nào cũng xử lí tình huống thật khéo léo.

Anh hiểu vì sao cậu làm vậy nhưng anh muốn ít nhất thì cậu hãy là chính mình khi bên anh. Có như vậy anh mới có thể thấu hiểu tường tận con người bên trong cậu. Đấy cũng chính là khát khao của anh muốn khám phá tâm hồn cậu, xóa bỏ những tháng ngày đơn độc mà cậu phải chịu đựng...

Chỉ vài điều như vậy cũng đủ hiểu tình cảm của anh dành cho cậu tới mức độ nào!...

Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tất nhiên rồi! Anh không thể nào kéo cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi...

Dù có đau lòng đến đâu thì anh vẫn phải thừa nhận sự thật...

Thế cho nên anh muốn tạo cho cậu những khoảnh khắc gọi là "kỉ niệm đáng nhớ", để sau này, anh xa cậu...thì vẫn còn đọng lại trong cậu chút kí ức mang tên anh...

Anh chắc nịch bảo rằng anh nhất định sẽ trở về và điều đầu tiên anh làm khi đặt chân trở lại lên đất HQ này là sẽ tìm cậu. Nhưng anh cũng không thể chắc rằng lúc ấy cậu còn đón nhận anh, dù sao cũng 3 năm qua đi thì bao nhiêu thứ cũng có thể thay đổi theo. Đấy chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi.

Thật ra thì anh không muốn nghĩ tới trường hợp này một chút nào nhưng anh muốn mọi việc đều phải nằm trong lòng bàn tay mình...

Anh vẫn luôn tin tưởng cậu và cả thứ tình cảm này tồn tại dài lâu, nếu không muốn nói là tuyệt đối và mãi mãi...

Anh cũng biết sợ chứ!... Kế hoạch ra ngoài là không thực thi nên anh kéo cậu đến trước TV, thực hiện kế hoạch "kỉ niệm đáng nhớ" đầu tiên anh vừa mới nghĩ ra.

Anh lục lại trong đống đĩa nhà cậu một mớ phim với đủ thể loại. Anh để cậu tùy ý lựa chọn một bộ phim cậu ưa thích hoặc đơn giản là phim cậu muốn coi ngay bây giờ.

Trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà, anh và cậu ngồi sát bên nhau, trước mặt là chồng đĩa, anh cũng bắt tay vào việc chon ra một vài cái để xem. Cậu loạng choạng đi từ giường qua chiếc sofa, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của anh, cậu đã có thể ngồi chễm chệ bên cạnh anh. Anh nâng người cậu tựa hẳn vào một bên vai anh. Đâu vào đấy, anh đưa cậu mấy cái đĩa đang cầm trên tay rồi hỏi:

- Giờ mình bắt đầu coi phim, em thích cái nào thì cứ lấy. Phim gì cũng được, chọn một cái đi.

Anh hớn hở hỏi cậu, nụ cười vẫn luôn thường trực.

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và làm theo lời anh một cách tự nguyện. Trong đầu cậu cũng đang suy nghĩ tới việc tại sao hôm nay anh lại hào hứng cùng cậu làm mọi thứ? Không khó để cậu đoán ra, cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh như một chú thỏ bông.

Có một điều cậu cần nói với anh ngay bây giờ...nhưng chưa nói thì cậu đã biết kết quả: anh sẽ không tán thành.

Nhưng cậu vẫn muốn nói, có thể kết quả sẽ khác thì sao?

...

Đó chính là: cậu muốn được tiễn anh ra sân bay, cậu muốn nhìn tận mắt anh lên máy bay...

Điều này kể cũng lạ, con người cậu có thể kìm chế nỗi đau khi anh rời đi ngay trước mắt cậu sao?...

Thế mà cậu lại muốn trải nghiệm điều đó!...

Cũng dễ hiểu thôi, cậu muốn mình là người cuối cùng bên cạnh anh trước khi anh đi...

Cậu muốn cảm nhận cảm giác kề bên anh giây phút cuối... Chỉ có thể là cậu thôi và không được là ai khác...

Cậu đã mạnh mẽ hơn hẳn? Đau cũng có đấy chứ, đau nhiều là đằng khác nhưng cậu không thể nào để lộ vẻ yếu đuối của mình vào ngày mai. Anh không được vì cậu mà hủy chuyến bay, cậu không cho phép mình là vật cản tương lai anh.

Điều cuối cùng và duy nhất cậu làm vì anh...

...

_Kyumin_

Posted 19 May 2010 - 10:08 PM

temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........

yê mièn

ss ơi..... em yêu ss ở điểm là ss viết chap dài lắm ý

n mà mỗi tội ...

ss quá chú tâm vào diễn tả tâm trạng nv

làm cho fic nó ít lời thoại quá

đọc hoa cả mắt

n mà á...

em thích fic ss lắm :">

hwaiting!!!

pinky_kyumin137

Posted 20 May 2010 - 05:18 PM

Part mới đây! Fighting!

@Kyumin: thanks em com cho ss

Em thich fic ss thật chứ?

Nó tồi tàn quá nên hok ai com hết áh! Huhu...

Ss bùn ở chỗ đó!

Nhưng em com cho ss thì ss vui quá chừng!

Về cái vụ lời thoại...

Tại ss đang rất tâm trạng khi viết nó (em gọi là tự kỉ cũng đc.. )

Thế nên ss sẽ rút kinh nghiệm vào những "dự án" sau....

__________________________________________________

Ngồi bên anh mà cậu cứ thấp thỏm về cái dự định ấy, anh nhìn cậu là nhận ra ngay điều đó, sao cậu qua mặt được con người tài ba ấy?

- Sao thế, không muốn coi phim àh? Mà làm gì cứ nhìn anh chằm chằm vậy, lạ lắm hả? Hay có điều gì muốn nói?

Anh dường như đã đoán hết tâm trạng của cậu... Cậu không có đường chối cãi nữa!

- Thì...thì...thì thật ra là có...nhưng mà việc này...việc này... Ngày mai ấy, Kyu cho em ra sân bay tiễn anh? - Cậu cúi mặt xuống, hạ giọng đến mức tối thiểu như một lời nài nỉ.

- Uhm,...anh nghĩ là không được đâu, em chưa khỏe thế này thì không thể ra ngoài. Ở đó lại đông người, phức tạp và mệt mỏi lắm. Với lại anh không thích thấy em sướt mướt tại sân bay đâu!...

Câu nói cuối chắc chắn là một lời nói đùa chính hiệu. Bởi anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ để anh nhìn thấy bên trong cậu đang khổ sở chịu đựng như thế nào...

- Em có bao giờ thế đâu, anh cứ nói quá lên! - Cậu phản đối anh gần như ngay lập tức với chất giọng trong trẻo vốn có của mình. - Em rất mong mình là người cuối cùng rời...vòng tay anh... - Câu nói bị ngắt quãng ngay khi cậu vừa nói những từ cuối, cậu đã kìm chế cảm xúc lắm mới có thể hoàn tất câu nói và không gây cho anh sự lo lắng.

Cậu biết ngay là anh không đồng ý mà!

Cậu lại dùng chiêu năn nỉ..., nhưng câu trả lời của anh vẫn là một.

Một lí do khác lớn hơn cũng góp phần quyết định câu trả lời của anh... Cũng như cậu, làm sao anh có thể đành lòng dứt bỏ mà ra đi khi hiện diện trước mắt anh là một người anh yêu thương hết mực?...

Cậu là người ở lại, ít nhất thì cậu sẽ đứng lặng hồi lâu nhìn anh từng bước đi xa...

Nhưng còn anh, nếu thấy cậu tại đó, anh không thể nào lạnh lùng quay đi được, và anh sẽ chạy trở lại bên cạnh cậu mà thôi! Mọi việc lại rối tung lên cho xem...

Nếu như có thể thì bây giờ anh quyết định không đi nữa, chứ tại nơi đó, anh xử sự như thế thì...,anh không tài nào tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra...

Và rồi ba anh có để yên?...

Anh mới chính là người quyết định cuộc đời mình, vẫn có thể thay đổi...? Hậu quả sẽ không nhỏ, anh đã suy nghĩ tới điều đó. Rồi sự nghiệp gia đình anh lâu nay gầy dựng chẳng lẽ đổ vỡ từ chính tay anh...? Anh suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về mọi tình huống, có nên đi và không...???

Ngày mai anh phải đi rồi, mọi việc gần như đã được lên kế hoạch sẵn. Vậy mà bây giờ, anh lại khó khăn trong việc chọn lựa...

Anh cười thầm...

Cậu là mấu chốt của chuỗi suy nghĩ lung tung ấy...

Anh thật sự chẳng muốn xa cậu... Nhưng tình thế cứ ép buộc anh, anh phải làm sao cho vẹn đôi đường...? Thật khó nghĩ...

Trong lúc anh mông lung với những dự tính thì cậu cũng đã chọn xong cái đĩa cần tìm. Nài nỉ đến mấy thì cậu cũng không nói lại lí lẽ của anh. Thế nên cậu đành tiếp tục thực hiện công việc mà anh giao cho cậu - chọn ra một chiếc để cả hai cùng xem.

- Xong rồi đây này, mình coi phim kinh dị đi... Đây là đĩa phim duy nhất em chưa coi và bây giờ mới có dịp. Sao, được không anh? - Cậu đưa đưa nó ra trước mặt anh hòng tìm một sự đồng tình.

- Gì chứ! - Anh bất ngờ hỏi lại - Em muốn coi cái này áh?... Thật không đây, chưa coi vì chưa có dịp? -Anh nghi ngờ trước lời nói của cậu - Hay vì sợ quá không dám coi?...Há há...

Anh cười lên thật to tỏ ý chọc ghẹo cậu nhưng cậu chẳng thấy vui tí nào mà chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Anh phát hiện ra rồi! Sao cái gì anh cũng đoán ra được thế nhỉ?

Vẻ mặt cậu cũng khá tỉnh táo trở lại nhưng thân nhiệt cậu chưa hạ xuống mức bình thường. Cậu vẫn còn là "người bệnh".

Bên anh, cậu chẳng còn nghĩ vu vơ nhiều nữa, tâm điểm của cậu là anh cơ mà. Tạm thời là thế, cậu thật sự đang hạnh phúc vì được bên anh, được sự che chở của anh, còn trong vòng tay anh...

Cậu tận hưởng trọn vẹn những giây phút này... Cậu không muốn mình bỏ lỡ điều gì của ngày hôm nay, một ngày mà cậu phải ghi nhớ tận sâu trong trái tim mình...

- Thôi đi, mình đừng coi phim kinh dị, nó không thích hợp cho em trong tình trạng này đâu! Vả lại em còn sợ nó nữa, coi chỉ tổ ám ảnh. Anh không thích thế. Hay chúng ta kiếm thứ khác đi, cái gì dễ coi một chút...

Anh đưa ra lời đề nghị mặc cho cậu cứ giơ cái đĩa phim trước mặt anh. Anh lờ hành động đó của cậu. Cậu còn biết làm gì nữa ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của anh. Cậu không muốn làm những điều mà anh không thích, thói quen ấy mà, nhưng không phải bất cứ điều gì cậu cũng dựa vào cảm xúc của anh. Chỉ những việc có thể thôi!...

- Sao anh đổi ý nhanh thế, coi phim này thì cũng có sao đâu, em không sợ mà, không sợ! - Cậu khẳng định chắc nịch nhưng cũng không khỏi vui mừng khi được giải thoát khỏi những thước phim ghê rợn ấy. - Mà nếu anh không thích thì thôi vậy, mà mình coi cái gì bây giờ? Nói trước là nhà em không có nhiều đĩa đâu!

Trước câu trả lời ấy, anh hiểu cậu cũng không muốn coi bộ phim ấy đâu, nhưng bao giờ cậu cũng tỏ ra như thế. Anh mỉm cười, không quên nhìn vào mắt cậu và tìm thấy trong đó sự đáng yêu xen lẫn một chút, một chút thôi vẻ tinh ranh. Anh thích cậu ở cái khoản đáng yêu này.

...

Chắc không ai có thể ngờ là anh...kém cậu đến 2 tuổi...

Khó tin nhưng đấy là sự thật. Khi anh và cậu đi bên nhau, không ai nghĩ rằng cậu lớn tuổi hơn anh vì vẻ ngoài của cậu chẳng bộc lộ vẻ chín chắn hơn anh là bao, chưa kể kém xa anh nữa là đằng khác...

Anh chững chạc hơn cậu nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá, quyền lực nhất nhì HQ, từ nhỏ anh đã được rèn luyện để trở thành người kế thừa tập đoàn danh tiếng ấy. Vì thế anh phải vào khuôn khổ từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng quen với nhịp sống không mấy tự do. Anh luôn được ba mẹ tập cho cách đi đứng, ăn nói như một vị doanh nhân trẻ...

Cậu thì khác hẳn, một cuộc sống hoàn toàn tự do làm những điều mình thích. Cậu nhận ra rằng phải yêu cuộc sống, yêu đời, luôn lạc quan thì cậu mới có thể trụ nổi trong cái thế giới mang đầy phiền muộn này. (theo cậu phán xét)

Thế rồi cả hai trở thành của nhau, cậu cũng chẳng hề để ý anh là người che chở cho cậu từ bao giờ... Anh cũng vui vẻ nhận lấy trách nhiệm. Cậu và anh cứ tự nhiên gọi nhau bằng những thứ mà cả hai cho là thích hợp nhất. Anh và em, em và anh..., mọi việc cứ tiến triển theo hướng tự nhiên...

...

Anh nhìn cậu, chăm chú hồi lâu rồi chợt nảy ra ý định:

- Hay chúng ta xem một cái album của nghệ sĩ mà em yêu thích đi! Cùng bàn luận về cái hay và cái chưa hay của nó, xem ai là người tìm ra nhiều điều thú vị nhất trong từng MV. Em có sẵn đĩa nhạc ở đây không? Thế nào, anh thấy nó có vẻ thú vị đấy, còn em thì sao?

Anh hào hứng bảo với cậu và có vẻ như cậu cũng đồng tình về hoạt động này.

- Cũng được đấy, anh đúng là nghĩ ra nhiều trò thật! - Cậu hồn nhiên đưa ra ý kiến. - Giờ mình bắt đầu luôn chứ? - Cậu bắt đầu cảm thấy hào hứng mà nhập cuộc nhanh chóng cùng anh.

Không khó để cậu lục ra trong tủ mình một cái đĩa nhạc bản gốc vẫn còn mới toanh. Trên bìa đĩa ghi dòng chữ: The 5th Album - Best Ballad Songs Collection - DongBangShinKi.

Đây là DVD mà anh tặng cậu trong lần kỉ niệm 800 ngày anh và cậu bên nhau, cậu cất giữ nó rất kĩ, không phải vì là album mới nhất của nghệ sĩ cậu yêu thích mà đây là điều thuộc về anh, cậu luôn nghĩ thế khi anh tặng cậu bất kì thứ gì. Hễ qua tay anh, cậu xem như của anh, bất kể là gì...

Anh tiến tới chiếc đầu đĩa và làm việc cần làm. Cậu nhìn theo anh không rời mắt, cốt để nhìn anh từ phía sau. Cậu muốn mình khắc sâu hình ảnh của anh từ mọi cử chỉ, hành động và cả tư thế, dáng đứng...

...

Cả hai cùng ngồi thoải mái trên chiếc ghế, cậu tựa đầu vào vai anh...

Cậu không hề có ý định ngã vào nhưng chính đôi bàn tay anh kéo cậu vào...

- Sao thấy em có vẻ mệt mỏi vậy? Em cần nghỉ ngơi?... Đây này, dựa vào đi..., không êm ái như gối ôm đâu, nhưng ít nhất làm em bớt mệt mỏi...

Anh chỉ tay vào vai mình. Thấy cậu có vẻ ngơ ngác, anh vòng tay qua đầu cậu kéo cả người cậu về phía mình và hiện tại cậu đang tận hưởng bờ vai vững vàng và ấm áp của anh...

Cậu ngỡ ngàng thật nhưng vẫn tự nhiên tựa vào...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cứ thế chậm rãi vang lên bên tai cậu... Ngay lúc này, cậu thấy mọi thứ thật tuyệt vời, có cái gì đó làm cậu cảm thấy phấn khởi hẳn, cậu quên mất rằng cơ thể mình vẫn còn bị hoành hành bởi cơn đau đầu vừa rồi...

Cậu mở lời trước:

- Em thích bản nhạc này! Giọng hát ấy thật khác biệt! Tự dưng em lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...

- Anh không thích bản này, buồn và đơn độc quá! Điều đó làm anh nhớ đến em ngày hôm đó, buồn và đơn độc như chính nhân vật trong lời bài hát!

- Em không còn đơn độc nữa rồi...

Sau câu nói vô tình ấy, không một lời nào được thốt ra nữa...

"...không đơn độc nữa...", có chăng là một sự trêu đùa... Không đơn độc nữa thì ngày mai có ý nghĩa gì...?

Cảm giác có lỗi vây lấy anh...

Chính anh đã kéo cậu ra khỏi bức tường của sự cô đơn và làm cậu trở nên yêu đời hơn... Vậy mà bây giờ, anh làm gì thế này?... Anh chôn vùi cậu một lần nữa hay sao?... Để rồi lại kéo cậu ra khỏi nó thêm một lần nữa...???

Còn cậu..., nước mắt lại được dịp dâng lên. Cậu cố ngăn chúng nhưng vô ích thôi, cậu không kìm nén nổi nữa rồi!...

Một bài ballad khác lại vang lên nhưng chẳng ai còn tâm trạng chú ý vào...

...

Anh hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa...

Một điều gì đó rất mãnh liệt thôi thúc anh...

Anh xoay người qua phía cậu và làm một điều mà cậu và cả anh cũng không thể ngờ...

...

Môi anh thực sự chạm vào môi cậu...

Không được chính xác lắm... Sự hấp tấp nơi anh..., nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi...

Sững sờ...

Cậu chẳng kịp phản ứng...

Anh di chuyển môi mình lên khóe mắt cậu, lên cả hàng mi cong dài của cậu...

"Anh làm gì thế này?" - Cậu vẫn ngồi bất động từ cái lúc môi anh chạm vào cơ thể cậu, chỉ một ý nghĩ nhỏ ấy thoáng qua...

Anh..., anh..., anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, anh...chỉ làm theo những điều con tim mách bảo và hoàn toàn khong để ý tới phản ứng của cậu...

Có lẽ...anh muốn xóa tan tất cả những đau đớn mà cậu phải chịu đựng bằng việc thu lấy những giọt nước mắt...

...

Những dấu hôn ấy chứ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, rõ ràng xen lẫn nồng nhiệt...

Cậu cảm nhận rõ nhất vẫn là ở môi và mắt...

...

Hành động ấy được thực hiện rất nhanh chóng, nhanh đến nỗi cậu cũng chẳng để ý anh đã mân mê khuôn mặt cậu bao lần...

Rổi đột nhiên anh thu trọn cả cơ thể cậu vào lòng mình...

Cậu vẫn còn quá ngỡ ngàng...

Nhưng trước sức mạnh của anh, cậu có thể nào chống cự lại... Trên hết, cậu chẳng muốn phản kháng lại anh một chút nào cả...

...

Cậu nằm gọn trong lòng anh, nước mắt không thôi ngừng chảy... Hôm nay, cả ngày hôm qua nữa, cậu khóc nhiều lắm rồi...

Đôi vai nhỏ bé của cậu cứ run lên mỗi khi tiếng nấc trong cậu dậy lên. Anh càng siết chặt cậu hơn...

...

Bài hát tiếp theo cứ vang lên, thật nhẹ nhàng... Nhưng không ai chú ý đến...

Cả hai đang đắm chìm trong cảm xúc của nhau, hai cơ thể như hòa làm một...

Anh cứ siết chặt cậu mãi...

Anh chẳng muốn buông cậu ra...

Có lẽ anh sợ, nếu thả lỏng tay, cậu sẽ biến mất khỏi anh...?

Những lần khóc vừa rồi làm mắt cậu mỏi nhừ. Cộng với cơ thể vẫn trong tình trạng yếu ớt thì việc được đánh một giấc ngay bây giờ mới thật lí tưởng. Vả lại, cậu đang trong vòng tay anh, ấm áp và bình yên lạ thường, cậu cứ để giấc ngủ đến với mình thật nhẹ nhàng và tự nhiên...

Anh thấy cậu im lặng quá nên lên tiếng:

- Xin lỗi em vì tất cả. Anh đúng là kẻ tồi tệ, chỉ luôn làm em đau khổ. Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên nào! Hãy là một Sungmin luôn yêu đời và hạnh phúc...

Anh lay nhẹ cậu nhưng chẳng có câu trả lời nào. Việc anh xoa xoa bàn tay vào lưng cậu chỉ làm cậu thêm ngon giấc chứ không hề đánh thức cậu...

Anh nhận ra cậu thiếp đi trong vòng tay mình...

Mặt cậu úp vào vai anh. Anh xoay cả thân người cậu theo hướng ngược lại sao cho lưng cậu tựa hẳn vào người anh, đầu cậu lấy ngực anh làm điểm tựa.

Một khung cảnh yên bình và hoàn toàn thư thái... Những ngày lo luận án tốt nghiệp vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, đến giờ phút này anh mới cảm nhận thấy sự thoải mái, mọi thứ như được trút bỏ và được gạt sang một bên. Anh tận hưởng những giây phút hiếm có của mình.

Còn cậu đã yên giấc từ lúc nào. Cậu chẳng hề khó chịu và thức giấc lần nào. Ngay trong vòng tay anh, cậu trở nên nhỏ bé và mong manh...

Thời gian trôi qua...

Cậu vẫn ngon giấc ở vị trí ấy, anh vẫn chăm chú nhìn cậu, xem xét kĩ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Rồi anh nhắm mắt như cố ghi nhớ từng chi tiết...

Lâu lâu, anh lại nhìn lên màn hình TV, những khuôn mặt của nghệ sĩ, từng giọng hát cứ lướt qua mắt anh... Nhưng duy chỉ có khuôn mặt cậu là anh dừng lại lâu nhất để chiêm ngưỡng và thưởng thức...

...

Chốc chốc, cậu chậm rãi trở mình, xoay đầu về một phía rồi lại tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình. Anh vẫn ngồi tại đó, nhẹ nhàng làm việc khác mà không làm cậu thức giấc.

...

__________________________________

Please com cho em....

Kamsa!

leminhphuc

Posted 21 May 2010 - 12:06 PM

tui tới đây

chap này tui thấy nhẹ nhàng

đúng tính chất của couple KyuMin

Quote

Rổi đột nhiên anh thu trọn cả cơ thể cậu vào lòng mình...

câu này tui hiểu mà thu trọn tui thấy hơi kì kì bà ơi

fic bà tui thấy nhiều câu hay nhé

mà lỗi thì giống Joy nói

tả nhiều cảm xúc với thêm nhiêu chi tiết nhỏ quá làm fic bị loãng

Chờ chap tiếp của bà

pinky_kyumin137

Posted 21 May 2010 - 12:33 PM

@Kha: fic đầu tay nên nó òm thế! Bà chờ fic sau của tui đi, t đang viết nữa đó (có một vài cảnh hơi ya... )

Áh, tửong tựong....

_______________________

Nhanh thật, mới đó mà đã 5h chiều...

Ở bên cậu, anh chẳng còn có khái niệm thời gian.

Đến giờ nấu cơm tối rồi nhỉ? Trong căn phòng này, chỉ có cậu là biết nấu nướng, còn anh...chỉ thuộc mỗi công thức nấu cháo bí...do cậu trực tiếp 'ép' anh học. Nhưng ăn món ấy hoài thì chán chết đi được! Khổ nỗi, anh không phải là một chuyên gia về ẩm thực và cũng chẳng phải một đầu bếp tài ba...

Àh, anh nhớ ngay đến cô hàng xóm. Thật may quá, anh nhanh trí nhớ ra, nếu không anh lại phải lội vào bếp hoặc ra ngoài mua gì đó cho cậu.

Vừa nghĩ đến đấy, anh định chuyển đầu cậu xuống chiếc đệm sofa gần nhất để với tay đến chiếc điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

- Ai đấy ạh? Cửa không khóa, mời vào.

- Dạ, em là Min Min đây, mẹ bảo em đem mấy món ăn qua cho hai hyung. Em vào ngay đây.

Min Min lễ phép trả lời và đẩy cửa vào sau lời giải thích.

...

Min Min ngỡ ngàng thực sự khi thấy Min hyung "của mình" nằm gọn trong lòng Jo hyung, y như một chú thỏ con...

Min Min chưa bao giờ thấy được điều này khi ở cạnh Min hyung cả. Lúc nào cũng thế, mỗi khi bên cạnh hyung, Min Min bao giờ cũng thấy vẻ mạnh mẽ ánh lên trên khuôn mặt hyung ấy. Cảm giác như Min Min luôn là người được hyung ấy bảo vệ. Thế nhưng tình thế lúc này lại hoàn toàn trái ngược với những gì Min Min vẫn nhận thấy...

Điều đó làm Min Min không khỏi bối rối và va phải chiếc sofa duy nhất trong phòng trong lúc bê khay thức ăn đi vào nhà bếp. Cũng đồng nghĩa với việc cậu bị đánh thức...

Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn thẳng lên phía trần nhà. Anh vẫn còn ở cạnh cậu, ngay lúc này, ngay tại căn nhà này... Đây là lần đầu tiên cậu mở mắt ra mà anh là người cậu thấy đầu tiên. Một cảm giác hạnh phúc quấn lấy lòng cậu, lan tỏa đi khắp cơ thể và dừng lại trên môi cậu..., cậu nở một nụ cười thật tươi với anh. Và cậu nhanh chóng chuyển hướng mắt đến một người khác cũng đang có mặt tại căn phòng này...

- Ah, Min Min, em qua chơi àh?

Min Min vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, nhưng nhanh chóng trả lời hyung của mình trong lúc đặt chiếc khay ngay ngắn trên bàn:

- Dạ..., dạ..., em chỉ bê thức ăn cho hai hyung thôi, mẹ bảo em thế... Em không...làm phiền hai người nữa đâu, em...đi ngay thôi mà!

Tự dưng một giọng cười vang lên..., chính là anh chứ không ai khác.

Chỉ có anh là hiểu tường tận nhất mọi việc đang diễn ra vào lúc này. Không khó để anh đoán ra Min Min bé bỏng đang nghĩ gì, nhưng anh cũng chẳng vội giải thích bởi cái hiểu nhầm của Min Min làm anh thấy thú vị...

Trong khi đó, mặt cậu dần đỏ lên như một trái gấc chín. Cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nằm cạnh anh, mà nhất là tay anh cũng đang nắm chặt đặt ngay trước ngực cậu...

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của ai kia và vội vàng ngồi trở lại tư thế bình thường...

Min Min chứng kiến hết mọi hành động của cậu và không khỏi buồn cười, nhưng Min Min không nán lại giây nào mà nhanh chóng kéo cửa và bước ra ngoài.

Chỉ có mỗi cậu là thấy khó hiểu nhất, cậu nghĩ rằng: "Min Min đã nhìn thấy gì rồi nhỉ? Mình có làm gì đâu?".

Ngay cả khi Min Min đã đi rồi mà anh vẫn chưa ngớt cười, cười thầm ấy! Điều đó càng tạo cơ hội cho cái mặt của cậu đỏ lên một lần nữa, cậu thấy xấu hổ...

- Sao mặt em đổi màu thế này? Vẫn chưa bớt sốt sao? - Anh thừa biết cậu đã hạ sốt rồi nhưng vẫn buông lời trêu chọc, cốt chỉ để nhìn thấy cái vẻ ngượng ngùng của cậu. Đáng yêu lắm cơ!

- ...

- Trong lúc em ngủ, chắc em không biết mình đã làm gì đâu nhỉ?...(cười lớn)

Cậu chẳng trả lời câu hỏi nào của anh cả, cậu phải nói gì bây giờ vì cậu hoàn toàn không biết vụ việc gì đã xảy ra khi cậu chợp mắt cả... Được thể, anh tiếp tục trêu cậu và không nhịn được tràng cười...

Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng:

- Chẳng có gì xảy ra hết! Em chỉ ngủ thôi mà!... Sao anh cứ cười hoài thế?

Cậu bào chữa cho mình một cách vụng về. Có vẻ như sau giấc ngủ ngon lành này, tình trạng bệnh của cậu đã giảm hẳn, điều đó thể hiện rõ qua khuôn mặt tươi tỉnh và cách cậu trả lời anh.

- Uhm, không có chuyện gì xảy ra cả! Chỉ là lúc em ngủ, nhìn em đáng yêu quá!

Anh trả lời cậu bằng giọng nói rất nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy thoải mái trở lại. Nhưng cậu ái ngại cái nhìn của anh trực diện vào cậu, nó làm cậu hơi ngượng...

- Anh định nhờ cô nấu bữa tối dùm chúng ta nhưng chưa kịp thì Min Min đã đem sang rồi. Cũng hơn 5h rồi, chắc em cũng đói? Ăn nào!

Cậu gật gật đầu và tiến lại chiếc bàn ăn quen thuộc. Nhưng không hiểu sao cậu lại loạng choạng khi định dợm bước đầu tiên. Chắc vì cả ngày hôm nay cậu ít vận động nên cơ thể hơi chao đảo...

...

Cậu đã tưởng mình ngã lăn quay hay ít nhất là đập chỗ nào đó trên cơ thể xuống sàn...nhưng không... Cậu đợi một tiếng động phát ra.

Cậu vẫn an toàn và chẳng có tiếng động nào vang lên cả... Đôi tay anh đã nắm chắc hai bên hông cậu. Khuôn mặt cậu và khuôn mặt anh...gần như chạm vào nhau..., chúng chỉ cách nhau tầm 1 - 2 cm...

Không đợi cậu cất lên lời nào và kịp làm bất kì hành động gì, anh đã kéo cậu trở lại ghế và ra lệnh:

- Mới có ngó lơ một tí mà đã vậy rồi... Thôi em ngồi ăn tại chỗ này luôn nhé, anh bê thức ăn lại cho. -

Giọng điệu anh vừa trách móc vừa giỡn cợt... Cậu nhìn theo anh không khỏi ngại ngùng...

...

Cả hai nhanh chóng thưởng thức những món ăn tuyệt vời được nấu từ chính tay cô - một người nội trợ khéo léo và đảm đang. Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ với những tràng cười của cậu và anh xuất phát từ những câu chuyện anh kể cậu nghe.

Dường như cậu chẳng còn nhớ gì đến sự mệt mỏi ban sáng và cả...ngày mai. Không khí vui vẻ đã chiếm lấy tâm trạng cậu, tạm thời nó làm cậu quên đi những đau khổ đã qua đi và những điều cậu sắp trải qua...

Như vậy cũng tốt, con người không thể nào mãi nghĩ đến khó khăn mà quên rằng cũng có những giây phút hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười... Cũng có thể coi đây như là một kỉ niệm đáng nhớ mà anh tạo dựng khi còn bên cậu...

Ăn uống thì chẳng bao nhiêu nhưng quan trọng là tinh thần của cậu đã khá lên nhiều rồi!

Cậu và anh hoàn tất bữa tối thì cũng tầm 6h30 - 7h. Anh chưa có ý định trở về nhà. Vẫn còn sớm, anh muốn dành trọn cả ngày hôm nay cho cậu, còn những việc khác thì mặc kệ.

mjl_ki

Posted 22 May 2010 - 11:32 AM

Chậc

Một cái sad fic chính hiệu

Sad fic không có nghĩa là sad ending

Nhưng cách miêu tả tâm lí hay

cách dùng từ hay

Quãng thời gian ngọt ngào.

Chắc chắn Min sẽ lao ra sân bay thôi

...

pinky_kyumin137

Posted 23 May 2010 - 03:00 PM

@mjl_ki: oh cảm ơn bạn com cho mình

tất nhiên mình sẽ k để các anh phải xa nhau đâu

tiếp tục theo dõi bạn sẽ bất ngờ dấy!

_____________________

Mọi việc cậu làm ngày hôm nay đều nhất nhất theo lời anh, cậu chẳng quyết định lấy một việc nào. Nhưng cậu nảy ra một ý kiến và ngay lập tức nói với anh:

- Em muốn đi dạo trong công viên Happiness. Hôm nay CN, ở đó vui lắm, có tiết mục thả thuyền giấy trên hồ Falling Stars nữa, tuyệt lắm!...

- ...lại vòi vĩnh đi ra ngoài nữa chứ gì?... Để anh suy nghĩ cái đã...

Anh trả lời cậu một cách vô tình tỏ ý không đồng tình.

- Đợi anh suy nghĩ thì người ta về mất tiêu rồi, có gì nữa đâu mà xem. Với lại em khỏi bệnh rồi, em muốn tới đó hít thở không khí trong lành...

Bộ mặt đáng yêu của cậu và những lí lẽ quá ư là có lí thì làm sao anh có thể từ chối. Nhưng dù gì thì cũng phải tỏ vẻ ta đây là 'người làm chủ tình huống'...

- Nhưng em chưa khỏe hẳn, trời lại trở gió. Hiện tại khá lạnh, không đi được đâu!

- Lạnh thì em sẽ mặc áo ấm, còn gió thì đã có...anh che chắn rồi còn gì?... - Cậu vẫn một mực ngoan cố và có cả ngượng ngùng khi nói đến anh.

- ...nhưng... - Anh đành đuối lí trước cậu. - Thôi được rồi, chúng ta cùng đi, nhưng anh nói trước là em phải ở cạnh anh đấy, không được rời đi!

- Rồi, em biết rồi mà. Đi nhanh lên đi, sắp mở màn lễ hội thả thuyền giấy trên sông...àh không...trên hồ rồi đó. - Cậu hớn hở khi thấy anh đồng ý và cũng không quên mấy lời dặn dò của anh...

...

...c-h-ụ-t...

...

Một chiếc hôn của cậu đặt lên má của anh, Rồi cậu cũng ghé miệng vào sát tai anh, thầm thì mấy tiếng nhỏ xíu: "Cảm ơn anh nhiều!"...

Anh bất ngờ lắm chứ, có khi nào anh thấy cậu bạo dạn thế đâu? Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình và nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Còn cậu, cậu chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để làm cái điều mà cậu rất ngại làm trước đây. Anh mới là người chủ động, còn cậu chỉ đáp lại cái hôn nồng nàn ấy thôi! Chưa bao giờ cậu...như thế cả!

Cũng chẳng cần để ý đến việc đó làm gì, việc quan trọng hơn là cậu và anh cùng ra công viên. Cậu đã có thể tự mình đi đến chiếc tủ đựng áo khoác mà không cần đến sự trợ giúp của anh nữa. Anh nhắc nhở cậu về mấy chiếc áo khiến cậu hơi khó chịu nhưng...cậu chẳng có lí gì để nói lại anh...

...

Cậu và anh cùng rảo bước trên con đường vắng hoe, hầu như chỉ có anh và cậu.

Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh. Nhưng lòng cậu thì ấm vô cùng vì cậu đang đi sát bên anh... Anh ái ngại nhìn cậu vì cái lạnh buổi tối, liệu cậu có chịu được? Nhưng anh nên hiểu rằng cái lạnh da thịt có hề gì với cậu trong khi lòng cậu ấm như một chiếc lò sưởi, nó làm cậu quên đi sự lạnh lẽo...

...

Con đường dần đông người khi anh và cậu càng tiến gần tới công viên. Nhìn thấy tấm bảng treo có ghi dòng chữ: HAPPINESS PARK, cậu càng thêm hứng khởi bởi cậu rất thích những nơi như vậy, những nơi này làm cậu không còn cảm thấy lạc lõng và cô đơn nữa...

Cậu kéo tay anh đi vào thật nhanh mà chẳng thèm để ý tới biểu hiện của anh. Anh không thích nơi đông người lắm vì anh nghĩ rằng nó phức tạp và khó đoán. Nhưng vì cậu, anh đành gạt bỏ chúng qua một bên và cùng cậu hòa mình vào dòng người đông vui.

Đúng là tối CN có khác, đông đúc, náo nhiệt, và ồn ào...

Hồ Falling Stars nằm ngay giữa khuôn viên, điều đó càng thuận lợi cho lễ hội thuyền giấy.

Cậu và anh khó khăn lắm mới lọt được vào trong hàng rào người đông nghịt kia. Cùng thời điểm đó thuyền giấy bắt đầu được thả xuống nước. Trên những chiếc thuyền ấy là đủ loại đèn, đủ màu sắc rực rỡ...

Cậu nhìn theo chúng một cách thích thú và không ngớt khen ngợi:

- Ah, anh nhìn kìa, có một chiếc thuyền giấy nho nhỏ ở phía xa nhất đấy, đèn màu hồng... Đáng yêu ghê, em muốn bắt được nó...

- ...

Cậu có nói gì thì anh vẫn cứ đứng yên lặng. Mục tiêu mà mắt anh hướng đến không phải là những chiếc thuyền đủ màu sắc kia mà là con người đang đứng cạnh và nắm tay anh thật chặt. Dáng vẻ vui tươi như một đứa trẻ, miệng thì luôn luôn không ngừng nghỉ phút nào.

...

Trước mặt anh là con người rất nhạy cảm nhưng vô cùng mạnh mẽ và nghị lực (?)...sự hòa trộn giữa hai điều tưởng chừng như không bao giờ hòa hợp được...

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hò hét ở xung quanh...không hề làm anh xao nhãng đi nơi khác. Hoặc có chăng là anh hòa cùng niềm vui với cậu. Anh gật gù và tỏ vẻ quan tâm thứ cậu đang nói đến... Cậu vui, anh cũng vui lây, nhiều khi còn vui hơn gấp bội lần cậu ấy chứ?

Đơn giản bởi vì niềm vui của anh là: niềm vui của cậu...

Anh đã chứng kiến cậu khóc và đau khổ như thế nào...

Anh nhớ mãi khuôn mặt ấy. Giờ đây cậu vui như thế, anh làm sao không sung sướng cho được. Cậu cười nói thoải mái, không âu lo phiền muộn..., điều đó có giúp cậu vượt qua những tháng ngày vắng bóng anh sau này?...

Lòng anh lại quặn đau một lần nữa, không rõ nó đã đau bao lần? Nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi anh, cậu đang vui vẻ mà...

Khó chịu lắm nhưng anh phải cười..., cười để quên đi đau khổ...

...

- Một khoảng nước màu hồng luôn kìa! Anh nhìn thấy không? Bên này này... Đẹp thật đấy! Hôm nay đúng là đẹp hơn mọi hôm. Thích quá đi...! - Cậu kéo cả người anh về một phía và xuýt xoa những mảng màu lung linh.

Giọng nói của cậu khiến nụ cười anh thật hơn...

Lần này thì anh nhìn theo tay cậu đang chỉ về khoảng không gian màu hồng cậu thích thú reo lên vừa nãy. Đúng là đẹp thật, giờ anh mới chú ý... Chúng hợp với cậu quá nhỉ?...

...

Anh vòng tay qua eo cậu và đẩy về phía mình. Lại một cái ôm bất ngờ... Anh giữ cậu thật chặt.

Cậu vẫn đang nhìn ngắm hàng nghìn chiếc đèn và thuyền giấy kia, một bàn tay kéo cậu vào... Không bất ngờ lắm nhưng đủ làm cậu chú ý. Cậu chỉ nhìn xuống bàn tay ấy một lượt rồi lại tiếp tục hò reo cùng hàng nghìn người đang ở đây...

Anh cười một cái rõ ngượng nhưng không để cậu thấy.

Cậu và anh cứ thế đứng bên nhau, trò chuyện cũng có, la hét hòa cùng dòng người cũng có...cho đến khi lễ hội kết thúc và vòng người dãn ra.

Cậu thì tíu tít kể anh nghe những gì cậu nhìn thấy lúc nãy, còn anh thì đáp lại lời cậu bằng giọng điệu cũng không kém phần phấn khởi...

- Hồi nãy, một số chiếc thuyền được kết lại thành hình ngôi sao và chúng cứ xoay tròn nhìn buồn cười lắm! Anh thấy không?

- Uhm, có chứ, nó làm tên gọi của cái hồ này thêm ý nghĩa đấy!

- Đúng rồi, còn mấy chiếc màu sapphire nữa, trông thật thích mắt...

- Uhm...

- Vậy anh có để ý tới chiếc màu đỏ không, nó cứ quấn theo chiếc sapphire như hai người bạn thân không tách nhau ra được. Chắc người ta cột chúng vào nhau nhỉ?...

- Uhm, anh có thấy...

...

...

...

Cuộc đối thoại cứ tự nhiên diễn ra. Anh và cậu rời khỏi chỗ đó nhưng chưa định hướng sẽ đi đâu tiếp theo. Cả hai vẫn bước đi, chậm rãi, nhẹ nhàng...

Đi ngang qua chiếc ghế đá, anh nhanh chóng bảo cậu ngồi xuống:

- Ngồi yên đây nhé, anh đi đây rồi quay lại ngay. Phải ngồi đây chờ anh đấy!

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã vụt đi mất, để cậu một mình ngồi trên nền ghế lạnh ngắt.

...

_Kyumin_

Posted 23 May 2010 - 08:01 PM

ô hay

đang viết dở mà

mà bạn kyu ghê thế

làm gì min trog lúc bạn í ngủ thế nhờ

n mà ai đời vứt 1 người đáng iêu dễ thương và xinh xắn như thế này ở công viên cơ chứ

mấy cái thằng côn đồ nó mà thấy địg giở trò thì làm sao

mà á...

một chăm phần chăm bạn min sẽ chạy theo bạn kyu ra sân bay thôi :">

ss ơi hwaiting!!!

p/s: đã xé tem

pinky_kyumin137

Posted 25 May 2010 - 08:35 PM

@Kyumin:

Ơn trời em đã way lại!

Uh, em nên nhớ, fic này "completed" rồi nhá!

Quote

làm gì min trog lúc bạn í ngủ thế nhờ

Haha...

Em nghĩ bạn Kyu làm j thì bạn ấy làm thế đó!

Ss miễn bàn

Còn cái vụ ra sân bay hay k thì ss chưa nói trc đc àh!

Em cứ chờ xem nhá!

Yeah!

_______________________________________

Chỉ độ một phút sau, anh đã trở lại và cầm trên tay hai chiếc cốc thật nóng. Cậu cũng đoán ra là anh đi đâu nhưng cái cốc ấy chứa thứ gì thì cậu không biết thật. Cả hai chiếc cốc đều giống nhau, anh đưa một cái cho cậu, một cái giữ lại cho mình.

...

- Ah, chocolate nóng, em thích món này lắm! Cảm ơn anh! - Cậu xuýt xoa ly chocolate nóng và quay sang anh nói tiếng cảm ơn.

- Cái này là chuộc lỗi lần trước đã làm hỏng ly chocolate em tự tay làm khi ở trường. Mấy bữa rồi cũng định mua lại nhưng anh không tìm được chỗ bán. May anh nhớ ra trong công viên có nên...

- Em có còn nhớ nữa đâu mà... Thôi, dù sao cũng qua rồi, em đâu có giận anh... Mình uống thôi! - Cậu nhớ lại lần ấy anh đã làm hỏng cả một 'kiệt tác' của cậu mà thấy giận anh ghê. Nhưng nó lại biến mất ngay lập tức khi cậu nghĩ tới ly chocolate nóng hổi đang cầm,... ngọt và ngon hơn cái cậu làm nhiều...

- Xong rồi nhé, không ấm ức nữa nhé?... Trời lạnh uống cái này là hợp nhất! - Anh dò hỏi ý cậu và

chuyển sang mục 'nhận xét thời tiết'.

- Thích thật! Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ: nào là được xem hội thả thuyền ánh sáng nè, giờ còn được uống chocolate nóng nữa, rồi còn được bên cạnh anh cả ngày...

...

...

...

Lại là cậu một lần nữa... Cậu chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà...!

Nụ cười ban nãy của cậu và anh đều tắt ngúm đi. Cả hai chìm vào tâm trạng riêng của mỗi người. Ai cũng ý thức rằng ngày mai là một ngày khó khăn...

Cậu...nhìn chăm chú vào chiếc cốc,... đầu óc trống rỗng...

Anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao..., nhưng trong đầu anh lúc này đã lóe lên một điều gì đó chưa thực sự rõ ràng...

Anh quay người qua phía cậu.

...

Hai hàng nước mắt lại được dịp rơi xuống từ khóe mắt cậu, chúng cứ chảy mà không kìm lại được...

Nhưng điều làm anh đau xót nhất là...cậu không nhận ra...

- Em là người mạnh mẽ mà, đúng không? Người mạnh mẽ đâu có khóc...

- Em đâu có khóc, em vẫn đang ngồi đây thôi mà!...

Cậu trả lời anh tỉnh bơ, không hề biết rằng...

Anh đau, đau toàn thân, không chỉ đau về cảm giác mà là cả cơ thể... Cậu nói gì thế, rõ ràng đang khóc mà lại nói là...

Bây giờ, ngay cả cơ thể mình, cậu còn chẳng ý thức được... Cậu không còn cảm giác gì sao? Cậu làm sao thế này?

Anh lại càng đau thêm, đau đến xé lòng... Kìm lắm anh mới thốt ra được mấy câu...

- Em sao thế, khóc thì cứ nói là khóc, đừng tự lừa dối bản thân mình thế chứ!...

- Nhưng em có khóc đâu?... Anh...nói...gì...thế?...

Giọng cậu bắt đầu vỡ òa. Khuôn mặt cậu vẫn còn có vẻ bình tĩnh lắm nhưng khi cậu đưa tay lên quệt lấy dòng nước mắt và đưa vào miệng...

- Mặn...nó có vị mặn...

...thì mọi thứ trở vể đúng với bản chất của nó... Cậu bị làm sao thế này...?...

Anh nhìn vào cậu không rời một giây... Cậu đau một nhưng anh đau gấp ngàn lần...

Anh phải làm gì đây?...

...

Cậu..., sau khi nhận ra những gì mình vừa trải qua..., cậu không còn vững vàng nữa. Cậu gục xuống...

Anh nhanh tay kéo cậu vào lòng mình. Nếu không có anh thì có lẽ cậu đã chạm xuống nền đất mà gặm nhấm nỗi đau của mình...

Cậu nấc lên từng tiếng mà không dừng lại được...

...

- Hay là...anh không đi nữa...

Giọng nói anh xa xôi nhưng cậu nghe rõ từng chữ...

...

Cậu lắc nhẹ đầu mình tỏ ý không đồng tình...

Anh vẫn giữ vẻ cương quyết trên khuôn mặt rồi tiếp tục lên tiếng:

- Có thật là em vẫn thấy dễ chịu khi anh đi?... Bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần một lời nói của em... - Cậu như thế thì sao anh yên lòng mà đi cho được, anh cần cậu lên tiếng...

- ...

Cậu phải nói là: "Anh hãy ở lại!" chăng...?...

Tất nhiên cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào.

Quyết định đi hay không cũng là vì cậu mà... Anh đã nhiều lần hỏi cậu nhưng chưa bao anh nghe được từ cậu lời nài nỉ anh ở lại. Hơn thế nữa, cậu ủng hộ việc anh đi du học bởi đó con đường nhanh nhất giúp anh có thể bắt tay vào làm việc cho tập đoàn danh tiếng của ba anh...

Yêu anh, luôn nghĩ đến anh..., cậu mới làm thế..., chẳng lẽ cậu để anh bỏ hết tất cả tương lai tươi sáng mà theo cậu - một con người với một tương lai chưa hề được định hướng...

...

Cậu dùng tay lau đi tất cả mọi thứ làm nhòa đi khung cảnh trước mắt mình.

"Không được khóc nữa! Mình làm mọi việc trở nên tệ hơn rồi..." - Cậu nghĩ thầm và nhanh chóng gượng dậy, thoát khỏi vòng tay anh.

Câu hỏi vừa nãy của anh vẫn còn bị bỏ lửng, cậu chưa trả lời anh...

- Tương lai của anh không phụ thuộc vào em... Em chẳng có quyền hạn gì để quyết định cả! - Cậu trả lời chắc nịch, giọng đã rõ ràng hẳn.

- Nhưng em chính là điều mà anh luôn hướng tới, là điều anh mong muốn có được... Vậy đó chẳng phải là tương lai sao?

- Anh...anh làm em thêm khó xử... Em không phải là tất cả... - Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu và rồi tắt hẳn. Cậu ngậm ngùi với chính lời nói của mình. Như thế chẳng phải cậu để lộ cho anh thấy: cậu cần anh ở lại sao?...

- Nhưng đối với anh, chỉ cần em là anh đã cảm thấy quá đủ!

Cậu lắc đầu thật nhẹ...

Anh cười một cái méo xệch. Anh quay sang cậu, nhìn trực diện vào mắt cậu mà nói:

- Đừng tự lừa dối mình nữa! Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh rõ: Em có thật sự vui vẻ khi anh ra đi?...Trả...lời...anh...đi... - Anh nói thành từng tiếng một để cậu nghe rõ.

Nhìn vào mắt anh? Không được đâu, cậu sẽ lại yếu đuối... Cậu không thể giấu được cảm xúc của mình khi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh...

Trước lời đề nghị của anh, cậu chỉ còn biết gục đầu xuống. Cậu chuyển hướng nhìn về hồ Falling Stars, chẳng còn nhiều người ở đó.

Nhưng chưa kịp quan sát thêm điều gì, khuôn mặt cậu bị anh kéo trở lại. Dừng ngay trước đôi mắt ấy... Cậu chẳng thể trốn tránh được nữa...

- Trả lời anh đi chứ? Nếu cứ im lặng, có nghĩa là em đã thừa nhận: em không lấy gì làm hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh... Em không thể tự mình mang hạnh phúc đến... Điều đó đã quá rõ ràng trong đôi mắt em, em không điều khiển được đôi mắt của mình đâu!...

Những lời nói của anh như thấu tận tâm can cậu...Quá chính xác rồi! Nhưng cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị ấy, cậu chỉ trộm đưa mắt đảo một lượt qua khuôn mặt như đang dò đoán cảm xúc của anh.

...

- Như vậy coi như em đã thừa nhận rồi nhé! Mọi việc cứ để ngày mai tính tiếp, anh chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi. Ngay bây giờ, chúng ta hãy thoải mái tận hưởng những giây phút bên nhau và đừng nghĩ thêm điều bất cứ thứ gì nữa... Chỉ cần có em là đủ, đủ cho anh và cả cho chúng ta...

...

Từng câu, từng chữ của anh được cậu tiếp nhận thật rõ mồn một.

Anh không tránh khỏi cái ôm cậu vào lòng, khuôn mặt cậu đã chạm vào bờ vai của anh.

Một nụ cười ẩn hiện trên môi anh... Sao anh không vui cho được...? Cậu đã chính thức thừa nhận những cảm xúc thật của lòng mình...

Hay chính anh là người khám phá tâm hồn cậu và nhắc nhở trái tim cậu hãy làm những gì nó mách bảo...

Chỉ cần cậu là chính mình, anh sẵn sàng đổi lấy những thứ quí giá từ mình...

Nụ cười hạnh phúc có phải là đây? ...Có thể...

...

Nhưng vấn đề là: anh sẽ đi hay ở lại?

Tuy là cậu coi như đã thừ nhận trước lời nói của anh nhưng cậu vẫn chưa mở lời một cách rõ ràng... Anh cần một câu trả lời cụ thể, bởi nếu cậu đã có niềm tin vào anh và không điều gì có thể làm thay đổi niềm tin ấy thì...anh sẽ đi và sẽ quay lại, cùng cậu bước tiếp những tháng ngày hạnh phúc...

Lúc ấy, anh đã là một vị giám đốc tài năng, mang lại cho cậu những giá trị về cả tinh thần lẫn vật chất tốt nhất và bền vững...

Trong tình huống đó thì thời gian sẽ chẳng thể nào là vật cản giữa cậu và anh...

Nhưng nếu...cậu không thể nào tự lo liệu cho bản thân mình khi anh không có mặt ở đây thì anh không tài nào bỏ cậu lại được.

Anh sợ cậu lại rơi vào trạng thái trầm cảm như trước nếu như cậu cứ giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình với mọi người, đặc biệt là trong khoảng thời gian ấy... Anh không bị lừa bởi bề ngoài của cậu đâu! Anh biết, làm sao cậu có thể chịu đựng một mình với những thứ cảm xúc lẫn lộn ấy. Anh không đành lòng nghĩ về cậu như thế...

Bởi vậy, anh cần một dấu hiệu từ cậu để anh có cách xử lí việc này. Những thứ khác anh có thể đoán được nhưng chuyện này anh không dám mạo hiểm. Có thể anh không tin vào tài phỏng đoán của mình trong chuyện này vì anh không muốn lấy tình cảm ra đùa giỡn. Anh cần sự chính xác từ cậu.

...

"Có lẽ mình nên ở lại..."

...

"Không, mình nên đi. Em vẫn luôn tin tưởng vào anh, đúng không?..."

...

"Giải pháp chỉ có thể là..."

...

"Nhưng..."

...

"Không thể như thế được..."

...

Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên..., anh điên đầu mất thôi...

...

Mọi việc đổ dồn cùng một lúc..., anh chẳng kịp nghĩ ngợi cho toàn vẹn...

...

Trời tối lắm rồi. Chắc giờ này chỉ có anh và cậu còn ở lại công viên.

Không gian vắng lặng, chẳng còn một vài tiếng cười nói nho nhỏ. Trời cũng lạnh hơn. Cậu vẫn đang là 'người bệnh' ấy nhỉ, anh quên mất.

"Phải về thôi!" - Anh nghĩ thầm.

...

_Kyumin_

Posted 26 May 2010 - 08:58 AM

Phải về à

Phải về rồi có quyết định đi hay ở k đây

Fic sad quá

Nặng nề tâm trạng nha

Mà ss ơi

ss làm cái gì để cái fic nó trở thành nghèo nàn thế

bảo ng' ta com đi >"<

Min ơi...

đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ

chỉ cần nói 1 câu là Kyu sẽ ở lại hay là đi thôi mà

đừng có như thế

chỉ khổ mình và kyu mà thôi

ss.

hwaiting!!!

p/s: đã ăn tem

diamond_9x

Posted 26 May 2010 - 11:35 AM

Fic ss viết hay,

Mỗi tội là ss hơi sa đà vào tâm trạng mà quên mất cái cuối cùng là kết luận Kyu đi hay k

Mà cái tên fic cũng gắn liền vs nội dung của fic chứ nhỉ?Sao lại khác xa nhau một trời một vực thế?

Tóm lại thì e vẫn rất thik cái fic này(e là ng' của tâm trạng:d)

Ss post tiếp nhanh nke'!Can't wait

mjl_ki

Posted 26 May 2010 - 08:27 PM

Sói hâm đáng ghét kia

nhà ngươi mà đy

là ta cướp Min của nhà ngươi về Việt Nam đó nhá.

Kiểu này có lẽ là happy sớm rồi

Cơ mà MjL lại nghĩ là Kyu sẽ đy, sau đó về, sóng gió 1 time nữa

Rồi happy ending

^^

Ngóng chap au

pinky_kyumin137

Posted 28 May 2010 - 04:15 PM

@kyumin:

ss nghĩ ai thích đọc thì sẽ com thui, ss k thĩ bắt buộc...

Thế nên nó nghèo nàn là phải...

ss viết nó trong lúc tâm trạng nhất mà... bùn vu vơ...

@dimond:

lần đầu em com cho ss nhỉ?

em phải bik là ss đang làm ng đọc rối hàng mà...

kết luận liền thì còn j là bất ngờ???

em ráng chờ tí, ss hay thăm fic của mình lắm...

@mjl:

oh, có ng way lại rồi...zui zui...

ối ss k đc cứop Min của "em"...

Em cũng mún xí phần,,,

tất nhiên sẽ happy thui...

nhưng có như ss mong đợi hay k thì... đọc tiếp nha ss...

p/s: cảm ơn thật nhìu những ai com cho au...

nó làm au rất vui và mún viết tiếp fic khác...

Vì tình iu Kyumin to lớn...

______________________

Anh nhìn vào mắt cậu..., chúng không còn ướt át như lúc nãy. Nhưng vẫn phảng phất một điều gì đó rất khó diễn tả: xa xăm, vô hồn, một chút lãng đãng và có cả sự mong mỏi... Nói chung, anh không định nghĩa được ánh nhìn của cậu lúc này...

Anh lay nhẹ như đưa cậu trở về 'thực tại'...

- Chúng ta về nhà thôi, khuya rồi.

- Trời về khuya lạnh nhỉ? Mình cũng nên về.

- Uhm, nào mình đi thôi. Em khoác thêm áo đi này. - Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo ngoài của mình và đặt nhẹ nhàng lên nguời cậu.

Cả hai cùng rảo bước trên con đường một lần nữa nhưng tâm trạng lúc này khác nhiều so với lần trước...

Cậu để yên cho anh dẫn đi tùy ý. Tay anh lồng vào tay cậu một cách khéo léo.

Ấm lắm, tay cậu đã cảm nhận được nhiệt từ tay anh truyền qua tay mình... Nó làm cậu ấm cả lòng...

...

Cậu không nghĩ về điều gì nữa. Cậu bỏ mặc mọi thứ..., hay nói cách khác là cậu không muốn những suy nghĩ phức tạp ấy làm phiền đến cậu và anh bây giờ.

Một ngày bên anh trôi qua thật nhanh... Vui vẻ cũng có, nước mắt cũng không ít,... nhưng đối với cậu thì đây là một ngày ý nghĩa, một ngày thực sự hạnh phúc...

...

Về đến nhà, anh giục cậu lên giường ngay và ngủ một giấc. Cậu vẫn chưa muốn ngủ, cậu muốn được ngắm nhìn anh giây lát, muốn cùng trò chuyện với anh, muốn làm nhiều thứ khác nữa...

...

Nhưng cậu cũng phải để anh nghỉ ngơi chứ, anh ở bên cậu, chăm sóc cho cậu từ sáng rồi...

Cậu ngồi trên giường mà mắt cứ xao nhãng đâu đó.

Nhưng sau đó, cậu cũng nhanh chóng nằm xuống và kéo chiếc chăn lên, chuẩn bị nhắm hai hàng mi lại...

...

Anh ngồi kế bên và quan sát từng hành động của cậu mà chắng lấy một lời hối thúc. Cậu nhắm mắt lại vì mệt mỏi nhưng bàn tay cậu vẫn chưa rời khỏi bàn tay anh.

...

Anh cứ ngồi yên như thế rất lâu. Đôi mắt hoàn toàn chú mục vào cậu.

Lòng anh rộn lên một cảm xúc mãnh liệt muốn được ôm cậu, được o bế cậu trong vòng tay mình, và nhất là muốn cậu thuộc về anh... Anh muốn tiếp cận làn môi ửng hồng ấy, muốn cảm nhận làn da mịn màng,...muốn đặt tình cảm của mình lên cơ thể cậu...

Nhưng nó lại trôi qua rất nhanh..., anh cũng chẳng hiểu vì sao... Có lẽ, anh không muốn làm 'tổn thương' một con người hoàn toàn trong sáng như cậu và bởi vì...anh trân trọng cậu...

"Chắc bây giờ em đã say giấc rồi?"...

Anh đưa bàn tay mình chạm vào lọn tóc vương trên gò má cậu và đưa nó trở về vị trí cũ. Thật tình cờ, tay anh đã chạm phải làn da cậu. Cái cảm giác lúc nãy lại được dịp rộn lên. Anh rút nhanh bàn tay mình lại...

...

"Ngày mai sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh? Anh thật sự chẳng thể nào rời xa em..."

Anh dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm của mình với cậu giữa một không gian vắng lặng...

...

"Em vẫn chưa đưa ra một dấu hiệu nào cả, anh nên ở lại chăng...?... Việc này khó hơn anh tưởng nhiều. Có cách nào để vẹn cả đôi đường...?"

...

"Mọi thứ anh đang làm cũng chỉ vì em... Anh muốn mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, bình yên và hạnh phúc nhất. Em đã ước ao có một gia đình hạnh phúc, anh biết được điều đó qua ánh nhìn của em khi thấy những đứa trẻ cùng vui chơi bên ba mẹ chúng. Anh không thể nào mang cho em một người ba và một người mẹ như em đã từng ao ước được... Nhưng anh chắc chắn sẽ cùng em tạo dựng một gia đình hạnh phúc, có thể chỉ gồm em và anh hoặc hơn thế nữa..."

...

"Để đến được cái đích hạnh phúc ấy, chúng ta phải hi sinh nhiều thứ, kể cả quãng thời gian bên nhau. Nhưng anh không làm được... Bởi vì...em, em sẽ không chịu nổi những trống vắng trong lòng mình đâu. Em không mạnh mẽ như mình nghĩ đâu, Minie àh... Em sẽ lại sống những ngày tháng u buồn như trước kia mà thôi. Và anh không đủ can đảm để chứng kiến điều đó. Khó khăn lắm em mới có thể tâm sự cùng anh và nói ra mọi điều em nghĩ như bây giờ. Anh không muốn nhìn em trở về với con người khép kín, đầy tâm sự như dạo trước. Anh không chắc mình có thể kéo em ra khỏi con người đáng sợ ấy một lần nữa đâu... Anh không muốn mất em... Anh không muốn em vuột khỏi tầm tay anh một cách dễ dàng như vậy..."

...

Những lời tâm sự..., anh không chắc cậu có nghe được hay không, nhưng chúng xuất phát từ trái tim anh, không dối trá bất kì từ nào.

Đôi mắt anh vẫn chú mục vào cậu như lúc nãy...

Nhưng...

Anh vừa phát hiện ra một điều gì đó...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh...

Sắc mặt anh chuyển biến rõ rệt...

Niềm vui hay nỗi buồn...???

...

Anh suy nghĩ thật nhanh chóng và hấp tấp rời khỏi căn nhà...

Chiếc áo khoác đã sẵn sàng, tay anh cũng đã chạm vào cái nắm cửa...

Nhưng trước khi đi, anh không quên bước đến chỗ cậu và đặt một nụ hôn lên trán, một nụ hôn nhẹ nhàng không đánh thức giấc ngủ của cậu...

- Em...hãy chờ anh... SARANGHAE!

Vừa nói xong, anh vụt ra khỏi cánh cửa như tên bắn...

Căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu..., cô đơn và lạnh lẽo...

...

...

...

Những tiếng thút thít bắt đầu vang lên trong không gian vắng lặng... Nó xuất phát từ đâu?...

Ai đó?...hay chính là cậu...?

...

"Anh đi thật rồi!" - Cậu chỉ kịp nghĩ đến 4 từ ấy trong đầu mình...

Thật ra thì...từ nãy đến giờ cậu chỉ nhắm mắt chứ chưa hề ngủ...

Mọi lời nói và tiếng động mà anh gây ra...cậu đều nghe thấy hết...

Sự vội vã của anh vừa rồi...là gì đây???

...

Anh...rời bỏ cậu...dễ dàng vậy sao...?

...

Anh...không còn cần cậu nữa...?

____________

Tới đây dừng chút...

Kì sau au up tiếp nhé!

minnie_kute_t39

Posted 29 May 2010 - 11:43 PM

lần đầu com cho au, vì ko biết au sinh nam may, không biết có nói lảm nhảm gì ko đây

nhưng mà fic của au đọc rất hay: tâm trạng, và lãng mạn.

min là 1 người mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu đuối trước kyu thôi. vì kyu là nơi min có thể tháo đi "mặt nạ" của mình mà trở thành người mà kyu muốn bảo vệ.

nhưng mà mình muốn góp ý cho au cai này, đành rắng là romace nhưng cũng cho một tí cao trào thì fic sẽ có điểm nhấn và hấp dẫn hơn đó.

p/s: mình cũng thix DBSK . hope to the end

Không để toàn bài quá size 3.

Không dùng màu chữ đỏ cho toàn bài viết.

pinky_kyumin137

Posted 01 June 2010 - 08:53 AM

@minie_kute: cảm ơn bạn vì dòng com chân thành ấy!

Đây là fic đầu tay nên nó hơi òm...thông cảm!

Au cũng rất cố gắng đây...

Vì lúc đầu mình định viết cái short-fic nhưng k bik hồi nào nó thành rứa...nên liều làm luôn...

Ủng hộ au những part sau nha!

____________________

Chính anh...đã thổ lộ lòng mình một cách chân thật nhất với cậu...rằng anh không muốn xa cậu...

Thế mà...anh vội đi chưa một lời tạm biệt...

Cậu chẳng nhớ gì đến những lần hứa hẹn giữa anh và cậu trước kia. Cậu chỉ nghĩ về mỗi hành động vừa rồi của anh mà thôi!

Đau quá, cậu thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau không tài nào làm giảm đi được...

Cậu biết, tình cảm của anh đặt vào cậu là bao nhiêu, nhưng...

Dòng nước mắt lại lăn dài trên đôi má xinh xắn ấy..., cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ???

Cậu muốn hét thật to lên, để những cảm xúc trong tim được giải tỏa. Nhưng không, nước mắt chỉ làm nghẹn lại ước muốn ấy... Hiện tại,...cậu...khóc...và chỉ...khóc mà thôi...

Cố gắng hướng đôi mắt của mình về phía cửa, cậu chờ đợi một tiếng gõ cửa...? Anh sẽ quay trở về bên cậu...? Điều kì diệu sẽ xảy ra...?

...

Cậu thiếp đi lúc nào không hay...

Quá mệt mỏi với những gì mình vừa trải qua thì làm sao cậu không thiếp đi cho được. Thứ nước mằn mặn ấy vẫn còn vương trên đôi má cậu và dần khô đi như xóa hết những kí ức vừa xảy ra...

...

¬¬_____________

Một buổi sáng đầu tuần như mọi buổi sáng. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, ai nấy cũng đều hối hả cho ngày mới...

Ngôi nhà cậu đang ở...cũng hòa chung không khí...

Nhưng chủ nhân của nó...

Không ai biết chủ nhân của nó đang làm gì? Bởi cánh cửa vẫn đóng im lìm mặc dù bây giờ cũng gần 7h rồi...

...

Trường cậu vào học chính thức lúc 7h. Cậu chưa bao giờ đến trễ và nhất là không được phép đến trễ... Không một học sinh nào dám làm điều đó vào tiết Toán đầu tuần của thầy Kim tại hội trường cả...

...

Cậu mơ màng nhận ra trời đã sáng khi tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngay trước con đường dẫn vào nhà. Cậu ngồi dậy thật chậm rãi...

Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu chưa ý thức được...hôm nay là thứ hai.

Cậu bước xuống giường và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, con số 7 lướt qua mắt cậu mà chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Cậu còn sốt không nhỉ...? Không, cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa nhưng hình như cậu đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng vào ngày hôm qua thì phải?

Cậu vẫn chưa nhớ ra...

Chợt nhìn thấy chiếc ly trên bàn...

Dòng chữ ghi: HOT CHOCOLATE IN HAPPINESS PARK...

...

Một loạt kí ức của ngày hôm qua bỗng tràn về...

Đầu cậu xoay vòng trong những kí ức khó quên ấy..., cậu choáng váng...

Anh...phải rồi, cậu đã quên mất anh...? Cậu làm sao thế này, đến anh mà cậu còn chẳng nhớ...?

...

Và rồi, cậu không thể nào trốn khỏi cái sự thật đau lòng ấy...

Sáng nay anh sẽ đi và từ đây cho đến ít nhất là 3 năm nữa...cậu sẽ phải đối mặt với mọi thứ...một mình.

...

"Tạm biệt anh..." - Cậu thốt lên 3 chữ ấy trong lòng mà thấy sao cổ họng bỏng rát quá!

...

Cậu muốn giữ anh lại...?

Sân bay...

Lúc này vẫn còn kịp để cậu gặp anh lần cuối...

Can đảm...?

Mọi việc đã đâu vào đấy...

Nhưng...có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu...chạy thật nhanh đến bên anh...

Cậu không khóc nữa...

Đã quá đủ cho ngày hôm qua...?

Nhưng...

...

Cậu nhìn vào tờ lịch ngày hôm qua, một ngày CN đáng nhớ...

Thế thì...hôm nay là...thứ 2...TIẾT TOÁN CỦA THẦY KIM...

"Làm sao đây???" - Cậu hốt hoảng chẳng biết nên làm gì trước... Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sách vở.

"7h hơn rồi, mình trễ mất, tính sao bây giờ?" - Cậu tức thời quên đi những điều vừa rồi và tập trung cho sự trễ nãi đáng buồn này.

Cậu biết rất rõ rằng việc trễ học vào sáng thứ 2 này là một chuyện khá nhức nhối. Bởi thầy Kim xưa nay nổi tiếng..., là học sinh trong trường thì tất nhiên sẽ biết đến...

Chuyến xe buýt hằng ngày dường như cũng gấp gáp đưa cậu đến trường thật nhanh.

Cậu thoáng quên đi cảm giác trống vắng khi anh không còn nơi đây. Mọi sự tập trung của cậu đều dồn về việc phải đối mặt làm sao khi cậu bước chân vào hội trường...

Cậu suy nghĩ thật nhiều thứ cùng một lúc, tất cả rối tung lên...

...

Từ lúc bước vào cổng trường, cậu chỉ có chạy, và chạy.

Cậu chạy nhanh nhất có thể, cậu không thể tránh được hình phạt rồi nhưng ít ra cũng đến sớm nhất có thể.

...

Hội trường được thiết kế theo kiểu: lối vào trực diện với bục giảng chính của giảng viên. Như vậy hễ ai đi vào đi ra thì người đầu tiên nhìn thấy chính là ngời đứng trên bục ấy...

Cậu xuất hiện ngay cánh cửa dẫn vào hội trường và chắc hẳn người thấy cậu trước tiên chính là thầy KIM...

...

Bài học hết sức sôi động bỗng dừng lại một cách bất ngờ...

Cậu cúi gầm mặt xuống sàn nhà và thì thầm mấy từ nhỏ xíu:

- Em đến muộn... Thầy cho em vào lớp...

Không khí lại sôi nổi trở lại vì chủ đề bàn tán lúc này chính là CẬU.

Cậu thật sự xấu hổ, bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn về phía cậu. Nhưng cái làm cậu lo sợ nhất chính là thầy. Cậu chưa bao giờ đi trễ hay làm bất cứ điều gì không phải ở trường cả...

Cả hội trường, cậu nữa, đang chờ một "lời đáp lại" của thầy Kim...

Sự im lặng bao trùm không gian, thầy vẫn chưa thốt ra lời nào...

...

Nhưng, một ai đó đã dũng cảm đứng lên, những hàng ghế gần thầy nhất.

Cậu chẳng dám ngước mặt lên nữa, có cho tiền cậu cũng chẳng dám...

Vì thế, cậu cũng chẳng biết được ai có ý định đứng lên và ai sẽ lên tiếng...

Mọi con mắt lại đổ dồn về phía khác và lần này còn tỏ ra ngạc nhiên hơn cả.

- Cậu ấy có lí do chính đáng khi đến trễ. Mong thầy xem xét lại.

Câu nói vừa dứt là những cặp mắt lại có dịp tròn xoe.

"Ai thế kia, ai mà gan vậy...?".

"Cậu ta điên rồi ư?"

"Sao cậu ấy dám..."

"Àh..."

"Thì ra là..."

"Đúng rồi..."

...

Những tiếng xì xào cứ vang lên làm cho không khí huyên náo trở lại. Con người này là ai...???

...

Cậu có nghe nhầm không nhỉ...???

Tiếng nói ấy...

Làm cậu thức tỉnh...

Cậu không tin vào đôi tai của mình nữa...

Văng vẳng bên tai cậu chỉ có lời nói ấy, còn những tiếng ồn ào xung quanh...hầu như cậu chẳng để ý tới mặc dù chúng chiếm trọn không gian nơi hội trường.

"Không...

Không thể nào có chuyện đó được..."...

"Làm sao có thể chứ?..."

Mọi thứ lại đảo lộn trong đầu cậu...

Giọng nói đó...là của...

Cậu đứng bất động tại chỗ, hết sức bàng hoàng...

Cậu cần phải kiểm chứng lại...

Cảm giác của cậu không thể sai được...?

...

- Bằng chứng đâu em nói thế?... Còn cậu kia, sao cứ đứng như trời trồng vậy?

Thầy Kim đã lên tiếng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc xóa tan bầu không khí náo loạn lúc nãy. Ai cũng thấy rõ giọng nói thầy không có vẻ gì tức giận như mọi hôm.

"Ai mà ghê gớm vậy, cả thầy Kim cũng không..."

- Em ấy vừa trải qua một cơn sốt nặng, em ấy thật sự chưa khỏe hẳn.

...

Múi_Yatou

Posted 01 June 2010 - 10:06 AM

tớ có TEM rùi bạn au ơi

chap mới này cảm xúc của tớ còn lẫn lộn quá nhiều =.=

người con trai vừa mới lên tiếng thanh minh cho Min là ai

là ChangMin hay KyuHyun , trong lòng tớ mong là Kyu

nhưng sao thấy nó xa xôi thế nào ấy ,1 mặc tớ nghĩ là Kyu đã đi

nhưng 1 mặc tớ nhớ lại 1 đoạn pov của Kyu làm tớ phải suy nghĩ

Quote

Nhưng...

Anh vừa phát hiện ra một điều gì đó...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh...

Sắc mặt anh chuyển biến rõ rệt...

Niềm vui hay nỗi buồn...???

đọc đoạn này tớ vừa thấy vui vui mà không hỉu vì sao

mà tớ cũng cảm thấy bất an trong lòng lắm , Kyu định làm gì ?

tớ nghĩ là Kyu có thể làm mọi chuyện để đc ở lại bên Min

nhưng hy vọng đó không phải là 1 điều làm tổn thương cả 2 người họ

mong chap sau của bạn nha , fic tâm trạng lắm , hay lắm

_Kyumin_

Posted 01 June 2010 - 06:05 PM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

là kyu

kyu đấy

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

chap này chả có gì ngoài việc

kyu k đi nước ngoàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

sợ việc kyu cãi bố mẹ và bị đuổi khỏi nhà lắm

sợ việc kyu trốn bố mẹ và ra ở riêng lắm

em sẽ chờ chap tiếp của ss

nhanh nhá

hwaiting!!!!

pinky_kyumin137

Posted 06 June 2010 - 03:08 PM

Người ấy hoàn thành cậu nói một cách nhanh gọn và chẳng hề nao núng một từ nào.

"...em...", nó nên được được hiểu theo nghĩa nào???...

...

Bây giờ thì cậu đã khẳng định chắc chắn rằng đấy chính là...ANH.

Bởi không ai biết được ngày hôm qua cậu đã trải qua như thế nào, dù là những người bạn thân nhất.

Lại còn cách xưng hô ấy nữa, chẳng một chút ngại ngừng trước mọi người...

Chỉ có thể là anh mà thôi!

Nhưng...

...

Anh đã đi vào sáng nay hay nói chính xác hơn là tối hôm qua...

Tại sao anh lại có mặt tại nơi này...?

Cậu không tài nào hiểu nổi... Mọi thứ trong cậu đảo lộn...

Cậu chẳng hề có một hành động gì kể từ khi nghe được tiếng nói ấy...

- Thôi, em kia vào chỗ đi, ta tiếp tục bài học!

Ngạc nhiên thật! Cả thầy Kim hôm nay cũng 'hiền lành' lạ thường... Mọi thứ chẳng đúng chút nào với mọi hôm.

Nhưng ít nhất cả hội trường đều thở phào nhẹ nhõm khi không có một sự rắc rối nào sắp xảy ra. Bài học vẫn tiếp tục.

Cậu đã cử động được các chi của mình...và tiến tới chỗ ngồi quen thuộc, dãy phía trên anh một chút và hơi chếch về bên phải.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng tại sao thầy Kim lại quá nhún nhường với học sinh ngày hôm nay...? Điều đó cũng không khó hiểu là mấy bởi anh là một trong những học sinh xuất sắc của trường, của thầy Kim... Đặc biệt, anh là con trai của ngài chủ tịch nắm cổ phần lớn nhất trong ngôi trường này. Dù gì thì thầy Kim cũng hiểu rõ vị thế của anh nơi đây và cũng thấy được khả năng học toán xuất sắc của anh. Đơn giản vì thầy cảm thấy hài lòng về anh, về một người học trò tài năng. Còn cậu, chí ít cũng có ấn tượng tốt đối với thầy vì cậu bao giờ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và khá sáng dạ.

Thầy trân trọng tài năng! Thật may mắn...!

...

Từ vị trí của cậu, khá thuận lợi để quan sát anh...

Nãy giờ, anh chưa hề quay sang cậu một lần, anh chăm chú vào bài học chăng? Hay vì một lí do nào khác...?

Tâm trí cậu toàn nhắm vào anh..., cậu quá bất ngờ!

Cậu chờ đợi một cái nhìn của anh, một câu trả lời thích đáng về những gì vừa xảy ra...nhưng hoài anh vẫn không ngoái lại.

Cậu sốt ruột.

Cậu muốn kết thúc buổi học này thật nhanh để có thể "thẩm vấn" anh...

...

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cũng vang lên. Ngay lúc này, cậu lại cảm thấy rối bời vì chẳng biết nên đối diện với anh như thế nào.

Thật lạ kì, mới đây cậu chỉ muốn ập đến anh để hỏi han anh nhưng bây giờ cái cảm giác ấy mất đi rồi, thay vào đó là sự lúng túng được biểu hiện ra cả khuôn mặt cậu.

Không đợi cậu có chút hành động, anh đã tiến tới gần cậu trong khi mọi người dần tiến ra lối ra.

Anh kề môi và cả hơi ấm từ vòm miệng thổi vào tai cậu những lời nhẹ nhàng:

- Bất ngờ không? Đi theo anh!

Chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ làm tim cậu bất giác quên đi nhịp đập.

Tay cậu đã trong tay anh... Anh kéo cậu đi...

Cái chạm tay của anh cũng khác lạ nữa..., cậu như tê liệt cả cơ thể, chỉ còn mỗi chỗ tiếp xúc ấy là nóng lên từng giây...

Cái cảm giác này...như vừa nhận lại thứ mình đã đánh mất. Vừa mất đi đó giờ lại trở về...

...

...

...

Trước mặt anh và cậu là căn phòng nơi CLB âm nhạc vẫn hay luyện tập mỗi chiều thứ 7.

Thứ 7 vừa rồi tất nhiên không có anh và cậu...

...

Hôm nay là đầu tuần, không có ai vào phòng này cả.

Anh biết điều đó nên mới dẫn dắt cậu đến nơi này. Hiện giờ thì cậu vẫn chưa thốt ra lời nào, cậu cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cùng cậu vào căn phòng này...

...

Bước vào trong, đặt ngay chính giữa là những nhạc cụ mà thành viên CLB thường dùng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là chiếc piano màu trắng thanh thoát.

Anh thả tay cậu ra và đặt cậu vào chiếc ghế gần chiếc piano nhất. Anh thong thả tiến lại chỗ phím đàn, ngồi xuống bắt đầu những gì anh đã chuẩn bị.

Cậu chứng kiến từng hành động của anh, chẳng bỏ sót một giây phút nào. Cậu thắc mắc anh sẽ làm gì tiếp theo.

______________

Kì sau au rep cho mọi người, h k có thời gian

diamond_9x

Posted 06 June 2010 - 03:39 PM

Tem

Edit sau

Phải công nhận là au làm em cũng bất ngờ thay cho Minnie ak':"Tâm trí cậu toàn nhắm vào anh..., cậu quá bất ngờ!

Cậu chờ đợi một cái nhìn của anh, một câu trả lời thích đáng về những gì vừa xảy ra...nhưng hoài anh vẫn không ngoái lại.

Cậu sốt ruột.

Cậu muốn kết thúc buổi học này thật nhanh để có thể "thẩm vấn" anh...

...

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cũng vang lên. Ngay lúc này, cậu lại cảm thấy rối bời vì chẳng biết nên đối diện với anh như thế nào.

Thật lạ kì, mới đây cậu chỉ muốn ập đến anh để hỏi han anh nhưng bây giờ cái cảm giác ấy mất đi rồi, thay vào đó là sự lúng túng được biểu hiện ra cả khuôn mặt cậu.

Không đợi cậu có chút hành động, anh đã tiến tới gần cậu trong khi mọi người dần tiến ra lối ra.

Anh kề môi và cả hơi ấm từ vòm miệng thổi vào tai cậu những lời nhẹ nhàng:

- Bất ngờ không? Đi theo anh!

Chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ làm tim cậu bất giác quên đi nhịp đập.

Tay cậu đã trong tay anh... Anh kéo cậu đi...

Cái chạm tay của anh cũng khác lạ nữa..., cậu như tê liệt cả cơ thể, chỉ còn mỗi chỗ tiếp xúc ấy là nóng lên từng giây...

Cái cảm giác này...như vừa nhận lại thứ mình đã đánh mất. Vừa mất đi đó giờ lại trở về..."(Bất ngờ trong hạnh phúc)

Vậy là Kyu k đi nữa.

Nhưng em vẫn thấy ngờ ngợ thế nào í ss ạk.Chả hiểu tại sao lại thế,cuối cùng là tại sao mà Kyu k đi?

Đợi chap sau chắc sẽ có câu trả lời,phải k ss?

Iu ss nhìu .Lại đầu độc e bằng 1 chap siêu siêu hay .Ss post nhanh nhá.Luv u! .E luôn ủng hộ ss .

Ps:Mà ss come back bất ngờ wa'.Làm em đọc 2 chap liền na'.Nhưg dĩ nhiên là k sao cả .

_Kyumin_

Posted 06 June 2010 - 06:58 PM

chap mới

kyu địh đáh một bản nhạc đúng hem

kyu k đi nữa

mất tem

n k sao

e chờ chap tiếp của ss

hwaiting!!!

pinky_kyumin137

Posted 06 June 2010 - 09:34 PM

@diamond:

Ss vui quá vì có em quay lại rep cho au!

Giữ lời hứa au rep cho mn nè!

Kyu chắc sẽ ở lại mừ...zui zui...

tất nhên có lí do chớ...

mn cứ đợi tiếp nha!

Kamsa...

@Kyumin:

Oh, em vẫn ủng hộ ss...

Cảm ơn em nhá!

Úi ss mún up típ part mới nhưng...ss mới up...mn cứ từ từ...

Chắc khoảng 2 3 ngày nữa ss sẽ up típ...

Yeah!

Au sẽ k để mn thất vọng đâu!

pinky_kyumin137

Posted 15 June 2010 - 10:08 AM

Thời gian như lắng đọng khi phím nhạc đầu tiên được cất lên...

Bàn tay anh đặt thật nhẹ lên những phím đàn trắng muốt, lướt đi một cách điêu luyện...

Một khung cảnh hết sức hoàn hảo đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Cậu quan sát anh từ phía sau. Dáng ngồi, biểu cảm khuôn mặt, cảm xúc âm nhạc...tất cả in sâu trong tâm trí cậu và làm cậu khó kìm nổi cảm xúc của mình...

Một vị thần đang hiện diện ngay lúc này, rất gần cậu...

...

Anh vẫn mải mê với những nốt nhạc mà chẳng hề hay biết rằng có một con người đang chăm chú tuyệt đối vào anh.

Khúc dạo đầu thật nhẹ nhàng, và sau đó là những giai điệu quen thuộc mà chỉ cần nghe những nốt đầu là cậu có thể đoán ra ngay...

...

...Two is better than one...

...

I remember what you wore on the first day

You came into my life

And I thought

You know this could be something

'Cause everything you do and words you say

You know that it all takes my breath away

And now I'm left with nothing

'Cause maybe it's true, that I can't live without you...

Những âm điệu dịu dàng đi vào lòng người...

Qua qua bàn tay anh, bài hát càng trở nên thiết tha và thẩm thấu tận tâm can người nghe...

Dòng nước mắt đã rơi, một lần nữa... Cậu cũng chẳng biết nó chảy tự lúc nào... Cứ thế tuôn ra...

...

Bất chợt anh quay sang nhìn cậu, một cái nhìn ấm áp như ánh nắng mùa xuân...

Cậu chẳng kịp giấu đi sự xúc động của mình và anh đã thấy được...

Những tưởng anh dừng lại và chạy ngay đến bên cậu...nhưng không...

Những giai điệu cứ tiếp tục một cách trơn tru...

...

...

...

Đã hơn phân nửa chặng đường, bài nhạc không hề giảm đi những cảm xúc.

Đây có lẽ là những lần đầu anh chạm đến chiếc piano, bởi anh thường chỉ đảm nhiệm phần giọng hát trong mỗi bài.

Phần việc này là của cậu.

Nhưng hôm nay, anh cho thấy những nỗ lực của bản thân trong việc tạo ra những giai điệu. Phải luyện tập chăm chỉ lắm anh mới có thể biểu diễn trước cậu như thế này.

Cậu bất ngờ quá đỗi, anh đã luyện tập bao giờ...???

Vì thế nên dòng nước mắt của cậu có muốn dừng cũng không thể...

Khóc vì hạnh phúc??? Có thể..., ngay lúc này, niềm hạnh phúc không sao cưỡng lại nổi...

Đoạn kết...cũng thật nhẹ nhàng như lúc bắt đầu...

...

Oooh I can't live without you

'Cause baby two is better than one

There's so much time, to figure out the rest of my life

And I've figured out with all that's said and done

Two, is better than one

Two is better than one

...

Nốt nhạc cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng nỗi niềm và cảm xúc của cậu vẫn nguyên vẹn từ nốt nhạc đầu tiên...

Anh bước ngay đến bên cậu nhưng chẳng nói lời nào.

Anh dìu cậu qua ngồi cùng chiếc ghế với mình.

Cậu cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo như một chú thỏ con biết vâng lời.

Anh xê dịch đầu cậu tựa vào vai mình một cách thoải mái nhất...

Một cái chạm nhẹ...

Lòng cậu như nhảy múa...

Bình yên quá...!

Cậu muốn mình mãi hạnh phúc như lúc này...

Êm ái...

Ấm áp...

Vững chắc...

...

- Tại sao em lại khóc? Chỉ một chút không gặp mà sự mạnh mẽ vốn có nơi em đã giảm sút đi nhanh vậy?

- ...Em không biết nên bắt đầu từ đâu...?

- Bắt đầu điều gì chứ???... Àh, những câu hỏi dành cho anh...

- Em vẫn chưa tin tất cả là thật...

- Hiện diện bên em chính là anh đây mà, không thể là một ai khác...!

- Bản nhạc ấy...

- Không hay sao??? Hay em không thích nó...

- Không, chỉ là anh đã luyện tập nó từ bao giờ? Em không thể nào diễn tả cảm xúc của mình khi những nốt nhạc đầu vang lên, và cho đến bây giờ mọi thứ vẫn còn quá ngỡ ngàng...

- Thỏ con àh, em đâu cần biết điều đó.

- Nhưng anh đã hủy chuyến bay, hủy cả chuyến du học mà ai cũng mơ ước một lần trong đời... Rồi ba anh... Chuyện này không đùa được...

Cậu ngập ngừng phân tích. Nhưng anh ngắt lời ngay:

- Anh có cách giải quyết của riêng mình. Nhưng em vui vì anh còn ở lại mà, đúng không?

- Nhưng...

- Anh không cần biết bất cứ điều gì khác, chỉ em là quá đủ.

Cậu định thốt ra một điều gì đó...

Nhưng... Anh đưa một ngón tay lên chắn ngang môi cậu. Đôi mắt cậu vẫn còn mơ màng về phía khung cửa sổ.

Anh nhanh chóng lấy được sự chú ý của cậu ngay tức khắc bằng một cái nhìn trực diện...

- Tất nhiên anh sẽ không làm điều gì phải hổ thẹn với lòng mình, với gia đình và nhất là với em.

- Nhưng...

...

Cậu cảm thấy đầu môi mình tê liệt...

Có một vật gì đó ấm áp vô cùng đang khẽ vờn trên môi cậu...

Đôi môi của anh...

Sau khi cậu nhận biết được chiếc hôn bất ngờ từ anh, cậu để mặc mọi thứ tiến triển mà không hề tỏ ra khó chịu...

Cậu không thể nào cưỡng lại sự nồng nàn và quyến rũ của đôi môi ấy...

Cứ thế, cậu cùng anh hòa vào cảm xúc của nhau mà quên rằng câu chuyện giữa hai người vẫn chưa đi đến kết thúc. Cậu vẫn chưa rõ lí do tại sao anh lại có mặt ở đây...?

Nhưng bây giờ, những thứ ấy không còn quan trọng nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi...

...

"

Cậu cảm thấy đầu môi mình tê liệt...

Có một vật gì đó ấm áp vô cùng đang khẽ vờn trên môi cậu...

Đôi môi của anh...

Sau khi cậu nhận biết được chiếc hôn bất ngờ từ anh, cậu để mặc mọi thứ tiến triển mà không hề tỏ ra khó chịu...

Cậu không thể nào cưỡng lại sự nồng nàn và quyến rũ của đôi môi ấy...

Cứ thế, cậu cùng anh hòa vào cảm xúc của nhau mà quên rằng câu chuyện giữa hai người vẫn chưa đi đến kết thúc. Cậu vẫn chưa rõ lí do tại sao anh lại có mặt ở đây...?

Nhưng bây giờ, những thứ ấy không còn quan trọng nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi... "

Chap bị ngắn.Nhưng sâu sắc le'm ss ạ .

Em vẫn k hiểu sao Kyu lại quay về đc.Nhưng rồi sẽ có câu trả lời thôi.

Iu ss le'm !Ss fighting !Em lun ủng hộ ss .SS post tiếp nhanh nka' .Luv u!

pinky_kyumin137

Posted 19 June 2010 - 09:25 AM

Chưa có một chuyển biến gì kể từ giây phút ấy... Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó...

Có lẽ anh quá vui mừng vì được ở bên cậu, được chạm vào cậu, được thể hiện tình cảm của mình lên cơ thể cậu...

Cậu cũng cùng tâm trạng với anh. Cậu rũ bỏ "chiếc mặt nạ" bấy lâu nay gầy dựng và chấp nhận là chính mình khi gần bên anh...

Cậu không còn ngần ngại khi thể hiện cảm xúc của mình trước anh...

...

Những tia nắng bắt đầu đậm dần, chiếu xuyên qua bức tường thủy tinh ngay phía trước chiếc piano, bao trùm cả căn phòng, tất nhiên bao trùm cả hai cơ thể kia đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất...

Chính ánh nắng ấy ngắt dòng cảm xúc giữa đôi môi điêu luyện của anh và đôi môi hơi vụng về của cậu...

...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo cũng vừa vang lên.

Anh vẫn điềm đạm như mọi ngày. Chiếc piano đóng lại một cách bình thản mặc cho cậu hối thúc:

- Tiết ngoại ngữ của thầy Choi...

- Em cứ ở đây, không cần quan tâm đến thầy đâu!

- Chúng ta phải vào học...

- Anh xin phép cho em nghỉ sáng hôm nay rồi. Lí do là không khỏe trong người.

- Vậy còn anh?

- Anh có hay không trong lớp cũng thế thôi, thầy chẳng phàn nàn gì đâu.

- Anh..., anh lại thế nữa rồi... Thôi em vào học đây!

Cậu rất dứt khoát và định đứng dậy thì cánh tay anh giữ chặt cậu lại...

- Em không cần làm thế đâu, anh đã xin phép rồi. Thầy cũng điểm danh rồi... Bây giờ em lên đó chẳng phải làm anh mất mặt sao?

- Anh đã sắp xếp hết rồi sao...?

- Bây giờ em vào đó chẳng phải tự tố cáo mình là lừa dối thầy cô sao?

- ...

- Chỉ còn cách ở lại đây thôi! - Vẻ mặt anh đầy hớn hở vì cậu không thể nào từ chối lời đề nghị của anh.

Cậu đặt một ngón tay lên khóe môi, đôi mắt hướng xuống nền nhà tỏ vẻ đang suy nghĩ...

Anh nhìn cậu, không nhịn được một tiếng cười nho nhỏ.

Cậu đành nghe theo sự sắp xếp của anh vậy...!

- Anh chỉ giỏi sắp đặt người khác! Chẳng khi nào hỏi ý kiến người ta một tiếng...

- Anh có áp đặt ai đâu? Anh chỉ làm điều có lợi cho chúng ta thôi mà...!

- Anh...

- Em muốn nói gì sao?... Hay vẫn còn khó chịu trong người?... - Anh rối rít hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu xen lẫn một chút trêu chọc.

- Em khỏi bệnh rồi.... Có điều, em cần biết rõ về sự hiện diện của anh nơi này... - Cậu chợt nhớ ra câu chuyện chưa kết thúc lúc nãy và lập tức thẩm vấn anh.

- Tại sao? Chẳng phải đây là mong ước của em sao?

- Anh lại vì em...

- Vì em thì có gì sai...? Là anh tự nguyện mà...

- Nhưng em cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này... Một cơ hội tốt cho anh đã qua đi...

- Không hẳn thế!... Việc được bên cạnh em đối với anh quan trọng hơn cả...

- Nhưng...

- Em không có lỗi, mọi thứ là do anh...

...

Cậu nhận phần lỗi về mình, nhưng anh lại gạt đi. Cậu không hề biết gì về kế hoạch của anh cả.

Đôi tay anh hết sức tự nhiên lại đẩy cả thân người cậu về phía anh. Anh cảm thấy mình nên làm thế... Một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Anh gì chặt cậu vào cơ thể mình...

Chợt giọng nói anh vang lên...

- Một tia sáng lóe trong đầu anh ngay lúc đó và anh không biết nó thực sự có tác dụng hay không? Anh chưa vội nói cho em vì anh sợ rằng mình sai, mình nhầm tưởng...

- ...

- Anh vẫn sẽ tiếp tục chuyến du học này...nhưng quan trọng nhất là có em kề bên...

- ...Có thể sao...?

- Anh chỉ vừa phát hiện điều này ngay tối hôm ấy. Chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở tại Hàn Quốc này là đủ.

- Làm sao có thể...? Hay...anh chỉ ở lại...ngày hôm nay...và rồi...lại ra đi...ngày hôm sau...

- Em đừng bi quan thế chứ! Anh sẽ không đi đâu cả! Mọi thứ đã được sắp xếp sau một cú click chuột.

- ...???...

- Anh được đặc cách học qua Internet... Mọi kì kiểm tra đều thông qua đường e-mail.

- Những bài giảng của giáo viên...? Làm sao anh có thể làm tốt bài tập và những kì kiểm tra trong khi...

- Tất cả các tiết học đều có thu lại bằng những thiết bị tiên tiến nhất và được đăng tải trên trang web chính thức của trường. Chỉ cần có tài khoản bảo mật chứng minh là học viên của trường thì mọi thứ đều có thể. Àh, nhưng những kì kiểm tra quan trọng thì anh phải đích thân đến trường để dự thi. Như thế cũng quá tốt cho chúng ta rồi nhỉ?

Cậu đẩy người mình ra khỏi vị trí lúc nãy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh và xác định lại những thông tin vừa rồi...

- Em chưa từng nghe những thứ này trước đây! Anh...anh không dối em đấy chứ...?

- Em không tin anh sao?... Vậy ngày mai...

Chưa nói hết câu, anh đã bị cậu chặn lại bằng một giọng nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm anh yên lòng:

- Em tin anh...tuyệt đối...

Anh mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của cậu.

Bàn tay anh định nắm lấy bàn tay cậu nhưng cậu lại thờ ơ...

- Anh có biết rằng một hành động nhỏ ấy đã làm em tưởng chừng như...

- Anh hiểu cảm giác của em... Xin lỗi vì sự đột ngột ấy...!

- Em thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Cảm giác bị bỏ rơi... Tại sao anh không cho em biết trước, như thế có phải dễ dàng hơn không? Anh là người xấu...

Cậu òa khóc ngay lập tức. Dòng cảm xúc dâng lên mãnh liệt... Mọi thứ đã tốt đẹp trở lại, khó mà tin được...nhưng đây là sự thật...

Anh chăm chú lắng nghe từng lời của cậu. Vòng tay anh không hề thả lỏng, chúng cứ gì chặt cậu hơn...

- Uhm, anh...là người xấu... Nhưng thật lòng thì anh cũng phải cảm ơn ba..., nhờ những danh tiếng trên thương trường ông gầy dựng nên bấy lâu nay mà anh mới được đặc cách học theo như thế này. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình cũng có ích khi là con trai của "ngài Jo" đấy chứ!

- Chẳng phải anh đã lạm dụng "chức quyền" của mình trong những giờ học rồi đó sao? - Cậu đã bình tĩnh trở lại và buông lời kết tội anh.

Không khí trờ nên tươi sáng hẳn. Cậu trêu ghẹo anh đấy thôi!...

Anh chỉ cười trừ mà chẳng lấy gì làm khó chịu. Anh đặc biệt quan tâm đến một điều quan trọng khác: cậu thay đổi rồi, một con người dễ gần hơn..., anh vui vì điều đó.

...

- Có một điều..., anh vẫn chưa nói với em...

- Anh lại gây ra chuyện gì nữa sao? Anh mau nói đi chứ!

Cậu hối thúc anh bằng ánh mắt mong đợi trong khi anh vẫn đang bận suy nghĩ mông lung, nụ cười xuất hiện không rõ ràng trên môi anh...

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt dòng suy nghĩ của anh...

Hình như là cuộc gọi của anh từ...ngài chủ tịch.

Phải là chuyện quan trọng thì "ngài Jo" mới gọi cho "cậu Jo"...???

...

- Thật ra thì anh đã dùng danh nghĩa của công ty, của "ngài chủ tịch" để được sự cho phép của vị hiệu trưởng...nhưng hiện anh vẫn chưa xin phép của...

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông cứ đổ dồn khiến anh chẳng kịp hoàn thành câu nói của mình.

- Anh...giả mạo chữ kí của ngài chủ tịch? - Đôi mắt cậu mở to nhìn anh...

- Thật ra thì cũng chỉ là...lấy chữ kí từ mấy bản hợp đồng hết hạn thôi mà. Tất nhiên là có chỉnh sửa một chút để hiệu trưởng không phát hiện chứ! Mấy bí kíp đó...Kibum hyung truyền lại cho anh đấy!

- Anh...sao anh dám qua mặt ngài chủ tịch thế... Vậy chắc cuộc gọi đó là... Em không muốn nghĩ đến sự việc tiếp theo đâu! - Cậu e ngại về những gì sắp xảy ra, chỉ có anh mới có thể giải quyết tình huống này được thôi, cậu không thể giúp anh rồi...

RENG...RENG...RENG...

Gương mặt anh chẳng lấy gì là lo lắng. Tuy sắp có sóng gió lớn...nhưng với bản lĩnh của mình, anh nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi... Sự bình tĩnh không hề có dấu hiệu giảm đi trên gương mặt anh.

- Sẽ khó khăn cho em những ngày tiếp theo... Nhưng hãy tin tưởng vào anh. Đừng vì bất cứ điều gì mà làm em phải bận lòng... Cho dù đó là những phản ứng khắc nghiệt từ ba anh, được không?

- ...

Thật sự thì cậu cũng không thể nào tưởng tượng nổi những thứ sẽ xảy đến với cậu trong nay mai. Nhưng cậu và anh đã cùng nhau đi đến bước ngoặt này, cậu không thể phủ nhận tất cả, chỉ còn một cách duy nhất: cùng anh vượt qua...

Đây không còn là sự lựa chọn, chỉ đơn giản...cậu đã thuộc về anh. Nơi nào có anh, ở đó sẽ có cậu...

Cậu nhanh chóng gật đầu...

RENG...RENG...RENG...

- Những gì anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn phần em, phải luôn bên cạnh anh và tin tưởng vào tình cảm của chúng ta!

Anh đặt bàn tay cậu vào bàn tay mình không chút do dự, đôi mắt cương nghị ánh lên một niềm tin bất diệt, mong đợi một cái đáp lại nơi cậu...

Vẫn chỉ là những cái gật đầu thật nhẹ...

Bất chợt anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu về phía mình như mọi lần.

Cậu và anh cùng xoay về một phía, đầu cậu tựa vào một nơi vững chắc nhất...

Tay vẫn trong tay, tay còn lại anh cầm chắc chiếc điện thoại...

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông thứ 5 đã reo lên...

Mọi vật vẫn bình lặng, cả con người đang trong vòng tay anh cũng thế...

Anh đưa chiếc điện lên và nhấc máy...

- Yongseo...

...

...

...

Một điều mới mẻ sẽ xuất hiện...?

Một thử thách mới cần vượt qua...?

Tình yêu và niềm tin...

...

...

...

_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri