Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Anh ấy của tôi, như thế nào nhỉ? Rất đáng yêu? Rất ngầu? Rất kiên trì? Rất tốt bụng? Đây chẳng phải là những gì mà các cô gái thường nói về ngôi sao sáng trong lòng mình sao? Tôi muốn viết về anh ấy của tôi rõ ràng hơn và đặc biệt hơn như vậy.

Anh ấy chính là người đến trong cuộc đời tôi vào một ngày tháng Tám, năm mười sáu tuổi. Anh ấy giống như giấc mộng xuân tươi đẹp kéo dài của tôi. Anh ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong mắt anh ấy là cả một dãy ngân hà rộng lớn. Phần đuôi mắt hơi cong lên, giống như một mảnh trăng khuyết, lại còn có bọng mắt to, khi cười sẽ lộ ra rất rõ. Trên má phải của anh ấy có ba nốt ruồi nhỏ. Mũi cao, khóe miệng xinh, môi trên hơi vểnh, có chút giống mèo. Lúc anh ấy vui vẻ mà tươi cười, còn có thể thấy hàm răng đều, hai chiếc răng cửa có phần giống thỏ nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh ấy, tôi đã nghĩ : Hóa ra trên đời thật sự tồn tại một thiên sứ. Cách anh ấy cười, cách đôi mắt híp lại thành một vòng cung nhỏ, cách anh ấy dựa vào một ai đó bên cạnh khi cao hứng, tất cả của anh ấy, giống như một hố đen vũ trụ, xoáy tôi càng lúc càng sâu vào đó, không thể thoát ra.

Tấm lưng của anh ấy rộng, nhưng không phải là quá rộng như cách người ta vẫn thường hình dung về các chàng trai. Có điều lúc nào hình dáng sau lưng của anh ấy cũng khiến tôi cảm thấy vững vàng và ấm áp, bởi đó là tấm lưng của người mà tôi thương.

Anh ấy cư xử như một quý ông trẻ tuổi, rất điềm đạm, cũng rất đáng yêu. Đôi lúc nhìn vào những bức ảnh chụp, tôi lại không ngăn được mình cười một cái. Mỗi ngày yêu thương anh ấy đều vui vẻ.

Anh ấy có bấm hai lỗ ở hai bên tai, và một lỗ trên vành tai. Trên vành tai trái ấy, anh có đeo một chiếc khuyên hình thánh giá. Đó là điểm vô cùng đặc biệt ở người tôi thương. Gần đây, anh ấy có bấm thêm một lỗ, cũng là bên trái, ở một vị trí rất độc đáo - phần tai gần tóc mai.

Tôi viết về anh ấy rất nhiều. Nhưng bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi muốn viết một cái gì đó thật sự nghiêm túc, cho anh ấy. Tôi muốn dành cho anh một khoảng trời thật rộng, rộng đến mức sau này, cho dù tôi có còn yêu thương anh ấy cuồng nhiệt nữa hay không, tôi vẫn sẽ vì choáng ngợp trước khoảng trời kia mà nhìn lại.

Tôi không nên ôm mộng về anh ấy? Đúng vậy. Đã gọi là mộng, thì rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Bởi vì tôi thích anh ấy, nên tôi cố chấp. Hãy cứ để tôi thích anh ấy đi, bởi vì trên cuộc đời này, biết đâu tình cảm dành cho anh ấy là sự ương ngạnh duy nhất của tôi?

Cứ như vậy đi. Tuổi trẻ của tôi không phải là mãi mãi. Vào thời điểm có thể yêu thương một ai đó, tôi nghĩ mình không nên bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongjisoo