Mở đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay tôi lên 16, cái tuổi được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của những thiếu nữ. Đáng lẽ tôi phải được tận hưởng tuổi vàng này, nhưng...

Nhà tôi không được giàu, mẹ tôi ốm yếu, còn cha tôi đi làm ngày đêm kiếm tiền nuôi vợ con, cũng chẳng dành dụm được bấy nhiêu... Có lần cha tôi suýt chết, bởi lỡ đánh rơi cốc của chủ nhân.

Buổi tối nọ tôi nói chuyện với cha, tôi cũng đã đủ lớn, tôi cũng phải giúp đỡ nhà trong việc kiếm tiền. Tôi hỏi cha xem có việc làm nào đủ sức tôi mà có thể giúp kiếm được một số tiền có thể giúp gia đình được không dù chỉ một hay hai phần. Cha bảo rằng tôi có thể xin làm thêm và ngủ tại khách điếm luôn.

Tôi ra khách điếm xin làm bưng bê nước, phục vụ khách, tiền lương một tháng 5 tiền. Tôi nghĩ đó cũng là một số tiền kha khá để giúp ích cho nhà rồi. Và thế tôi đồng ý, công việc cứ thế trôi qua như vậy, 1 tháng, 2 tháng... tôi chỉ về nhà mỗi cuối tháng để đưa cho cha tiền lương của tôi. 

Tôi làm việc chăm chỉ, nên tiền lương của tôi ngày càng tăng lên, 8 tiền. Đó là số tiền 

---LK---

Một ngày như thường lệ, tôi ra khách điếm làm việc từ sáng đến chiều, làm việc đến khi tất cả khách về. Khi quán gần đóng cửa, chủ quán gọi tôi lại nói chuyện.

"Thụy Du, em có hứng thú làm kỹ nữ không ?"
Tôi thật sự cũng chẳng hiểu chủ quán đang nói gì. Kỹ nữ ư ? Tôi hỏi. 

"Chủ quán, ý chị là sao?"

"Khách điếm của ta hôm nay được một người nào đó đến, nhìn có vẻ như là một người có thế lực. Cảm thấy em rất đẹp và vừa mắt hắn ta, hỏi ta là hắn muốn thuê em ba đêm. Nếu không đồng ý thì khách điếm này sẽ không làm ăn được nữa.

Mặt tôi trắng bệch, chủ quán bảo rằng muốn tôi làm kỹ nữ trong vòng ba đêm để phục vụ cho một người xa lạ mà tôi không hề quen biết, nếu tôi không làm, khách điếm sẽ sập và tôi sẽ bị mất việc. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chị vôi vàng xua tay bảo.

"Đừng lo Thụy nhi, một đêm làm kỹ nữ được trả cho một quan, trong khi làm việc tại đây một tháng 8 tiền, đã vậy em còn phục vụ hắn đến tận ba đêm."

Thế thì tôi sẽ được trả ba quan, tương đương tôi làm việc ở đây rất lâu. Ba quan, thật sự có giá trị đối với hoàn cảnh lúc này.

"Nhưng mà, chị ơi, em thật sự không muốn làm gái..."

"Hầu hạ thôi em, không nhất thiết phải lên giường mà."

"Dạ..."

Hình như chị ấy cảm thấy tôi ngầm đồng ý, ghi cho tôi địa chỉ và dặn dò.

"Đây là tờ giấy ghi địa chỉ của anh ta, em chỉ cần mặc một bộ đồ thôi, đến đó sẽ có người hầu hạ cho em."

Tôi cầm lấy tờ giấy, cảm ơn và chào tạm biệt chủ quán, bước ra khỏi cổng.

Trời đổ mưa nặng hạt, tôi cũng chẳng có gì để che, và quần áo tôi bị ướt, dây tóc đang buộc bị đứt, mái tóc rơi xuống ngang lưng.

"Kỹ nữ sao? Vui thật..." 



Chú thích: Đơn vị tiền.

Xu = 10 đồng.

1 tiền = 36-60 đồng.

1 quan = 360 - 60 đồng ~ 10 tiền. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro