Bắt đầu của sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nó mặc kệ lời nói của tôi, tôi quay ra hỏi N có cái gì để đánh nó không, N đưa cho tôi cái thìa nó đang thí nghiệm
Cái thìa này đã nguội đi nhưng vẫn còn tro ở đáy thìa
      - Mày có xuống không B
      Thằng B lơ lời nói của tôi mà tiếp tục nằm
      * Tôi bước đến giường cảnh báo lần nữa rồi bôi vào mặt thằng B*

      - Cái ĐÉO GÌ THẾ " thằng B hét lên "
     Tôi chỉ nhìn nó bằng ánh mắt kinh bỉ cái gì mày quan tâm làm gì. Nó nhìn cũng hiểu cầm rồi chạy vội ra ngoài rửa.
     Con G nhìn thấy điều đấy rồi cười ra tiếng nhìn hai bọn tôi rồi lại tiếp tục cầm điện thoại thằng B chơi game tiếp.

      Sau được một lúc B cũng rửa xong rồi tôi và nó bắt đầu làm bài tập nhóm nó và tôi với đống bài tập đó thì thật dễ dàng và nhanh chóng rồi hai bọn tôi nói chuyện với nhau khá là lâu chắc tầm hơn một tiếng đồng hồ rồi, tôi và nó nói đến IQ của bản thân thì nó khoe cho tôi cái app test IQ của mình, nó bảo nó được 120 điểm nên bảo tôi thử xem bản thân bao nhiêu điểm. Tôi và B giục con G đưa điện thoại trả chủ để tôi có thể xem chỉ sô IQ của mình.
     Nó bảo đợi rồi vức điện thoại xuống hướng về chúng tôi. Tôi và B thì đã quá quen với với cái tính khí này của nó lắm rồi nhưng cách hành động của nó khiến hai bọn tôi thấy mà giật mình. G vức điện thoại rồi đứng dậy cất cái chăn gấp lại lên giường rồi mở máy tính của mình. Tôi cũng chẳng quan tâm cái hành động vừa rồi của G và thử làm bài test IQ cái kết quả thì khiến tôi thật nảng...

     Tôi mở miệng nói với G như mọi lần nó ít nói :
     - Này mày có làm bài tập không ?! Này G
     Tôi gọi nó, hỏi nó như bình thường nhưng câu nói của tôi như gió thoảng qua mà không nói lời nào... tôi lại nói tiếp:
     - G mày có làm bài tập không ? Không thì bọn tao về nha.
     Sự im lặng lại tiếp tục mỗi lần nó dỗi hay không muốn quan tâm đều vậy, lúc nào cũng vậy đều im lặng xong mai lại tiếp tục như bình thường lại nói chuyện, lại vui vẻ, lại tiếp tục như thường. Tôi và B khi không nghe nó trả lời thì cũng về, tôi và B đi cùng nhau đến ngã ba đường thì thôi.

      Tôi về nhà mình vừa mở cửa thì vức cặp xuống giường rồi đi nấu cơm, tắm rửa ... làm những việc bình thường đó rồi chat với G, tôi mở lên rồi dỗ nó như bình thường nó dỗi tôi hay dỗi những đứa khác.
      - Ê G mày ăn kẹo không mai tao mang cho
      - Ừm 'G'
      - Ok 
      Chắc là bản thân quá lo lắng rồi làm sao nó lại dỗi mình nhỉ nhưng sao bản thân mà sao linh cảm mình lại tệ vậy mong là không sao có lẽ linh cảm của mình sai thì sao thật mong là vậy... thật là mong...

----------------------------------------

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro