ngày cuối của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Nguyễn Tấn Đạt được xuất viện, vào lúc 6h30 hôm ấy không ai đến thăm hỏi hay đón cậu về. Một người rất ích bạn bè, bị gia đình bỏ mặt, không ai giám nhận nuôi. Luôn làm việc vất vả để kiếm tiền, phải vừa học và làm việc quá sức chịu đựng nên cậu cũng không có thời gian để yêu đương. Cậu học rất giỏi, lại rất thông minh tuy hơi ít nói thêm cái không được mấy hoạt bát nên cũng không mấy ai quan tâm. Cậu cứ lủi thủi trong bệnh viện để làm giấy tờ , tự mình về kí túc xá không ai quan tâm. Bỗng một tiếng nói quen thuộc nói rằng

"Xuất viện rồi á? Sao không bảo để tớ vào đón? Cậu khỏe hẳn chưa? Thôi để tớ đem đồ lên cho cậu đưa đây"

Đó là người bạn duy nhất của Đạt - Nguyễn Minh Quốc cậu ta cũng là một sinh viên năm 3, nhưng lại được mọi người yêu mến rất nhiều. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Đạt là 1 học sinh gương mẫu, hòa đồng và rất hoạt bát. Học thì cũng siêu giỏi cũng rất thông minh và được rất nhiều người theo đuổi.

"Ừ tớ xuất viện rồi với tớ cũng sợ phiền cậu này đồ đây"

Họ cùng nhau đi về kí túc xá ,nói chuyện hỏi thăm sức khỏe nhau và cười vui các kểu. Lên tới kí túc xá thù Đạt lại nói 1 câu khiến Quốc bất ngờ

"Tớ cũng được xuất viện rồi hay là bọn mình đi đâu đó chơi, cùng ăn những món đường phố đi chơi thật vui nào"

Quốc với vẻ mặt bất ngờ vì khi bình thường Đạt không bao giờ nói về chuyện ăn uống hay đi chơi. Ai cũng biết rằng cậu ấy là 1 người luôn bận rộn, luôn chi li từng tý , mà hôm nay muốn đi chơi cùng cậu quả là rất khó hiểu

"Cậu sao đấy có chuyện gì à mọi ngày đâu có như vậy cậu chắc là ổn chứ?"

Cậu cười nhẹ nói

"Ổn mà, sao cậu hỏi thế haha bác sĩ bảo tớ ăn uống đều đặng nên thư giản nhiều hơn và đặc biệt không nên làm việc quá sức thôi chứ có gì đâu haha"

Quốc thở phào nhẹ nhóm nhưng vẫn hơi hoài nghĩ và rồi cũng không quan tâm chuyện đấy nữa vui vẻ nói

"Bây giờ cũng 8h30 rồi cậu chắc chưa ăn gì hay đi ăn súp rồi đi chơi công viên sau đó đi net rồi đi xem pháo hoa hôm nay có pháo hoa lớn tại công viên nữa được không?"

Đạt khá sốc vì nghĩ sẽ tiêu hết tiền nhưng lại nghĩ gì đó nhưng lại thôi khẽ nói

"Ừ hôm nay cùng nhau cháy hết mình nào"

Họ cùng nhau đi ăn sau đó lại đi công viên cười nói vui vẻ sao đó lại ra quán net ,tới tối họ cùng nhau đi trên đường bỗng Quốc nói

" Chưa bao giờ vui như này không biết bao nhiêu lâu nữa tớ mới được cậu bao chơi nguyên ngày tiếp đây haha"

Đạt chỉ cười rồi nói
"Sẽ không bao giờ được nữa đâu "
Quốc hồn nhiêu trả lời
"Sao chứ không bao giờ là như thế nào lâu thì cũng nên thư giản không phải sao? Hay là do tốn tiền nên không muốn chơi nữa  vậy để lần sau tớ bao đơn giản"

Đạt cười tươi và nói

"Ừ biết rồi mà"

Cả 2 cùng nhau chạy tới công viên, nơi diễn ra trận pháo hoa trong tiếng ồn ào và náo nhiệt đó Đạt khẽ nắm tay đưa Quốc tới chỗ ghế ngồi, dựa đầu vào vài Quốc khẽ nói

" Tớ yêu cậu Quốc à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro