Ngày cuối cùng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình,hôm nay đã là cuối năm rồi.
Hôm nay tuyết rơi dầy đặc che lấy cả bầu trời chả để cho một tia nắng có thể lọt qua.Ren xuống khỏi giường đi tới tủ quần áo,thứ va vào mắt anh chính là bộ đồng phục khi anh còn học ở Iluna.Chiếc áo sơ mi đen,ca vạt,chiếc quần kẻ và chiếc áo choàng trắng vẫn y nguyên như vậy thật hoài niệm làm sao.
Ren lấy bộ đồng phục cũ mặc lên người,mặc dù có hơi chật chội nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm.
'Mình đang làm cái trò gì thế này...' Ren tự nhủ.
Anh ra khỏi phòng ngủ nhưng thay vì đến nhà bếp đển làm đồ ăn sáng thì ăn lại đi tơi ngồi trên sofa phòng khách tay thì bấm điện thoại đặt đồ ăn.
"Aster à,em tàn ác thật đó bỏ tôi đi mà chẳng nói lấy một lời....." Ren nói nhưng anh biết chắc là sẽ chả có ai đáp lại cả.
Ăn xong bữa sáng Ren đi ra khỏi nhà chẳng buồn khoá cửa,anh lên xe đi một vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở một quá cà phê quen.Đi vào trong quá anh kêu một ly espresso,ngồi vào một góc ngắm khung cảnh quen thuộc này,nhìn nhưng con người vô vàng qua khung cửa sổ những con nhừng này luôn vội vã ,lo lắng cho ngày mai nhứng đối với Ren sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa.uống xong cốc cà phê Ren đi tới chiếc xe của mình để đến nơi tiếp theo.
Chiếc xe màu đen dừng trước ngôi trường Iluna thân thuộc,bước xuống xe Ren đi xung quanh khuôn viên trường,mọi thứ vẫn như vậy vẫn như thuở ban đầu.bây giờ đang là kì nghỉ đông nên chẳng có mấy người ở trường,đi trên nhưng hành lang của dãy nhà cũ nơi mà anh đã cùng Aster đi qua không biết bao nhiêu lần , những hình bóng của một câu thanh niên với mái tóc tím xen kẽ vằng vui vẻ ,hoạt bát cũng anh đi khắp nơi vẫn còn vương lại nơi đây. Đi đến lớp học cũ mọi thứ vẫn như vậy nhưng chẳng còn bóng dáng của cậu thanh niên ấy nữa, chả còn nhưng tiếng cười chẳng còn những niềm vui.Ren đi xung quanh,đến những nơi còn vương lại kỉ niệm tự mình chìm vào những niềm vui đã cũ. Đi ra khỏi trường trong sự nuối tiếc,nhưng Ren biết rằng mình chẳng còn bao nhiều thời gian,phải trân trọng từng phút không được lãng phí.
Dừng lại trc một cửa tiệm hoa,Ren đi vào cửa hàng chọn lấy một bó hoa đẹp nhất dành cho cậu,một đó hoa hướng dương đoá hoa đẹp như anh dương,đẹp như nụ cười của cậu. Ngồi trong xe cùng bó hoa Ren lấy điếu thuóc ở trong hộp thì bất chợt một tấm hình rơi ra,là tấm hình của anh và cậu trong lần đi cắm trại với trường, trong tấm hình cậu cười rất tươi như một mặt trời nhỏ vậy,nụ cười đã in sâu vào trong tâm trí của anh.Ren cất tấm hình vào túi áo, nén lại nước mắt để đến gặp cậu lần cuối.
Chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang thành phố, các ngôi mộ đã bị tuyết che phủ dầy đặc nhưng Ren chẳng quan tâm vì anh biết chính xác người mình cần tìm ở đâu.
Đứng trước ngôi mộ nhỏ ở rìa nghĩa trang Ren lấy tay phủi hết tuyết xuống,trên ngôi mộ ghi chữ Aster Arcadia cùng với ngày tháng cậu mất. Phải rồi Aster đã chết rồi,vậy sao anh vẫn đợi cậu ấy trở về kia chứ.
Ren đặt bó hoa xuống trược ngôi mộ rồi ngồi sang phía bên cạnh.
"Chà... đã bao lâu rồi nhỉ...2 hay 3 năm ta. Anh cũng chả nhớ lần cuối anh thấy em là khi nào nữa..."Ren tự độc thoại.
"...anh nhớ em nhiều lắm Aster... tại sao em lại bỏ anh đi như vậy....thậm chí còn không nói lấy một lời từ biệt.."Ren nói,từng câu chữ mang theo nỗi lòng của anh,đã từ rất lâu rồi kể từ khi Aster qua đời anh chẳng còn như xưa nữa.
"Đừng lo Aster ....anh sẽ đến với em sớm thôi" nói rồi Ren đứng dậy đi tới xe bỏ lại áo khoác và khăn choàng,trên người anh giờ chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây.
Cầm theo bức ảnh của cậu tới bãi biển, mà hai người đã hứa hẹn cho tương lai,nhưng lời hứa ấy giờ lại chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi .
Đi bộ tới ngọn hải đăng trên đôi chân trần đã đỏ lên vì lạnh,Ren đứng trước đại dương rộng lớn nhưng lại cô đơn. Trời đã chuyển sang tối,những ngôi ra đã bắt đâu xuất hiện như muốn đưa Ren đến với kết thúc của cuộc đời.
Cầm trong tay là bức ảnh của cậu dường như Ren chả còn sợ điều gì nữa,những cơn gió lạnh thấy xương xé qua gia thịt anh,nhưng con sóng cuồn cuộn như đanh mốt giết chết một ai đó.
Ren đã nhẩy xuống , trong tay vẫn nắm chặt bức hình của cậu,dòng nước lạnh lẽo kia chợt trở nên ấm áp ôm lấy anh thật nhẹ nhàng,ôm lấy linh hồn đã chết từ lâu,linh hồn đấy chỉ mong đc gặp một người,người mà linh hồn ấy cho là tất cả dù cho có phải rời bỏ thân xác này cũn chỉ cần được gặp người đó một lần mà thôi.
"Ren à,sao anh lại ở đây chứ,lẽ ra anh không nên ở đây" Aster nhìn Ren mặt đầy lo lắng.
Ren biết chứ,anh đã chết rồi nhưng chỉ cần được ở với cậu thì chết cũng thành nột chuyện nhẹ nhàng.
"Anh biết chứ,nhưng anh không quan tâm,anh không muốn xa em thêm một giây nào nữa"Ren nói đi tới ôm chầm lấy Aster.
"Nh..nhưng mà tại sao chứ" cậu nói nghẹn ngào như sắp khóc.
"Tại anh yêu em,đồ ngốc ạ dù cho có phải chết thì anh vẫn muốn ở bên em"Ren nói tay xoa má cậu.
Aster không nói gì chỉ ôm anh thật chặt và khóc.
"Trời ạ sao lại khóc rồi thế này,lẽ ra người khóc phải là anh mới đúng chứ" Ren cười cười lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu.
"Đi thôi Aster chúng ta không thể cứ đứng đây mãi được phải không?" Ren nói đưa tay ra trước mặt cậu.Aster lau vội nước mắt,khuôn mặt lại mỉm cười.
"Dạ,chúng ta đi thôi" Aster nói tay đặt tay lên tay Ren,hai người họ tiến về phía trước nắm tay nhau đi tới cuối con đường,cùng nhau họ sẽ vượt qua tất cả dù cho có phải chết thì họ sẽ chết cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro