1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cho người cướp đi lần đầu của cô. Cô có đau không?"

" Không."

" Tôi cho người cứa tay cô. Cô có đau không?"

" Không..."

Lãnh Tuyết mặt lạnh tanh với đôi tay đang chảy máu, nhàn nhạt trả lời Cố Bắc. Cặp mắt nâu quen thuộc, như thường lệ mà ngước nhìn anh. Thấy dáng vẻ ấy của cô, bất giác lông mày anh nhíu lại, để lộ ra rõ đôi mắt phượng có màu ánh kim tuyệt đẹp.

" Vậy sao? Người đâu, lôi cô ta quay trở lại "căn phòng" đó đi."

" À, trước khi "phục vụ" cô ta thì các người nhớ băng bó vết thương ở cổ tay cô ta lại. Nếu không cô ta sẽ chết đấy mà chết rồi thì sẽ không còn ai chơi đùa với các người đâu."

Nói xong, anh cười lạnh quay người bước đi. Lại là đám người ấy. Họ bước đến, kéo lê cô trên sàn gỗ đến tận trước cửa phòng. Vừa mở cửa, họ đã ném cô ngay lên giường để thỏa mãn dục vọng của họ. Mặc cho máu từ cổ tay cô thấm lên ga giường, họ vẫn miệt mài hoạt động phía thân dưới của mình.

Khi nãy anh hỏi cô, họ cứa tay cô có đau không. Thật sự lúc ấy cô rất đau, không chỉ đau về thể xác mà cả về tinh thần. Tại sao cô không nói có ư? Vì cô - Lãnh Tuyết biết rằng anh là người không thích những kẻ yếu đuối, không thích những kẻ hay cầu xin, bởi vì anh thấy nó là điều thật ghê tởm và khinh thường.

Tại sao cô phải làm điều anh thích sao? Vì cô yêu anh, cô yêu Cố Bắc. Biết rằng anh là tội phạm buôn bán mại dâm đang bị truy nã nhưng Lãnh Tuyết vẫn đứng ra bảo vệ. Đấy có phải là cái ngốc trong tình yêu?

Cô là một cảnh sát cấp cao và nhiệm vụ của cô là bắt anh về. Nhưng thật tình cờ, anh chính là bạn trai cũ của cô, người mà cô đã từng yêu rất nhiều, người mà đến ngay cả tự tôn của mình cô cũng không cần. Cái ngày họ chia tay, có ai biết đâu Lãnh Tuyết đã quỳ rạp dưới chân anh để cầu xin. Đúng, không một ai biết đến điều này cả.

Chiếc váy anh tặng hôm nào giờ đã bị bọn chúng xé ra làm đôi. Mái tóc đen năm nào anh còn thích giờ cũng bị bọn chúng lấy kéo cắt đi vì quá vướng. Những thứ là kỉ niệm giữa cô và anh giờ đã mất. Hàng mi cô nặng chĩu, hơi thở gấp gáp khi làm chuyện " ấy " cũng dần tăng lên, đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng, cơ thể cô dần mất đi ý thức.

" Này thằng điên, mày là con chó động dục à? Sao lại khiến nó ngất đi rồi?"

Chát....chát....chát

Những cái tát đau điếng người từ người đàn ông lực lưỡng cứ thế giáng xuống mặt Lãnh Tuyết nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khuôn mặt cô trắng toát, vết thương ở cổ tay vẫn cứ chảy máu. Bọn họ tái xanh cả mặt lại, rồi nhìn nhau.

" Không lẽ...cô ta chết rồi?"

Bọn họ sợ sệt chạy đi báo tin cho anh biết.

Cố Bắc đang ngồi bàn bạc với đàn em, nghe được tin mặt bỗng chốc tối sầm lại. Anh chạy như bay đến chỗ Lãnh Tuyết nắm lấy bàn tay đang dính máu, lạnh ngắt bất động ở trên giường.

Vì là tội phạm nên anh không thể nào mang cô đến bệnh viện được, chỉ đành nhờ đến may mắn mà thôi. Cố Bắc nhìn một lượt lên người cô rồi tiện tay lấy áo đắp lên người Lãnh Tuyết. Xong anh lấy khăn lau đi vết máu, lấy cuộn băng để băng bó lại cổ tay cô. Rồi bất giác bàn tay thô giáp của anh chạm nhẹ trên đôi má trắng bệch ấy.

Cố Bắc quay sang nhìn bọn họ rồi quát lớn:

" Không phải, tôi bảo các người băng bó vết thương cho cô ta rồi à? Sao lại để cô ta sống dở chết dở thế kia."

Anh giận dữ nhìn bọn họ mà lồng ngực bên trái cứ nhói lên, giống như ngày ấy của 5 năm trước-ngày mà anh và cô chia tay vậy. Anh không hiểu, rõ ràng bản thân chỉ đang trêu đùa cô ta để lấy đầu mối từ cảnh sát nhưng tại sao.... anh lại đau lòng đến như vậy?

@AnCac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro