Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ái Chi, chị ngủ chưa? Em có chuyện muốn nói với chị. – Khi biết Sĩ Minh đã ngủ, Mỹ Dung đến phòng cô.

Vài giây sau, Ái Chi mở cửa cho cô vào. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Đi xuống ngồi ở cạnh giường, Mỹ Dung bình thang nhìn cô gái đang đứng, trông như bà chủ nhìn kẻ bề dưới. Ái Chi dĩ nhiên cũng không chịu thua, cô cũng ngồi xuống giường, khoanh chân nhìn cô ta.

Nửa đêm nửa hôm không nằm trong lòng của Sĩ Minh, ả trườn ra ngoài tìm cô làm gì?

- Lý do em đến tìm chị là muốn nói với chị một chuyện. – Giọng nói của Mỹ Dung cất cao, khác hẳn với vẻ khiêm nhường lúc mới gặp.

- Nói đi! – Thái độ cô cũng thay đổi hẳn, nhìn thẳng mặt của cô gái kiêu căng.

- Theo em biết, đây là nhà của Sĩ Minh. Khi anh ấy độc thân, chị ở đây vẫn không sao. Nhưng bây giờ anh ấy đã có em rồi, chẳng lẽ chị còn muốn ở lại?

- Chị...

- Chị có biết như vậy sẽ làm cho người ngoài nghĩ rằng anh Minh đang bao nuôi chị không?

- Không! Chị coi nó như em trai, sao người khác có thể nghĩ thế?

- Hai người có quan hệ huyết thống không? Rõ ràng là không. Chị coi Sĩ Minh như em trai, chắc gì anh ấy đã xem chị là chị gái? Mà chị có chắc là bản thân coi Sĩ Minh như em trai?

Những lời lẽ của cô ta làm Ái Chi cứng họng. Từ nãy đến giờ, cô ta nói gì cũng đúng cả.

Sĩ Minh đã có bạn gái rồi, cô như kỳ đà vậy. Nếu ở lại, chắc chắn sẽ thêm chuyện. Vậy chi bằng rời đi.

- Chị vẫn đang tìm nhà, khi tìm thấy chị sẽ đi ngay. Chị...

- Vậy căn nhà có người đã nuôi dưỡng chị bao nhiêu năm thì sao? – Mỹ Dung chen lời, gương mặt trở nên khó chịu.

Căn nhà đó sao? Nơi đó như một cơn ác mộng đối với cô vậy. Nếu quay về, chẳng phải sẽ đối mặt với kẻ đó?

Nhưng mà mẹ và em của cô vẫn còn sống trong nhà, cũng đã lâu rồi không về thăm họ. Có lẽ nên thu dọn hành lý để ngày mai về nhà.

- Em đã chuẩn bị xe, tối nay chị có thể đi luôn.

- Bây giờ chị muốn nói vài lời với Sĩ Minh.

- Anh ấy ngủ rồi.

- Thế nên chị mới dám nói.

- Được!

Mỹ Dung đồng ý ở bên ngoài chờ, để cô vào trong phòng của Sĩ Minh.

Ánh trăng soi lên người đàn ông đang nằm trên giường. Gương mặt điển trai, thư thái của anh khiến cô si mê. Người đàn ông này từng có tình cảm với cô? Thật không thể tin được.

Bây giờ anh cũng đã ngủ say, cô ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ các đường nét trên gương mặt của anh, như muốn khắc sâu vào tim mình. Khó khăn cất tiếng:

- Sĩ Minh, em có nhớ lúc chúng ta gặp nhau không? Lúc đó, chị tìm được một nhà trọ để ở trong quãng thời gian là sinh viên. Em là hàng xóm của chị, lại còn kế bên phòng chị nên hai người thường xuyên gặp nhau. Đến bây giờ chúng ta lại gặp nhau, chị nghĩ nó cũng là một cái duyên. Em nói em thích chị, nhưng lại bị từ chối, chắc hẳn là rất buồn? – Cô nhớ lại ngày xưa, thật sự có nhiều thứ khó quên.

- Bây giờ em đã có bạn gái, vậy nên cũng là lúc chị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, chị chỉ muốn nói với em rằng, chị nhận ra mình đã thích em mất rồi. – Nói đến đây, cô nghẹn ngào, nước mắt sắp chảy xuống. – Nhưng em không cần phải phiền lòng vì sau hôm nay, em sẽ không thấy Ái Chi nữa, em sẽ có cuộc sống vui vẻ bên bạn gái mới. Tạm biệt, mối tình đầu của chị.

Nói xong cô đứng dậy, định bước đi thì cổ tay cảm nhận được thứ gì đó ấm áp nhưng khỏe khoắn giữ lại.

Vội vàng nhìn xuống, cô thấy cổ tay mình đang bị bàn tay to lớn nắm lấy. Nhìn tiếp mới thấy Sĩ Minh đã tỉnh từ lúc nào.

Ái Chi đỏ mặt, cố gắng giật tay ra khỏi cậu, thế nhưng lại bị kéo xuống giường.

Đôi tay khỏe khoắn của cậu như gọng kìm, siết chặt cô trong lòng mình, mặc cho cô gái đang chống cự vì xấu hổ.

Những gì cô vừa nói, cậu đều nghe thấy hết, không sót một chữ, cậu cười tươi và siết chặt vòng ôm hơn.

Cô thẹn quá hóa giận, cố gắng vùng vẫy như con cá muốn được thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro